Bí Mật của Đàm Khiêm
Năm đó công ty của Đàm Khiêm làm ăn thua lỗ, đứng giữa ranh giới phá sản. Với tham vọng của bản thân Đàm Khiêm không từ thủ đoạn muốn công ty quật dậy, ông đã ký vào một bản giao ước mà đến cuối cuộc đời ông vẫn cảm thấy nuối tiếc.
-
Năm đó tam hoàng tử Diêu Minh được hoàng đế của đế chế AFeris dẫn theo đến một buổi hội nghị. Anh là một trong những vị hoàng tử được hoàng đế (ông của anh) đặc biệt yêu chiều. Vì hoàng đế biết rõ căn bệnh về tâm lý của cháu trai mình, sau khi hoàng tử Diêu Khánh và hoàng tử phi (cha mẹ của Diêu Minh) mất do một sự cố khiến anh tinh thần bất ổn không thể giao tiếp với bất kỳ ai. Khiên ông không cầm được lòng mà đem hết tình cảm của mình đặc biệt dành riêng cho Diêu Minh.
Cũng vào năm ấy, khi Diêu Minh 12 tuổi, anh được hoàng đế Diêu Dư
dắt đến nước láng giềng, cũng từ lần du ngoại đó anh đã gặp được Mạn Mạn. Ở đầu của buổi lễ là màn trình diễn múa dân tộc của đội múa nhí. Trong suốt buổi diễn hầu như Diêu Minh chẳng để ý đến gì cả, anh cảm thấy chán nản bởi sự đơn điệu của nó. Sau khi buổi lễ kết thúc, anh nhìn thấy sau cánh gà là đội múa thiếu nhi lúc nảy. Anh đã dán ánh mắt của mình vào một cô gái nhỏ, cô gái ấy được cha mẹ yêu chiều bảo bọc hết mực, đơn thuần mà trong sáng khiến anh rung cảm mà thốt lên "Thật đơn thuần". Câu nói này đã được hoàng đế Diêu Minh chú ý tới, khiến ông cũng vì thế mà để ý đến cô bé ở dưới cánh gà.
Vào năm 17 tuổi, anh lại có cơ hội đến với quốc gia ấy một lần nữa, lần này đối với anh ngoại trừ một ý nghĩ muốn học tập ra thì anh chẳng còn muốn thêm gì nữa. Cũng là màn trình diễn ấy, nhưng cô gái năm ấy đã lớn không còn trong đội nữa. Anh thắc mắc hỏi trong mơ hồ
"Bây giờ em như thế nào?".
Diêu Dương cũng quay qua đáp lời cháu trai "Ai thế nào?"
"Không ai cả"
Anh khá buồn, nhớ tới cảm giác tuổi thân năm đó, anh muốn biết liệu cô gái đó lớn lên liệu khác mình như thế nào, có cha mẹ chăm lo sẽ cảm thấy thế nào?
Năm đó cô 13 tuổi, anh gặp cô vào một khoảng khác ngắn ngủi. Nhưng anh cũng đủ nhận ra cô bé năm đó, vẫn thanh cao, kiều diễm, nhưng anh thực sự bất ngờ khi cô bé ấy lại còn toát lên sự tuổi thân, đau khổ và hơn hết là sự cô đơn. Thật giống với mình 5 năm trước, nhìn cô anh nhìn thấy bản thân mình năm đó, anh xúc động, từ trong trái tim có một nguồn lực nào đó thôi thúc anh chạy đến bên cô gái ấy, bảo bọc cô gái ấy, đừng để cô gái ấy giống như bản thân anh, vì năm đó anh đã xem cô là một hình mẫu sống mà mình phải ngưỡng mộ.
Anh xin ông mình, anh muốn kết hôn với cô ấy dù bằng cách nào cũng phải có được. Khi Diêu Dương cảm thấy không có cách nào là chính đáng thì cùng lúc công ty của Đàm Khiêm thua lỗ nặng. Ông quyết định sẽ liên hôn cho cháu bằng cách mà chính cả ông cũng khó chấp nhận thế này. Vì tham vọng của bản thân nên Đàm Khiêm đã ký vào bản hôn ước. Cũng từ năm đó ông cảm thấy vằn vật bản thân, ông muốn bù đấp cho đứa con trai Đàm Mạc Hiên và đứa cháu gái Đàm Vân Mạn ông đã trích hết số tiền tích góp củ mình cho Đàm Mạc Hiên theo đuổi đam mê và cũng để cháu gái có được cuộc sống giàu sang xung sướng. Năm đó ông còn để lại di chúc rất đặc biệt mà chỉ có một người biết đến nó và cũng chỉ khi Đàm Vân Mạn đủ 18 tuổi mới có thể đem ra ánh sáng. Và người nắm trong tay bí mật ấy, vào lúc Đàm Khiêm mất chỉ có thể cảm thán một câu "Thế ông đã từng nghĩ đến cảm xúc của cháu gái ông chưa!"
-
Mở mắt ra, cô lại chán nản mà cảm thán. Cô thật vô dụng, từ khi bị bắt đến đây nếu không phải bất tỉnh thì cũng là ngất. Trần nhà hôm qua cũng rất khác hôm nay và quan trọng là rất khác với thường ngày. Cô rất khó ngủ, kể từ khi mẹ cô mất triệu chứng càng rõ rệt, nếu không phải là trên chiếc giường quen thuộc cô thực sự không thể yên giấc. Tỉnh dậy một lần nữa, cô bước xuống giường, bước đến bên chiếc tủ quần áo.
*két
Cô trừng mắt, những bộ đồ ở đây điều là những bộ thường ngày của cô cơ mà. Cô đứng hình một lúc sau đó lấy một bộ kính cổng cao tường ra. Tay cô cầm bộ quần áo loay hoay tìm nhà tắm... Sau khi bước vào phòng tắm, vật dụng vệ sinh đều đã được sắp xếp rất chu đáo khiến cô có cảm giác rất lạ. Đây cũng chính là thói quen của cô, chính là được phục vụ một cách chu đáo như vậy. Nhưng ai lại có thể biết được những chuyện này, vừa nghĩ tới thôi cô đã lạnh sống lưng "Đúng là quái dị"
Sau khi ra khỏi nhà tắm, cô hé cánh cửa phòng ra, vừa thò đầu ra ngoài muốn do thám tình hình đôi chút nhưng đập vào mắt cô là hai người vệ sĩ ở cửa và một cô hầu nữ đã đứng sẵn trước cửa. Cô người hầu cúi người bảo "Tiểu Thư có cần gì không ạ?"
*Cạch
Cô đóng cửa rất mạnh, phải biết cô rất sợ giao tiếp với người lạ khi ở một mình, lần trước khi trò truyện với Tạ Tấn thì Thất Tịch cũng ở đó. Bây giờ ở một nơi hoàn toàn xa lạ, với những con người không quen biết cô cảm thấy rất hoảng. Sau khi chấn chỉnh lại tâm lý, cô lên kế hoạch trốn thoát khỏi nơi này, cô hơi bất bình "Sao lại không có điện thoại chứ" dù đã lục tung cả phòng lên nhưng cô không thể tìm thấy điện thoại của mình. Thở dài một hơi, cô cũng chẳng phải ngu dốt gì mà không biết hành vi của những tên bắt cóc, ai lại ngu dốt mà để lại cho cô con đường chạy trốn.
Từ hôm cô bị bắt cóc tới nay, đối với cô như mọi chuyện chỉ xảy ra một tiếng trước, vì cô toàn bất tỉnh... Cô nhớ mình đã ở trên trực thăng, ở trên một đảo và... Suy nghĩ đến đây cô rưng rưng nước mắt, vì cô biết chỉ cần nhiêu đó thôi cô cũng không thể nào chạy trốn.
*Cốc cốc cốc
"Tiểu thư xin mời xuống dùng bữa ạ!"
"Thiếu gia có dặn là sau khi tiểu thư dậy phải mời cô xuống ăn liền ạ"
Dù không trả lời nhưng cô đã mở cửa. Người Hầu cung kín chào cô. Dù bận một bộ váy tuy có hơi kín cổng nhưng không thể che dấu được thân hình siêu mẫu và khuôn mặt xinh đẹp với đường nét toát lên vẽ kiêu xa, sang trọng. Đây chính là khí chất của tiểu thư đài cát của Đàm Gia, Đàm Vân Mạn. Mọi cử chỉ, hành động của cô khiến người hầu ngỡ ngàng và có chút hài lòng vị sự đồng điệu giữa chủ và tớ, không có bất cứ sự cố và không có bất kỳ cuộc tranh cãi. Tuy vậy nhưng trong lòng cô luôn hoài nghi và không có cảm giác an toàn.
Khi đã đi đảo quanh một vòng căn biệt thự thì cô cũng đến được nhà ăn. Ở đây được trang trí trang trọng, lộng lẫy như chốn hoàng cung khiến lòng cô hơi hoảng. Nếu người ở đây có quyền có thế thì chả phải kế hoạch trốn thoát của cô càng trở nên bất cả thi sao... Nhưng dù gì thì ăn trước đã, đã hơn 1 ngày trời cô chưa có gì trong bụng, nếu không phải hôm qua bác sĩ đã truyền nước biển thì bây giờ cô đã thảm rồi.
Dù sợ trong cháo có gì nhưng mà cô vẫn nhắm mắt đánh cược ăn hết, cô tự an ủi 'Không có sức thì làm sao mà chạy trốn cơ chứ' , cô vừa buông thìa xuồng thì người hầu liền hỏi cô :
"Tiểu Thư có cần tôi giúp gì không?"
"Không" Mạn Mạn sợ hãi né qua một bên nói. Cô rất khó chịu khi ở một nơi xa lạ thế này lại càng không thể chịu được việc cô bị bắt cóc mà không biết lý do. Cô không hiểu tại sao lại bắt cô? Lại đối đãi tốt với cô. Còn nữa ở đây cô không thể tự do, đi đến đâu cũng có hai tên vệ sĩ cao hơn cô 2 cái đầu đi sát theo, muốn ra khỏi biệt thự cũng không cho.
Ở thư phòng, Diêu Minh đang đọc tài liệu về cô
Tên: Đàm Vân Mạn, 17 tuổi
Cân nặng: 43kg / Chiều Cao: 1m65
Từng học ở Trung học Tây Sơn, là bạn học cũ của Tạ Tấn (KA) nhưng chưa được một tháng chuyển đến học ở Mỹ và quen biết với Dương Tiểu Đình.
Cha là Đàm Mạc Hiên con trai thứ của Đàm Gia và là người nắm trong tay một cổ phần không nhỏ của công ty bất động sản DCity (Chủ Tịch công ty kiến trúc nội thất lớn nhất miền Đông HVM , mẹ là Đào Tiểu Vân một nhà nghiêng cứu nước hoa nổi tiếng, cũng là một nhà văn nhà tâm lý học nổi trội. Có bệnh án khó sinh, sau 5 năm chữa trị đã sinh ra Đàm Vân Mạn, nhưng vào năm Đàm Vân Mạn tròn 12 tuổi, Đào Tiểu Vân đã mất khi tuổi đời chỉ mời ở tuổi 37.
Đọc tới đây Diêu Dương cảm thấy hơi xót, anh duỗi mặt một cái để cho qua những cảm xúc đang cồn cào rồi đọc tiếp.
Ưu điểm: Xinh đẹp, thông minh, rất biết chừng mực, nhạy bén, giàu. Dù được sống trong nhung lụa nhưng luôn muốn lựa chọn lối đi riêng.
Khuyết điểm: Khó nuôi, kén ăn và khó ngủ.Dị ứng hải sản, sợ bọ. Không thể tiếp xúc với người lạ, kém về mặt giao tiếp. Các giác quan đều rất nhạy, nhưng lại không thể thấu hiểu được người khác. Thể lực kém: năm nào cũng bị pass môn thể dục. Không biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt khiến mọi người không thể đến gần cô.
Diêu Minh cười một cái "Không biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt?". Nói như vậy rất đúng nhưng so với trước kia thì có vẻ hơi sai. Trước kia cô vốn rất đơn thuần, đau thì khóc vui thì cười nhưng từ bi kịch năm đó, khi anh gặp lại cô, cô ngay cả bị thương cũng không kêu lấy một tiếng, tình huống như vậy cũng đã đánh vào trái tim anh một cú khiến anh phải động lòng mà thương cô bé trước mắt. Anh lại phì cười "Ưu điểm thì ít mà khuyết điểm thì nhiều!"
Thích: pha chế mùi hương, nến hương và yêu thích được ở gần với người thân. Mê đọc sách và thích uống trà.
Một số thứ lưu ý: là người có tư tưởng tiến bộ, phản đối các thủ tục phong kiến. Không có một bạn là nam và chưa từng hẹn hò.
*Còn nữa
Diêu Minh quay qua nhìn quản gia "Vẫn còn nữa là sao"
Quản Gia cung kín đáp "Thưa thiếu gia! Tiểu thư sống rất kín tiếng lại không có nhiều bạn nên những gì có thể khai thác được chỉ có bao nhiêu thôi."
Diêu Minh thở dài "hẹn Đàm Mạc Hiên sáng mai gặp tại sảnh khách sạn Luxury"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip