Chương 18: Mưa rơi, ly biệt.
Một ngày trời âm u. Nhà nhỏ của A Mị đang gấp rút chuẩn bị cho chuyến hồi quốc. Các nàng được Nữ đế của Bắc đảo, cũng chính là Mẫu hoàng của A Mị mời quay trở về vương quốc để thăm mọi người. A Mị đã hơn chục năm chưa về nhà. Nàng cũng muốn trở lại thăm mẫu hậu của mình. Vì thời gian không còn nhiều...
"A Mị? Lại đi sao?" Thương Thư khoác áo cho A Mị. Đã chuyển mùa sang thu, mưa dai dẳng từng cơn nhưng A Mị vẫn chưa một ngày nào chịu ở yên trong nhà.
A Mị vuốt sợi tóc không nghe lời chạy loạn trên trán của Thương Thư lên, nhẹ nhàng áp tay vào gương mặt của nàng ấy. Bàn tay A Mị rất lạnh, nàng thường chạm vào gương mặt của Thương Thư như thế, Thương Thư cũng có vẻ như không bài xích hành động thân mật của nàng. Thích còn chưa hết lấy đâu ra bài xích.
"Hôm nay muốn ăn gì?" A Mị gần đây học được rất nhiều món, đêm nào cũng nấu cho Thương Thư một món mà mình học được, dù gia vị nàng vẫn chưa nếm được nhưng nàng có hỏi qua ý của Thương Thư, Thương Thư rất tận tình chỉ lại nàng cách nếm gia vị phù hợp với mình.
"Tối nay về sớm có được không? Ăn một bữa cơm gia đình với Tần Thiên Kim các nàng. Thưởng thức ẩm thực Hồng Luân đảo này " Thương Thư dùng ánh mắt dịu dàng nhìn vào đôi môi hồng hào mọng nước của A Mị.
"Được. Sẽ về sớm." A Mị rời đi. Hôm nay là ngày cuối nàng ở Hồng Luân đảo, không biết còn có thể quay trở lại đây nữa hay không. Nàng muốn nói lời tạm biệt với hai đứa tiểu miêu yêu kia, và cả Sênh Ly cô nương. Còn một chuyện nàng nên làm, xem như là giúp họ có cuộc sống tốt hơn.
Thương Thư quay trở về phòng của mình, cuối cùng nàng cũng chịu thổi tắt ngọn nến xanh trong góc nhà. Một con nhộng màu đen nhoi nhúc chui ra từ trong ngọn nến, hóa từ một con ấu trùng trở thành một con bươm bướm, rồi lại dần lớn lên trở thành tên hắc y nhân tùy tùng của Thương Thư. Hắn nhanh chóng quỳ xuống dưới chân nàng.
"Chủ nhân. Đội ơn ngài tha mạng." Hắn bị nhốt vào hỏa ngục đến nay đã bốn mươi ngày, nếu hắn bị đốt trong đó thêm chín ngày nữa, đừng nói là đại tội, ngay cả diêm đế cũng không chịu nổi mà hồn phi phách tán. Đây cũng chính là lý do hắc điệp không thể phản nàng. Trong tay nàng có hỏa ngục, thứ quanh năm suốt tháng thiêu đốt thất đan đại tội dưới địa ngục lại trong tay của nàng.
Thương Thư ngồi bên bàn trà, yên lặng pha cho mình một ấm trà thảo dược, trong suốt quá trình không hề nói một lời nào.
"Chủ nhân. Nếu không có gì nữa, nô tài xin cáo lui." hắn hóa thành một cơn gió rồi nhanh chóng bay ra ngoài.
Thương Thư lúc này như cạn kiệt sức lực, nàng ngã khụy xuống đất phun ra một nhúm máu đen ngòm. Quả nhiên khi hành hạ hắc Điệp cũng ảnh hưởng đến nàng, nàng phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng, cả những người xung quanh.
...
A Mị đi xuống chợ, nhìn một chút xem cần mua thứ gì. Dù sao nàng cũng sắp rời khỏi đây, sắm sửa một ít gạo cùng lương thực cho nhà Sênh Ly. Nàng nghĩ, có nên đưa cả nhà Sênh Ly rời khỏi Hồng Luân đảo hay không? Trở về Nam Triều Thiên vương Quốc của nàng sẽ sống một cuộc sống tốt hơn.
"Tiểu Thanh?" A Mị thấy một dáng người gầy gò nhỏ nhắn nhưng lại cõng một giỏ than trên lưng, tướng đi khập khiễng mà lại mặc trên người chiếc áo màu nâu đất thì chỉ có tiểu miêu yêu yếu đuối Thanh Thanh mà thôi.
"A!? Bạch đại nhân." Thanh Thanh cười một nụ cười thật rạng rỡ, dù gương mặt có hốc hác nhưng vẫn có chút sức sống, thấy nàng, Tiểu miêu yêu này liền vui vẻ. "Ngài đi mua đồ sao ạ?"
"Ừ. Ngươi đi đâu?" A Mị nhìn cái giỏ than đầy ắp trên lưng Thanh Thanh, cái giỏ có khi còn to hơn cả đứa trẻ này.
"Tiểu Thanh giao than đến Lưu Ly cát."
"Vậy thì cùng đi." Nói xong, A Mị nắm lấy giỏ than đeo trên lưng mình rồi ung dung bước đi về phía trước.
"Bạch đại nhân, sẽ bẩn y phục của ngài mất. Ta có thể cõng giỏ than mà." đứa nhỏ gầy gò đứng tới đầu gối của nàng mặt mày non nớt ngẩng đầu nhìn.
"Đi thôi." A Mị đưa tay ra
Nhìn bàn tay trắng hồng không một chút chai sạn của A Mị, Thanh Thanh ngượng ngùng không biết làm sao, nó chùi chùi hai bàn tay của mình vào áo cho xạch một chút với dám rón rén nắm góc tay áo của A Mị, nó sợ làm bẩn nàng.
"Ca ca ngươi đâu?" A Mị đưa tiền cho một ông bán thịt mập mạp, hắn gật gật đầu như giã gạo nhanh chóng chặt thịt gói cho nàng.
"Mùa mưa sắp đến, Hạ Hạ đang sửa lại mái nhà. Dạo này mưa dột nhiều quá." Cả hai tiểu miêu yêu sống nhờ vào một nửa viên nội đan, đứa nào ra ngoài ngâm nắng dầm mưa mới cần nội đan hộ trợ, dù sao bọn chúng cũng chỉ là hai linh hồn mỏng manh, dễ dàng bị một cơn gió mang đi mất. Hôm nay Hạ Hạ trao nội đan cho Thanh Thanh để bé có sức khỏe đi giao than đổi ít tiền.
"Chuyển đi nơi khác không phải tốt hơn sao?" A Mị mua một ít rau tươi.
"Hì hì, bọn em không có nhiều tiền như vậy." Tiểu Thanh cười rất xinh đẹp, gương mặt tiều tụy đáng thương đến đau lòng.
A Mị không hỏi nữa. Nàng đưa tiền cho một xa phu, nói hắn mang tất cả thức ăn đến ngôi nhà nhỏ trên núi. Xa phu liền biết căn nhà đó của hai đứa trẻ đốt than Hạ Thanh, đứa trẻ vừa ngoan vừa hiền lành như vậy cả thôn nhỏ ai cũng biết, hắn liền vui vẻ gọi thêm vài bằng hữu vận chuyển thức ăn.
A Mị cùng Tiểu Thanh đi đến Lưu Ly cát, nơi này vẫn còn đang trang trí khang trang rộng lớn hơn nên từ chối nhận khách, tú bà vừa thấy A Mị, liền nhớ đến túi vàng nàng tùy tiện ném cho mụ hôm đó. Đây là một kẻ có tiền.
"Ây da, đại nhân a~ ngọn gió nào đưa ngài đến đây hôm nay vậy? Hôn nay mỹ nhân Lưu Ly cát còn chưa chuẩn bị gì cả a~"
A Mị né tránh chiếc khăn voan nồng mùi nước hoa rẻ tiền của mụ ta, nàng thả giỏ than xuống trước mặt mụ rồi nhìn Tiểu Thanh.
"Ta cùng đứa trẻ này đến đưa than."
Mụ tú bà tùy tiện cho tiểu thanh vài đồng tiền lẻ, lại vuốt vuốt vai của A Mị.
"Đại nhân hôm nay có muốn vui vẻ một chút không a? Tuy Lưu Ly cát đang sửa lại nhưng nhiều phòng vẫn sạch sẽ lắm a."
"Ta đến để mua người."
...
Ba rương vàng sáng chói, sáng đến mức người qua đường cũng phải ngó vào xem ánh hào quang phát ra từ lưu ly cát. Tú bà mắt hiện lên ánh sao, hai tay tha thiết vo vo lại với nhau, ánh nhìn dành cho A Mị cũng ngay lập tức thay đổi.
Khi mà lúc nãy nghe A Mị nói đến mua người, bà ta nghĩ cũng có vài trường hợp trước đây có kỹ nữ được mua với giá cao, những ca nữ viết giấy bán nghệ không bán thân rất được lòng khách nên dù có trả tiền mua cũng sẽ không bán, vì số tiền khách tranh giành để mua nghệ có khi còn cao hơn cả số tiền mua người. Khi nghe đến A Mị muốn mua Sênh Ly hoa khôi ở đây thì mụ liền vùng vằng từ chối. Bây giờ nhìn thấy vàng, mắt bà ta như muốn rớt ra ngoài, hận phải giữ hình tượng nếu không bà ta sẽ quỳ xuống cắn từng thỏi vàng để kiểm tra. Đừng nói là Sênh Ly, với số tiền này có thể đưa tất cả kỹ nữ trong Lưu Ly cát xuất đảo ra ngoài lập nghiệp, tiền này có thể xây ba cái lưu ly cát cũng được nữa.
"Được được, được hết. Người đâu, mau đưa giấy bán thân của tiểu Ly cho đại nhân này. Ôi dà, đại nhân. Ngồi uống miếng nước cho ấm người."
Nàng tự tay rót một tách trà ấm, đưa cho con tiểu miêu ngốc đang ngơ ra ngồi bên cạnh nàng.
"Cẩn thận nóng."
Tiểu Thanh dùng hai tay ôm lấy cái ly trà, nóng nóng ấm ấm, thổi vài cái, hớp một ngụm nước. Bây giờ nó phát hiện mặt của nó đã tràn đầy nước mắt.
A Mị thấy con mèo nhỏ khóc nhưng vẫn cố gồng người tránh né không cho ai nhìn thấy, nàng cũng chỉ đặt tay xoa xoa đầu nhỏ của nó. Có những tiểu yêu ma, đáng được sống hơn cả con người.
"Đại nhân, giấy đây ạ."
A Mị cầm giấy, nhìn một chút để xác nhận rồi mới bỏ vào tay áo. Nàng quay lưng rời khỏi nơi hương hoa nồng nặc này, dắt tay Tiểu miêu yêu Thanh Thanh đi.
Khi nàng đi rồi, tú bà phe phẩy cái quạt của mình nhếch mép cười.
"Tú bà, còn rương bạc của Ức phu thì sao ạ..."
"Còn không nhanh đến nói với hắn. Bảo nếu muốn mang Sênh Ly đi thì nhanh lên."
...
Con mèo nhỏ vẫn còn thút thít.
Ngồi xuống một miếng đá bằng phẳng bên lề đường, A Mị dùng khăn tay lau mặt cho đứa nhỏ này, nàng hỏi.
"Ai chọc ngươi?"
Đứa nhỏ đột nhiên bật cười. Nó lau gương mặt lem luốc của mình rồi mới trả lời A Mị.
"Con người hạnh phúc quá cũng sẽ rơi lệ thôi."
Vậy sao? A Mị nghĩ trong đầu, nàng còn phải học nhiều lắm, nước mắt đôi khi không chảy vì buồn, mà vui cũng sẽ rơi sao? Thật khó hiểu.
"Về được chưa?"
Nó mạnh mẽ gật đầu. Đôi chân ngắn nhảy xuống bệ đá, mạnh mẽ nắm lấy bàn tay lớn của A Mị. Nàng cảm nhận được sự ấm áp trong lòng bàn tay của mình, dù chỉ là phút chốc thoáng qua, đôi môi khẽ nhu hòa cong lên một nụ cười.
A Mị đến một khu bán nước, định mua một vại về thì đột nhiên bên cạnh sáng chói rực rỡ. Ánh sáng của lửa.
Cơ thể Thanh Thanh đột nhiên hừng hực lên một ngọn lửa, sáng và nóng rực phủ xung quanh đứa trẻ này, như bị hỏa thiêu vậy.
Thanh Thanh ngơ ngác nhìn ngọn lửa đang thiêu đốt cơ thể mình, sau đó đột nhiên bị một chiếc khăn lớn ướt đẫm trùm lấy mình. Ngọn lửa nhanh chóng thấm nước mà tắt ngắm đi, trước mặt là A Mị dùng đôi mắt khó hiểu, có chút lo lắng, đang nhìn.
"Làm sao?" A Mị không hiểu. Tại sao ngọn lửa lớn như vậy lại không làm Thanh Thanh bị thương, một vết bỏng rát cũng không có, chẳng lẽ nàng bị ảo giác rồi?
Thanh Thanh đột nhiên khụy xuống đất, gấp gáp thở như ai đó bóp nghẹt cổ họng, bé hoảng loạn bấu lấy cánh tay của A Mị, A Mị cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, ôm đứa nhỏ này vào lòng.
"Hạ... Hạ Hạ... Hạ Hạ đang cháy... Hạ Hạ đang cháy... Cháy rồi..."
A Mị ngẩng đầu lên nhìn về phía ngọn đồi cao, nơi đó đang có một nhúm khói đen bốc lên cao ngút, nơi đó là đồi thông, chỉ toàn cây cối và có một căn nhà nhỏ. A Mị liền biết có chuyện chẳng lành liền ẵm Thanh Thanh và chạy nhanh về nhà.
Nhưng không kịp nữa rồi, căn nhà nhỏ của Thanh Hạ chìm trong biển lửa, nhóm xa phu mà A Mị đưa tiền để mang lương thực lên đang la hét thay nhau dập lửa. Nhưng không có đủ nước, lửa không thể bị dập tắt mà ngày còn hừng hực lên.
Thanh Thanh trong lòng A Mị muốn nhào vào đám cháy nhưng không thể thoát khỏi tay A Mị. Bé khóc gào đến đáng thương
"Đại nhân..." tên xa phu nhận tiền của A Mị đi đến, vội phất tay gọi người mau dập lửa bằng đất cát.
"Chuyện gì đây?" giọng A Mị lạnh ngắt như có thể tỏa ra hàn băng.
"Lúc bọn nô đến đây đã thấy một nhóm người ngựa bắt một nữ nhân đang khóc lóc đi mất, bọn hắn còn nhóm lửa đốt căn nhà."
"Hạ... hạ Hạ!!! Hạ Hạ..." Thanh Thanh bị A Mị đẩy sang cho tên xa phu.
"Giữ nó." nói xong nàng liền đi thẳng vào đám lửa.
A Mị tìm kiếm cơ thể nhỏ đó, đứa trẻ với nụ cười láu cá và cái răng sún khiến người khác dễ chịu khi nhìn vào, nàng tìm kiếm đứa nhóc tóc lưa thưa mà rất hay vẫy vẫy, nàng tìm đứa nhóc dùng bàn tay thô ráp của nó phủi ghế cho nàng, nàng tìm đứa nhóc chẻ củi đốt than ngày đêm, tìm một con mèo thành tinh với ham muốn trở thành một con người bình thường và có một cuộc sống bình yên... Đứa nhỏ ấy nằm trong đống đổ nát, thân thể chôn vùi trong lửa nhìn không ra hình dạng.
Dùng hai đôi tay của mình, mặc kệ lửa hồng đang đốt phồng cả da, A Mị nắm từng khúc gỗ mục quẳng ra xa, nhanh chóng cứu được đứa trẻ rời khỏi đống đổ nát. Khi nàng bước ra khỏi đống lửa, trời mới bắt đầu đổ mưa. Thật trêu người...
Thân thể cháy thành tro của Hạ Hạ cử động, hắn thì thào, nước mắt tuông thành hai hàng, đau đớn... Tình cảnh không ai dám nhìn...
"Cứu tỷ... Tỷ... Cứu... Nàng... Đại tội... Tỷ tỷ... Là... Đại tội..."
Hắn im lặng... Hắn đi rồi... Linh hồn miêu yêu còn sót lại cũng tan vào hư vô, thể xác nhanh chóng hóa tro tàn, đám xa phu lắc đầu thương tiếc. Để lại cho A Mị một chiếc ô màu đỏ, nàng cầm lấy, che chắn cho đứa bé Thanh Thanh cô độc chết lặng trước thân xác ca ca của mình, nó gào khóc, khóc đau thương đến xé lòng, khóc đến mức sức cùng lực kiệt mà hóa trở về nguyên dạng là một tiểu miêu gầy yếu.
A Mị ngẩng đầu nhìn bầu trời đen đang đổ mưa, nàng nhếch mép nở nụ cười nhạo báng.
"Hắn chỉ muốn... Có một đời bình yên... Vậy mà... Các ngươi cũng mang hắn đi... Nực cười. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip