Chương 2
Sáng sớm Thẩm Cửu còn chưa tỉnh dậy,Nhạc Thanh Nguyên lén đặt bé xuống đống rơm dặn tiểu Bát canh chừng bé thật kĩ. Tiểu bát 5 tuổi dụi mắt gật đầu nằm xích lại bên cạnh Thẩm Cửu định ôm Thẩm Cửu ngủ tiếp. Nhạc Thanh Nguyên thấy thế vội nói.
"Đừng chạm vào, tiểu Cửu sẽ tỉnh dậy."
Tiểu Bát thấy thế gật đầu an phận nhìn Thẩm Cửu ngủ.
Dù nói là thế nhưng Nhạc Thanh Nguyên nhìn khuôn mặt say ngủ của Thẩm Cửu quá đáng yêu vẫn kìm lòng không đậu nhón người hôn trộm lên má bé một cái rồi chạy đi.
"Nhạc Thất.."
Tiểu Bát ai oán,nó cũng muốn hôn em bé đáng yêu này.Nhạc Thanh Nguyên trước khi biến mất không quên căn dặn lại.
"Ngươi không được đụng vào tiểu Cửu, nhớ chưa?"
Tiểu Bát bĩu môi, nó tỉnh cả ngủ nhìn Thẩm Cửu chằm chằm sợ một giây sau em bé sẽ tỉnh dậy. Nó rất có ý thức thực hiện nhiệm vụ Nhạc Thất giao phó.
Nhạc Thất đi rất nhanh chưa đầy một canh giờ đã trở lại, nhìn một đám con nít đang bu quanh Thẩm Cửu tính toán làm chuyện xấu.
Thẩm Cửu tỉnh dậy không thấy Nhạc Thanh Nguyên đâu lại bị một đám con nít nhìn chằm chằm, bóp bóp chân tay liền chịu không nổi mà khóc nấc lên.
"Khóc cũng đáng yêu quá ?"
"Vạch quần nó ra xem có chim non không ?" Không biết là đứa nào ác ôn.
"Là bé gái đúng không ? Mấy bé gái ở đây đều bị bán đi hết trơn rồi."
Bọn nó tiến lại gần Thẩm Cửu định thực hiện ý đồ xấu xa thì may sao Nhạc Thanh Nguyên đến kịp lúc ôm chặt bé con vào lòng. Hắn an ủi bé con xong đen mặt nói.
"Không cần xem là bé trai."
Bọn chúng tuy tuổi lớn hơn Nhạc Thanh Nguyên nhưng đều là con nít, thấy hết thú vị liền đi kiếm trò khác chơi. Có đứa còn không chịu từ bỏ muốn xem thử Thẩm Cửu có phải là con gái hay không ?
"Tao cá 50 cái búng chim Nhạc Thất nói dối, nó nhất định nuôi vợ từ bé đó."
"Đúng đúng, nuôi vợ từ bé."
Không biết nó nghe ở đâu từ đó liền áp dụng ngay lên đầu Nhạc Thất và Thẩm Cửu. Nhạc Thất nghe xong tay ôm Thẩm Cửu cứng đờ rồi phì cười. Đám nhỏ này vốn không hề xấu chỉ là số mệnh của chúng quá khổ thôi.
"Nhị nương mang cháo đến rồi mau ra ăn thôi. Nhanh lên nhanh lên."
Cả đám nhóc vội chạy ùa ra như được mùa,chẳng đứa nào thèm cá nữa. Tiểu Bát lúc này tay cầm thắt lưng bợ đít chạy lại chỗ Nhạc Thanh Nguyên.
"Xin lỗi nha Nhạc Thất. Ta bị đau bụng." Nhạc Thất không trách nó, bọn họ ăn bậy ăn bạ sống qua ngày không đau bụng mới là lạ.
"Không sao. Ngươi mau đi lấy phần ăn nếu không hết phần đó."
Nhị nương nấu cháo rất ít còn chỉ cho ăn bữa sáng nếu chen không kịp có khi phải nhịn đói cả ngày. Bọn nó chen chúc nhau đưa chén trước mặt Nhị nương, bà ta vừa múc vừa mắng bọn nó không ra gì.
Nhạc Thanh Nguyên sống lại nhìn cảnh này cũng cầm lòng không nổi, lúc nhỏ hắn và Thẩm Cửu cũng chính là sống như thế này. Thẩm Cửu phát hiện hắn thương tâm vội vàng bi bô an ủi hắn. Cái miệng xinh xắn bi bô vài từ vô nghĩa,bàn tay nhỏ nhắn ở trên vai hắn học theo người lớn vỗ nhẹ vỗ nhẹ.
Nhạc Thanh Nguyên nhận ra hành động của Thẩm Cửu liền bật cười hôn lên trán Thẩm Cửu.
"Tiểu Cửu, đệ thật ngoan."
Thẩm Cửu không hiểu chút gì vẫn cười khanh khách.
Đúng lúc này Nhị nương mang theo hai cái bát đi tới đặt xuống đất, căn dặn.
"Cái này là nước cơm mày cho nó uống. Còn chén kia là của mày."
"Cảm ơn Nhị nương."
"Khỏi cần cảm ơn, tụi mày phải kiếm đủ phần của hai đứa."
Nhạc Thanh Nguyên gật đầu im lặng bưng chén cháo lên húp một hơi cạn sạch, rồi lấy muỗng đút nước cơm cho Thẩm Cửu.
Nhị nương không nói nữa lắc lư đi ra ngoài, bà ta ngứa tay rồi muốn đi đánh bạc. Cảm giác hôm nay không tệ có khi vận may sẽ đến với bà ta.
Thẩm Cửu lắc đầu không chịu uống làm đổ hết ra bên ngoài. Bé mới không uống cái thứ nhạt nhẽo này đâu.
"Tiểu Cửu nghe lời Thất ca uống hết chén này thôi. Nếu không đệ sẽ bị đói đó."
Thẩm Cửu quả nhiên đói rồi nhưng bé vẫn bướng bỉnh nhất quyết không uống. Cựa quậy khỏi vòng tay Nhạc Thất khóc lên.
"Ma..ma...oaa..aaaaaa..ma..ma.."
Trẻ con là vậy nếu có gì đó gây chú ý làm nó hứng thú nó có thể không quan tâm đến mẹ nữa nhưng khi nhớ ra mà không có mẹ bên cạnh nó lập tức sẽ đòi như đòi mạng. Thẩm Cửu cũng vậy đột nhiên nhớ tới mẹ, sáng nay vẫn chưa thấy mẹ lại ôm bé như thường lệ. Thẩm Cửu liền khóc ré lên nước mắt trộn lẫn nước mũi, khuôn mặt đỏ cả lên. Bé nhớ hơi ấm của mẹ, dù cho Nhạc Thanh Nguyên ôm cũng rất thích nhưng bé muốn mẹ cơ.
"Ma..ma.."
Nhạc Thanh Nguyên cực kì đau lòng, hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho Thẩm Cửu, ôm bé con chặt vào lòng vỗ nhè nhẹ. Bé con vẫn không quan tâm đến hắn khóc thút thít đòi mẹ.
"Mẹ đệ đã đi đến một nơi rất xa rồi. Sau này đệ ở với Thất ca nhé. Nhé..tiểu Cửu."
"Tiểu Cửu..chúng ta lại như trước nương tựa vào nhau mà sống được không ?"
"Đệ khóc lòng Thất ca đau lắm, đệ đừng khóc nữa có được không ?"
Thẩm Cửu mếu miệng rưng rưng nước mắt nhìn xa xăm không thèm để ý đến Nhạc Thanh Nguyên.
Đột nhiên Nhạc Thanh Nguyên chỉ tay ra cửa nói to.
"A..bên ngoài có một con chim thật đẹp."
Thẩm Cửu lập tức nhìn theo hướng tay của Nhạc Thanh Nguyên thấy một con gì đó màu vàng vàng, nhưng mà bé cảm thấy rất thích.
"Ta bắt nó cho đệ chơi nhé."
Thẩm Cửu nhìn con chim gật gật đầu. Nhạc Thanh Nguyên hài lòng đặt bé xuống đất chạy ra muốn bắt con chim vàng anh kia. Bé con nằm xuống đất lập tức lật người lại nhìn theo bóng dáng Nhạc Thanh Nguyên.
Tuy thân hình nhỏ nhưng Nhạc Thanh Nguyên vẫn rất nhạy bén hắn nhanh chóng bắt được con chim non chạy vào. Thẩm Cửu nhìn thấy con chim hoàn toàn quên mất là mình vừa mới khóc một trận oanh liệt mà vỗ tay cười khanh khách.
Nhạc Thanh Nguyên nhét con chim vào trong ngực áo để nó không bay đi rồi bưng chén nước cơm lên.
"Húp một miếng sờ một cái nhé."
"A.."
Bé con lập tức há miệng tay thì chọt vào áo Nhạc Thanh Nguyên tìm "chim non". Nhanh chóng đã ăn hết chén nước cơm, Thẩm Cửu chơi với con chim rất vui còn ôm nó vào lòng vuốt vuốt, con chim vậy mà không bay đi còn mổ vào lòng bàn tay của bé con làm bé con cười tít cả mắt. Nhạc Thanh Nguyên thấy vậy yêu thương hôn lên hai má phúng phính của Thẩm Cửu.
"Bây giờ thả chim nhỏ về với mẹ nhé. Chim nhỏ đến giờ đi về rồi."
Không biết bé con hiểu hay không hiểu mà gật đầu vuốt lông chim nhỏ lần cuối. Nhạc Thanh Nguyên bế Thẩm Cửu ra nhìn theo hướng chim nhỏ bay đi. Bé con một tay ôm cổ Nhạc Thanh Nguyên một tay kịch liệt lắc qua lắc lại. Hắn thầm nghĩ chắc là bé đang tạm biệt đi.
Hình như Thẩm Cửu quyết định thả luôn hai bé chim nhỏ, Nhạc Thanh Nguyên bật cười nhìn y phục của mình cũng bị dính nước tiểu ướt đẫm.
Nhạc Thanh Nguyên đem Thẩm Cửu ra bờ suối, nắng lên đã lâu nước rất ấm áp, hắn lấy ra một cái chậu gỗ đã giấu kĩ múc nước ấm thả Thẩm Cửu vào.
Thẩm Cửu ở trong nước chơi cười không khép được miệng, da thịt mịn màng trắng bóc hơi hơi mũm mỉm của con nít. Nhìn thế nào cũng đáng yêu, Nhạc Thanh Nguyên nhân cơ hội đem Thẩm Cửu trên dưới sờ hết một lượt, còn tắm rửa cho chim nhỏ của Thẩm Cửu.
Không biết Nhạc Thanh Nguyên lại lấy đâu ra vải trắng chuyên tâm thay tã cho Thẩm Cửu rồi để cậu nằm trên cái khăn chơi. Sau đó hắn cởi đồ lao như bay xuống suối tắm vì người hắn toả ra một mùi hương kì lạ.Nhạc Thanh Nguyên tắm vẫn không quên nhìn Thẩm Cửu phát hiện bé con cũng đang nhìn mình hắn vui vẻ vẫy tay, vẫy một hồi lại đỏ mặt đem tay che phía bên dưới. Hắn mau chóng tắm xong rồi mặc quần áo bế Thẩm Cửu lên, đem Thẩm Cửu cột chặt trước ngực, hai tay bé con thích nhất là sờ sờ khuôn mặt hắn,sờ tới miệng lúc nào cũng bị hôn một cái làm bé con nhột cười khanh khách.
Sắp tới trưa Nhạc Thanh Nguyên sợ Thẩm Cửu đói nên dẫn bé ra chợ. Hai người vừa đi vừa giỡn rốt cuộc cũng tới nơi.
"Tiểu Cửu, trưa nay uống sữa dê nhé."
Kiếp trước Nhạc Thanh Nguyên vừa qua mười tuổi đã không còn ai cho tiền bởi vì hắn rất cao, Nhị nương kêu người dạy cho hắn một ít "tiên thuật" để hành nghề, còn giao đám nhóc cho Nhạc Thanh Nguyên quản lí. Sống lại một đời lại có nghề trong tay Nhạc Thanh Nguyên không muốn để Thẩm Cửu chịu khổ giống đời trước.
Nhạc Thanh Nguyên dạo một vòng tửu lâu thu hoạch được hai túi tiền cũng có chút dày còn được một phụ nhân cho hai cây kẹo hồ lô. Nhạc Thanh Nguyên cho Thẩm Cửu ăn một viên mấy viên còn lại thì gói để dành khi nào bé khóc thì dỗ bé.
Thẩm Cửu ăn xong miệng đầy ngọt ngào mắt long lanh nhìn Nhạc Thanh Nguyên.
"Không được. Bây giờ chúng ta đi mua sữa. Đến tối đệ ngoan ta lại cho đệ một viên."
Thẩm Cửu không xin được liền gác tay lên trán tràn ngập đau khổ. Nhạc Thanh Nguyên bật cười thơm lên hai má Thẩm Cửu, bé con vui vẻ quơ loạn chân tay nhân lúc Nhạc Thanh Nguyên cúi người cũng thơm lên má hắn một cái.
Nhạc Thanh Nguyên cảm thấy bên má phải ẩm ướt trong lòng càng ngọt ngọt ngào ngào lại cho Thẩm Cửu ăn một viên kẹo. Hắn cười cười, tiểu Cửu ngoan như vậy phải thưởng không phải sao ?
---------------------------------------///---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip