Chương 7 : Âm mưu

Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời dịu dàng xuyên qua song cửa, vẽ lên những vệt sáng lấp lánh trên mặt đất. Nhạc Thanh Nguyên mở mắt, cúi nhìn Thẩm Thanh Thu vẫn ngủ say trong lòng mình. Đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, hàng mi dài khẽ run run như đang đắm chìm trong giấc mơ nào đó.

Hắn không nhịn được, đưa tay khẽ vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán Thẩm Thanh Thu. Y thật sự khiến người ta không yên lòng, lúc nào cũng nghĩ đến những chuyện ngốc nghếch, nhưng cũng chính vì vậy mà khiến hắn không thể rời mắt.

"Ngốc quá." Hắn khẽ thở dài.

Thẩm Thanh Thu khẽ cựa mình, rúc vào lòng Nhạc Thanh Nguyên như một con mèo nhỏ tìm hơi ấm. Nhìn y bây giờ, ai có thể nghĩ đến chuyện y vừa muốn đi đổi thân xác hôm qua chứ? Nhạc Thanh Nguyên bất đắc dĩ, nhẹ nhàng nhéo má y một cái.

"Ưm..." Thẩm Thanh Thu lầm bầm, dụi đầu vào lòng hắn, nhưng rồi lại chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Nhạc Thanh Nguyên, trong mắt y liền ánh lên vẻ vui mừng.

"Ngươi vẫn còn đây..." Giọng y lơ mơ, rõ ràng vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

"Đệ nghĩ ta sẽ đi đâu?" Nhạc Thanh Nguyên cười nhẹ, bàn tay đặt lên đầu Thẩm Thanh Thu xoa xoa.

Thẩm Thanh Thu bĩu môi, hai mắt long lanh. "Hôm qua ngươi nói sẽ không quản ta nữa..."

"Ừ, nhưng đệ đã biết lỗi rồi mà." Nhạc Thanh Nguyên nhéo nhẹ mũi y.

Thẩm Thanh Thu cười khúc khích, rồi vươn tay ôm lấy cổ hắn, dụi đầu vào vai hắn như làm nũng.

"Vậy ngươi quản ta cả đời nhé? Cả kiếp sau, kiếp sau nữa nữa.."

Nhạc Thanh Nguyên giật mình, rồi cười khẽ, hôn lên trán Thẩm Thanh Thu 1 rồi siết chặt vòng tay ôm lấy y. Như có như không nói.

"Đệ còn nhỏ. Ta chỉ sợ lớn lên đệ sẽ hối hận."

Thẩm Thanh Thu vội vàng lắc đầu. Không hiểu tại sao y phải hối hận ? Dụi dụi vào người Nhạc Thanh Nguyên làm nũng.

"Ta đã lớn rồi. Thật đấy. Tuy bây giờ thân xác ta như thế này thôi nhưng ta đã 500 tuổi rồi." 

Nhạc Thanh Nguyên cười khẽ, không nói gì.

Thẩm Thanh Thu cau mày, sợ Nhạc Thanh Nguyên không tin. Nóng lòng nói.

"Ta nói thật đấy. Có phải người không tin ta đúng không ?"

Nhạc Thanh Nguyên nhìn y, ánh mắt chứa đựng sự ôn nhu nhưng cũng có chút đăm chiêu.

"Đệ không cần phải nói gì cả. Ta tin đệ."

Thẩm Thanh Thu hơi bất ngờ, nhưng trong lòng lại có một chút cảm giác ngọt ngào.

"Ngươi biết ta đang nghĩ gì không?"

Nhạc Thanh Nguyên chỉ thấy hai lỗ tai đỏ chót của Thẩm Thanh Thu. Hắn bật cười, thật sự không biết cậu nhóc này lại nghĩ gì nữa đây.

"Ta muốn sinh rồng con cho ngươi..."

Nhạc Thanh Nguyên sững sờ, bàn tay đang vuốt ve tóc y khựng lại. Một lúc lâu sau, hắn mới bật cười, giọng trầm thấp pha lẫn chút bất đắc dĩ.

"Thẩm Thanh Thu, đệ đúng là... ngốc quá đi." 

Hắn khẽ véo nhẹ mũi y, ánh mắt tràn đầy cưng chiều. 

"Rồng con à? Vậy đệ định làm thế nào đây?"

Thẩm Thanh Thu chớp mắt, lúng túng nhìn hắn. 

"Ta... ta sẽ nghĩ cách!"

Nhạc Thanh Nguyên không nhịn được mà bật cười lớn, ôm chặt lấy y hơn. Hắn ghé sát tai y, giọng khàn khàn: "Vậy đệ cứ nghĩ đi. Khi nào tìm ra cách thì nói cho ta biết nhé."

Thẩm Thanh Thu lập tức đỏ mặt, vùi đầu vào ngực hắn, không nói thêm gì nữa. Nhưng trong đầu y vẫn loay hoay suy nghĩ. Y thích Nhạc Thanh Nguyên đến nỗi muốn sinh rồng con cho hắn luôn. Nhưng mà... rồng đực sao mà sinh được chứ? Chẳng lẽ phải tìm cách hóa thành rồng cái sao?

Y càng nghĩ càng rối, hai má đỏ bừng, trong đầu toàn những viễn cảnh khó nói. Nếu thật sự có cách... vậy chẳng phải... y sẽ là mẫu thân của con Nhạc Thanh Nguyên sao?

Y vùi đầu vào ngực Nhạc Thanh Nguyên hơn nữa, không dám nghĩ tiếp nữa. Nhạc Thanh Nguyên cảm nhận được sự bất thường, cúi xuống nhìn y, ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Thẩm Thanh Thu, đệ đang nghĩ gì mà mặt đỏ vậy?"

"Không có gì hết!" Y hét lên, lắp bắp chối bay chối biến rồi chui tọt vào lòng hắn.

Nhạc Thanh Nguyên khẽ nhướng mày, cảm thấy cậu nhóc này hôm nay lại ngốc hơn bình thường. Nhưng nhìn bộ dạng đáng yêu của y, hắn cũng không nỡ trêu chọc thêm nữa, chỉ ôm chặt y vào lòng, mặc cho y muốn nghĩ gì thì nghĩ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở một góc khác trong phủ Triệu, Triệu Doanh ngồi trước gương, sắc mặt tái nhợt, trong mắt lóe lên tia âm u. Tin tức về Thẩm Thanh Thu và Nhạc Thanh Nguyên thân thiết với nhau đã lan đến tai nàng. Ngay từ đầu nàng đã biết, chỉ cần Thẩm Thanh Thu còn sống, Nhạc Thanh Nguyên sẽ không thể rời mắt khỏi y. Nhưng nàng không cam lòng!

"Tiểu thư..." Một nha hoàn rụt rè bước vào, giọng đầy lo lắng. "Nhạc thiếu gia sáng nay đã đích thân đưa đứa bé đi dạo trong phủ. Họ... họ trông rất thân thiết..."

Bàn tay đang cầm cây trâm ngọc của Triệu Doanh siết chặt đến mức ngón tay trắng bệch. Nàng cười lạnh.

"Vậy sao? Hắn thật sự xem trọng đứa nhóc đó đến vậy..."

Nha hoàn cúi đầu không dám nói thêm gì. Bỗng nhiên, Triệu Doanh cầm lấy cây trâm, mạnh mẽ đâm xuống bàn, ánh mắt đầy ác ý.

"Ta nhất định sẽ không để nó sống yên đâu!"

Buổi chiều, Thẩm Thanh Thu tung tăng đi cạnh Nhạc Thanh Nguyên, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay hắn không buông. Hôm nay trời trong xanh, gió nhẹ thổi qua làm những tán cây lay động tạo thành những bóng râm mát mẻ.

"Nhạc Thanh Nguyên, chúng ta đi ăn bánh ngọt đi!" Thẩm Thanh Thu hào hứng đề nghị.

Nhạc Thanh Nguyên bật cười, gật đầu. "Được, nhưng đệ không được ăn quá nhiều đâu đấy."

"Biết rồi biết rồi!" Thẩm Thanh Thu nhanh nhảu gật đầu, ánh mắt lấp lánh. "Hôm nay ta muốn ăn bánh hoa đào!"

Nhưng vừa lúc hai người chuẩn bị rời đi, một nha hoàn hớt hải chạy đến, sắc mặt hoảng hốt.

"Nhạc thiếu gia! Bên phủ Triệu có chuyện rồi! Tiểu thư Triệu Doanh... tiểu thư nàng ấy... vừa uống thuốc độc!"

Gió lặng đi trong một khoảnh khắc.

Nhạc Thanh Nguyên nhíu mày, còn Thẩm Thanh Thu thì đứng sững lại, ngây ngẩn nhìn người nha hoàn kia.

Nhạc Thanh Nguyên sau khi nghe tin liền cau mày, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Hắn không có nhiều tình cảm với Triệu Doanh, nhưng nếu nàng ta thật sự gặp chuyện, thì cũng không thể bỏ mặc. Dù sao Triệu gia cũng có giao tình với Nhạc gia.

"Thanh Thu, đệ ở lại đây, ta sẽ đi xem thế nào." Nhạc Thanh Nguyên quay sang dặn dò.

Thẩm Thanh Thu nắm chặt tay hắn, trong lòng có chút bất an. "Ngươi nhất định phải đi sao?"

Nhạc Thanh Nguyên xoa đầu y, giọng nói trấn an. "Ta chỉ đi xem tình hình thôi, sẽ nhanh chóng trở về với đệ."

Thẩm Thanh Thu bĩu môi, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, đành phải buông tay Nhạc Thanh Nguyên ra. 

"Vậy ngươi phải nhanh lên."

Nhạc Thanh Nguyên bật cười, sau đó xoay người rời đi, để lại Thẩm Thanh Thu đứng nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, lòng y ngổn ngang cảm xúc không biết gọi tên.

Y cắn môi đến bật máu, rồi đột nhiên hạ quyết tâm. Không thể để hắn một mình đối mặt với Triệu Doanh được.

Lúc này, trong phòng của Triệu Doanh, mùi thuốc bắc nồng nặc lan tỏa. Trên giường, Triệu Doanh sắc mặt tái nhợt, đôi mắt khép hờ nhưng khóe môi vẫn mang theo một nụ cười nhạt.

"Hắn sẽ đến thôi." Nàng ta thì thầm, đôi mắt ánh lên tia toan tính.

Bên ngoài, bóng dáng Nhạc Thanh Nguyên đã xuất hiện trước cửa phủ Triệu.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Thẩm Thanh Thu chạy nhanh về phía phủ Triệu, lòng như có lửa đốt. Y không thể yên tâm để Nhạc Thanh Nguyên một mình đối diện với Triệu Doanh, người rõ ràng có ý đồ không đơn giản.

Vừa đến nơi, y thấy Nhạc Thanh Nguyên đang bước ra từ phòng Triệu Doanh, sắc mặt có phần lạnh nhạt. Thẩm Thanh Thu nhanh chóng núp sau một bức tường, nín thở lắng nghe.

"Ngươi tỉnh lại rồi?" Giọng Nhạc Thanh Nguyên không hề có chút dịu dàng nào.

Bên trong, Triệu Doanh yếu ớt tựa vào thành giường, đôi mắt rưng rưng ngấn nước. 

"Thanh Nguyên... chàng vẫn quan tâm đến ta, đúng không? Nếu không... chàng đã không đến."

Nhạc Thanh Nguyên cười lạnh, ánh mắt đầy châm chọc. 

"Ta đến vì nể mặt Triệu gia, không phải vì ngươi. Ngươi đừng lầm tưởng."

Lời nói của hắn như một nhát dao cắt đứt hy vọng mong manh của Triệu Doanh. Nàng ta nắm chặt chăn, ánh mắt lộ rõ sự căm phẫn. 

"Chàng nói dối! Nếu chàng thật sự không quan tâm, tại sao lại vội vã đến đây?"

"Chỉ là trách nhiệm, không hơn." Nhạc Thanh Nguyên dứt khoát trả lời.

Ngay lúc đó, Triệu Doanh cắn môi, đôi mắt lóe lên một tia độc ác. 

"Nếu ta chết thật... chàng có hối hận không?"

Nhạc Thanh Nguyên dừng bước, nhưng không quay đầu. "Không."

Triệu Doanh trợn tròn mắt, cả người run lên. "Chàng..."

Lúc này không khí trong phòng đã vô cùng lạnh lẽo. Giọng Nhạc Thanh Nguyên càng lạnh hơn.

"Triệu Doanh, đừng tưởng ta không biết ngươi đã làm gì. Ta đến đây chỉ vì muốn cho ngươi biết."

"Ta cảnh cáo ngươi, từ nay về sau, đừng bao giờ mơ tưởng đến việc động đến một sợi tóc của Thẩm Thanh Thu nữa."

Triệu Doanh không rét mà run. Đây chính là biểu ca Nhạc Thanh Nguyên dịu dàng của nàng sao ? Nàng mấp máy môi muốn giải thích.

Nhưng Nhạc Thanh Nguyên không để nàng nói thêm lời nào nữa, hắn mở cửa và rời đi. Khi bước ra khỏi phòng, hắn bất ngờ thấy Thẩm Thanh Thu đang đứng đó, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn.

"Đệ đến đây làm gì?" Nhạc Thanh Nguyên nhíu mày, giọng có chút lo lắng.

Thẩm Thanh Thu bĩu môi, chậm rãi bước tới, nhỏ giọng nói: "Ta sợ ngươi bị nàng ta lừa."

Nhạc Thanh Nguyên bật cười, vươn tay xoa đầu y. 

"Ngốc. Sao ta có thể để nàng ta lừa được? Đệ không tin ta sao?"

Thẩm Thanh Thu mím môi, ánh mắt thoáng bối rối. Y không biết tại sao bản thân lại lo lắng đến mức này, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Nhạc Thanh Nguyên có thể bị Triệu Doanh trói buộc, lòng y liền dâng lên cảm giác khó chịu.

Bên trong phòng, Triệu Doanh siết chặt tấm chăn mỏng, ánh mắt tràn đầy oán hận nhìn ra cửa sổ. Nàng ta đã thử dùng tính mạng để kéo hắn lại, nhưng tất cả những gì nhận được chỉ là sự hờ hững tuyệt đối.

"Không thể nào... Không thể nào..." Nàng ta lẩm bẩm, đôi mắt lóe lên một tia ngoan độc. 

"Nếu ta không có được chàng, thì kẻ khác cũng đừng mong..."

Nhạc Thanh Nguyên nhìn Thẩm Thanh Thu chằm chằm, rồi đột nhiên cúi xuống, ghé sát tai y thì thầm: "Đệ ghen sao?"

Thẩm Thanh Thu giật bắn người, mặt đỏ bừng lên như quả cà chua chín. "Ta... Ta mới không có!"

Nhưng phản ứng của y càng làm Nhạc Thanh Nguyên thêm đắc ý. Hắn cười khẽ, kéo y vào lòng, thì thầm: "Ngốc thật, ta chỉ cần một mình đệ là đủ rồi."

Thẩm Thanh Thu nghe xong, trái tim đập loạn nhịp, cả người cứng đờ. Y không dám ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ có thể để mặc hắn ôm chặt. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương nhàn nhạt quen thuộc.

Phía xa, trong căn phòng u tối, ánh mắt của Triệu Doanh tràn đầy oán hận nhìn ra ngoài. Nàng ta nắm chặt chăn, móng tay gần như cắm vào da thịt.

"Thẩm Thanh Thu... Ngươi đừng nghĩ rằng mọi chuyện kết thúc như vậy..."

Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo những âm mưu vẫn chưa lộ diện, báo hiệu rằng sóng gió còn chưa chấm dứt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Đôi lời của tác giả:

Nay đọc được comment của 1 bạn nói sắp lấy chồng rồi mà chưa viết tiếp nữa. Thật lòng là vừa thấy vui vừa thấy có lỗi. Cảm ơn tất cả độc giả của mình nhé. :3


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip