Ân Nhân là cô đó
*Cạch
"Oh, xin lỗi cô nhá!"
Mạn Mạn đứng hình một lúc lâu rồi lắc đầu nói "Không sao"
Chàng trai trước mặt cũng ngại ngùng lấy tay xoa sau gáy, ánh mắt trở nên vô hướng lúng túng nói "Tôi không cách nào để đến gặp cô mà không phải xấu hổ nên mới chọn cách này... Xin lỗi vì đột ngột mở cửa."
Nghe xong câu nói Mạn Mạn nhếch môi nói "Anh là ai vậy?" sau đó nhìn chằm chằm vào đối phương...
Chàng trai ấy so với cảnh này cảm thấy thà chui xuống lỗ còn đỡ ngượng hơn "À tôi là Tạ Tấn" sau đó đưa tay ra nỡ nụ cười như ánh ban mai ngõ ý bắt tay.
"Vậy cậu tìm tôi là có chuyện gì à?" Mạn Mạn quay người bước dần lại ghế ngôi xuống mặt cho cánh tay của ai kia đang vươn ra.
Tạ Tấn cười khổ một cái rồi bỏ tay và ống quần sau đó xoay người đóng cửa lại.
Sau tiếng đóng cửa Mạn Mạn nhìn Tạ Tấn đầy hoài nghi.
"Cô đừng nghỉ nhiều rồi, chỉ là tôi không muốn mang rắc rối cho cô thôi" thở dài một hơi sau đó anh nhìn cô ngỏ ý muốn ngồi cạnh cô.
Một người tinh ý như Mạn Mạn hiểu được lời cầu kiến trong hành động của anh, nhìn quanh một lượt rồi cô bảo chỉ tay vào giường bệnh "Anh ngồi trên Giường của tôi đi"
Tạ Tấn cười híp mắt sau đó lon ton đi lại phía giường
Đợi sau khi anh ta ngồi xuống Mạn Mạn thắc mắc nhìn anh ta hỏi "Anh nói anh không muốn gây rối cho tôi là ý gì?"
Câu hỏi gì đây? Không biết mình là ai mà vẫn cho mình vào à? Sau đó Tạ Tấn bắt đầu tháo khẩu trang xuống lộ ra khuôn mặt xinh đẹp (Người khác vẫn gọi anh là khuôn mặt thiên tài)
Sau đó chỉ vào mặt mình nói "Tôi là idol đấy, trong nghề vẫn gọi tôi là KA"
Mạn Mạn nhìn anh một lúc không hiểu gì sau đó tiếp tục xoa trán mệt mỏi, hoàn toàn không để ý đến cậu con trai tỏa sáng trước mặt...
Tâm Tạ Tấn rơi vào hố đen của sự ngựng ngùng, không thể biết được cậu ta đã bị cô gái trước mặt làm mất mặt đến tận 2 lần từ lần đầu gặp. Sau một hồi lâu lấy lại tinh thần anh mới chú ý đến những người trong phòng "Nè cô gì đó ơi, anh nào đứng đó vậy?"
Mạn Mạn vẫn còn mắt nhắm mắt mở, mệt mỏi mà mở miệng trả lời "vệ sĩ"
Tạ Tấn lại bị đánh thêm một đòn tâm lý vào tim, tuyệt vọng gục đầu xuống đất, không biết từ khi nào anh cảm thấy anh đã xem thường cô gái trước mặt... Anh bắt đầu ngõ lời "Xin lỗi"
Không một tiếng hồi đáp anh ngẩng đầu nhìn...
"Nè sao lại ngủ như vậy chứ" anh bối rối mà hét lên
Mạn Mạn bị đánh thức bởi giọng nói của anh dần dần bước ra khỏi mộng sau đó mơ mơ màng màng dụi mắt nói "Xin lỗi cậu nhiều, chắc tại không khí trong phòng bệnh cứ khiến tôi buồn ngủ mãi"
Tạ Tấn nhìn cô thở dài một hơi bắt đầu nói "không làm phiền cô nữa, tôi muốn đến để gửi lời cảm ơn và có một số món quà muốn tặng cô xem như đến từ tấm lòng của tôi vậy."
"Vì cái gì?"
"Chiều hôm qua người cô cứu khỏi chiếc container là em trai của tôi"
Câu nói của anh khiến cho Mạn Mạn tỉnh lại thêm mấy phần, cô chủ động hỏi lộ ra khuôn mặt mong chờ thật giống như những đứa trẻ mong được nhận quà vậy : "Em cậu không bị sao chứ?"
Trước tình cảnh này Tạ Tấn cười khựng một cái rồi an ủi cô: "Thằng bé không bị thương gì cả, cùng là nhờ cô cả."
Vậy là tốt rồi, Mạn Mạn an ủi bản thân, đúng là bỏ công không vô ích...
*Cốc cốc cốc (Tiếng rõ cửa)
Mạn Mạn quay người nhìn cửa sau đó nhìn vệ sĩ ám hiệu gì đó
Sau đó anh vệ sĩ bắt đầu tiến về phía cửa sau đó một loạt tiếng xôn xao phát ra
"KA!!!" "Cho tôi vào đi mà"
"Tôi nói thiệt đó tôi chỉ vào thay thuốc thôi!"
"Tránh ra coi!"
...
Mạn Mạn trừng mắt ngờ ngàng nói "Có chuyện gì vậy"
Vệ Sĩ khó khăn nói "Tôi không rõ nhưng mà bọn họ muốn vào cho bằng được.... Vì KA gì đó"
Mạn Mạn cùng Tạ Tấn ngỡ ngàng
*Ảnh minh họa
Cô nhìn anh chán nản mà nói "Là vì anh sao?"
Tạ Tấn cười khổ một cái nhìn cô nói "Tôi không biết vì sao họ biết tôi ở đây"
Sau đó Mạn Mạn trầm tư nhìn quanh phòng rồi nói "Phòng bệnh tôi có gắn CCTV"
Tạ Tấn hoảng một cái rồi hỏi lại cô "Sao phòng bệnh lại có kiểu mấy đó chứ"
Vừa nói xong bên ngoài phát ra một giọng hét lớn: "Tránh ra, Đây là nơi không phải ai muốn vào cũng được"
Sau đó Đàm Mạc Hiên bước vào, nhìn con gái nói "Vốn tính nhờ một vài người trong coi con... Nhưng thành ra là lại để bọn y tá lọng hành"
Đàm Mạc Hiên sầu một lúc sau đó quay qua nhìn Tạ Tấn nói "Không cần lo chuyện cậu đến đây tôi không để lộ ra ngoài, dù chỉ là một con sâu nhỏ"
Tạ Tấn ngạc nhiên nói "Bác không cần đối tốt với con đâu vã lại làm sao bác giải quyết được chuyện này"
"Tôi chỉ sợ chuyện của cậu ảnh hưởng tới cuộc sống và chuyện đời tư của con gái tôi thôi, còn chuyện đó thì tôi quen với giám đốc bệnh viện này đảm bảo 1 lời cũng không lộ ra ngoài" sau đó Đàm Mạc Hiên dặn dò Vệ sĩ vài câu rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip