Chương 6: Ôm ta đi
Triệu Doanh nghe nha hoàn nói Thẩm Thanh Thu đã được Nhạc Thanh Nguyên cứu sống mặt mũi liền tái mét, cả người phát lạnh, nàng rất sợ Nhạc Thanh Nguyên sẽ chất vấn chuyện này nên vội vàng kêu nha hoàn chuẩn bị kiệu hồi phủ .
Ban đầu nàng còn sợ hãi, bất an vì làm việc xấu không thành nhưng nghĩ đến Nhạc Thanh Nguyên còn giúp Thẩm Thanh Thu độ khí, ôm nó về phòng, hoàn toàn không nhớ gì tới nàng. Nỗi căm hận trong lòng Triệu Doanh càng lúc càng lớn, nàng ta không cảm thấy sợ hãi nữa mà chỉ tiếc tại sao lúc đó mình không dìm thằng nhóc đó xuống sâu hơn xa hơn. Nha hoàn đứng ngoài cửa nhìn lén thấy Triệu Doanh đi đi lại lại lẩm bẩm như kẻ điên cũng sợ hãi không thôi.
"Tiểu thư điên rồi.."
Lại nói về Thẩm Thanh Thu, sau vụ mém thành con rồng đầu tiên chết đuối, Thẩm Thanh Thu hình như càng dính lấy Nhạc Thanh Nguyên hơn mà Nhạc Thanh Nguyên đối với sự thay đổi này phải nói là cực kì sung sướng và đắc ý.
Nếu Nhạc Thanh Nguyên cả ngày ở trong phòng thuốc Thẩm Thanh Thu sẽ kéo lấy tay hắn ngỏ ý muốn vào cùng. Nhạc Thanh Nguyên không phải không muốn cho Thẩm Thanh Thu vào, thế nhưng căn phòng này không có gì để chơi chỉ sợ y cảm thấy nhàm chán.
Thẩm Thanh Thu chu chu môi, hai mắt long lanh năn nỉ.
''Ta hứa sẽ không lục đồ linh tinh đâu mà."
Nhạc Thanh Nguyên đầu hàng nắm lấy bàn tay nhỏ của Thẩm Thanh Thu dắt đi, không quên dặn nha hoàn chuẩn bị kẹo mứt vào bánh ngọt cho Thẩm Thanh Thu. Vài nha hoàn hầu hạ thân cận của Nhạc Thanh Nguyên cũng không nhịn được chọc ghẹo y.
"Đại thiếu nha thương đệ nhất luôn đó nha."
Thẩm Thanh Thu nghe xong không biết trả lời sao chỉ đành đỏ mặt nói.
"Ta..người ta cũng biết mà."
Đám nha hoàn nghe xong không nhịn được vội kéo nhau ra chỗ vắng vẻ cười lớn, thi nhau nói về đại thiếu gia nuông chiều Thẩm Thanh Thu thế nào.
Nhạc Thanh Nguyên vô cùng có thiên phú về y thuật, hắn say mê nghiên cứu thuốc tới nỗi trán đầm đìa mồ hôi cũng không thèm lau. Thẩm Thanh Thu không nhịn được nữa bèn trèo lên ghế nhân lúc hắn cúi xuống liền lau mồ hôi giúp hắn. Lúc đầu Nhạc Thanh Nguyên chú tâm đến nỗi không phát hiện, không phát hiện thì thôi thấy liền hết hồn ôm thẩm Thanh Thu từ trên ghế xuống đặt lên đùi.
"Đệ làm gì thế ? Lỡ té thì ta biết làm thế nào ?"
Câu nói của hắn như chạm tới trái tim Thẩm Thanh Thu, y cảm thấy Nhạc Thanh Nguyên giống như mẫu thân vậy lúc nào cũng đặt lên đầu tim mà nâng niu.
''Mồ hôi của ngươi ra nhiều quá...nên.."
Nhạc Thanh Nguyên trong lòng tràn đầy ngọt ngào, vuốt ve gò má của Thẩm Thanh Thu. Không nhịn được nói.
"Đệ chỉ là một đứa nhỏ..nhưng ta đối với đệ.."
Nghe đến đây trái tim Thẩm Thanh Thu liền đập nhanh như chóng, y rất hồi hộp. Nhưng chỉ nghe được tiếng Nhạc Thanh Nguyên thở dài.
"Đợi đệ lớn vậy. "
Thẩm Thanh Thu cảm thấy hơi thất vọng, mắt cũng đượm buồm, y không biết y đang chờ đợi điều gì. Chỉ biết giơ tay tiếp tục lau mồ hôi cho hắn, không biết phải nói gì.
Nhạc Thanh Nguyên nhẹ nhàng nói.
" Đệ đi ra ngoài chơi đi được không ?"
Tay Thẩm Thanh Thu khựng lại, ngại ngùng giấu khăn đi, leo xuống khỏi người Nhạc Thanh Nguyên lững thững đi ra cửa. Lúc đóng cửa y còn lén nhìn thái độ của Nhạc Thanh Nguyên một chút .
Thẩm Thanh Thu tuy có mập mạp trắng trẻo hơn trước rất nhiều nhưng vẫn chỉ là một đứa nhóc, còn Nhạc Thanh Nguyên đã là một thiếu niên anh tuấn rồi. Lần đầu tiên y cảm thấy mình không xứng với hắn, Thẩm Thanh Thu đã quên mất mình là Cửu điện hạ cao cao tại thượng ngày nào rồi.
Thẩm Thanh Thu chậm rề rề về phòng đột nhiên nghĩ hay là y chuyển kiếp rồi xin phán quan nể tình mình là Cửu điện hạ cho mình một thân xác bự con hơn, thế là Nhạc Thanh Nguyên sẽ không chê mình nữa rồi. Hắn sẽ nói cho mình, hắn đối với mình như thế nào ?
Thẩm Thanh Thu thật sự nghĩ về nó cả ngày hôm ấy, lúc y nhận ra thì y đã tới hồ sen lần trước rồi.
"Ai nói rồng không thể chết đuối chớ? Y cứ thích chết đuối đấy. Thẩm Duyệt sẽ bị cười nhiều nhất. Không có gì phải sợ cả."
Thẩm Thanh Thu tự nhủ rồi tiến về mép hồ càng lúc càng gần.
"THẨM THANH THU..."
Thẩm Thanh Thu giật mình rụt chân lại nhìn cái bóng Nhạc Thanh Nguyên từ từ đi tới. Y âm thầm niệm kinh, sợ hãi tới nỗi trượt chân chao đảo giữa mặt hồ.
Trước khi Thẩm Thanh Thu rớt xuống thì đã bị Nhạc Thanh Nguyên chụp được tay kéo người lại. Cảm nhận được lửa giận của Nhạc Thanh Nguyên khiến chân Thẩm Thanh Thu như nhũn ra. Đây là ai vậy trả Nhạc Thanh Nguyên dịu dàng lại cho y đi.
''Đệ tới đây làm gì ? Lần trước còn chưa sợ sao ?"
"Ta..Ta..Ta.."
"Nói. Đệ tới đây làm gì ?"
Lúc nhìn thấy Thẩm Thanh Thu muốn nhảy xuống hồ tim Nhạc Thanh Nguyên như muốn rớt ra. Từ lúc về phòng không thấy Thẩm Thanh Thu đã khiến cho Nhạc Thanh Nguyên cảm thấy vô cùng nóng nảy. Hắn luôn giỏi kìm nén cảm xúc, trước giờ vẫn vậy, trước giờ vẫn không ai biết, Nhạc Thanh Nguyên thực ra có tính chiếm hữu cực kì cực kì cao.
Thầm Thanh Thu sợ lắm. Hai mắt rưng rưng, chực chờ muốn khóc.
" Không được khóc. Nói đi."
Thẩm Thanh Thu oan ức lắm, rõ ràng chỉ muốn tốt cho hắn, cho cả hai mà, tại sao hắn lại hung dữ như thế với y chứ ?
Thẩm Thanh Thu mím môi, nhịn khóc. Ương bướng không trả lời.
"Đệ giỏi lắm, Thẩm Thanh Thu."
"Nhạc Thanh Nguyên xấu xa."
"Đệ nhất quyết không nói tới đây làm gì đúng không ?"
Nhạc Thanh Nguyên thất vọng buông tay đang nắm lấy tay Thẩm Thanh Thu ra.
"Được. Đệ đi đâu thì đi. Từ giờ trở đi ta không bao giờ quản đệ nữa."
Thẩm Thanh Thu không tin vào tai mình, nước mắt thi nhau rơi xuống như mưa.
"Nhạc Thanh Nguyên..."
Nhạc Thanh Nguyên không trả lời, tay cuộn lại thành nắm đấm kìm nén cơn giận. Cũng xác định quyết tâm của hắn.
"Ta..Ta..hức..ta đi đổi thân xác..chỉ cần chết đi..hức. là..hức.. có thể đổi được thân xác lớn hơn..."
Nhạc Thanh Nguyên nghe đến chữ chết, liền nhớ tới cơ thể lạnh ngắt của Thẩm Thanh Thu hôm đó. Hắn không muốn trải qua cảm giác đó nữa, giống như sống không bằng chết, trái tim đau muốn vỡ ra.
"Ta chỉ muốn ở bên..hức..cạnh..ngươi..thôi mà."
"Ta làm gì sai..''
Thẩm Thanh Thu đau lòng muốn chết, vừa khóc vừa nói, chỉ muốn Nhạc Thanh Nguyên mau chóng ôm lấy mình. Hắn rất sợ Nhạc Thanh Nguyên sẽ không quản mình nữa.
"Không phải ngươi muốn ta mau lớn..hức..à"
Nhạc Thanh Nguyên cúi xuống lau nước mắt cho Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu liền nhào vào lòng Nhạc Thanh Nguyên ôm lấy cổ hắn.
"Chết chính là..chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.."
"Thẩm Thanh Thu..sao đệ lại có suy nghĩ ngốc như vậy. Đệ có biết ta lo cho đệ thế nào không ?"
"Không thấy đệ tim ta đau đớn thế nào không ?"
"Đệ không hiểu nên cứ lần này đến lần khác dày vò ta."
"Ta không nên dành quá nhiều cảm xúc cho đệ nữa."
Thẩm Thanh Thu nghe xong mà lặng người, khóc càng dữ dội, nước mắt nước mũi tèm lem.
"Xin lỗi..hức..xin lỗi.. Ta sai rồi..Nhạc Thanh Nguyên..hức..Ta biết lỗi rồi..''
"Ta biết lỗi rồi mà..hức hức.."
Thẩm Thanh Thu rất sợ không được nhìn thấy ánh mắt dịu dàng dành cho mình kia nữa. Y gấp đến lung tung hôn lên khuôn mặt Nhạc Thanh Nguyên. Làm sao, làm sao để Nhạc Thanh Nguyên lại thương y bây giờ.
Thẩm Thanh Thu hoàn toàn không nhìn thấy Nhạc Thanh Nguyên đang nhếch môi cười khì khì.
Thẩm Thanh Thu đã khóc đến khàn giọng.
"Nhạc Thanh Nguyên..ôm ta..ôm ta như mọi khi ấy.."
Nhạc Thanh Nguyên gỡ Thẩm Thanh Thu đang làm tổ ở cổ của mình ra. Hôn lên chóp mũi cậu.
"Đệ có làm chuyện này với người khác không ?"
Thẩm Thanh Thu lắc đầu như cái trống bỏi.
"Ừm. Chỉ có ta mới được hôn đệ, ôm đệ, chạm vào đệ. Đệ đi đâu phải nói với ta. Đệ có làm được không ?''
Thẩm Thanh Thu lại gật đầu như cái trống làm Nhạc Thanh Nguyên buồn cười. Hắn vừa giang hai tay ra Thẩm Thanh Thu đã vội chui tọt vào lòng hắn.
Nhạc Thanh Nguyên vỗ vỗ Thẩm Thanh Thu để y yên tâm, dần dần hô hấp của y cũng bình ổn lại. Vì khóc quá lâu ,tinh thần quá mệt mỏi Thẩm Thanh Thu liền ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Nhạc Thanh Nguyên cười cười, ôm chặt lấy y.
-------------------------------------------
4h sáng mới viết xong. Tui đăng luôn đây. ai đọc không bình luận là tui giận tui khóc huhu cho coi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip