Thật đẹp khi nhìn lại_Chap 2
Kim Yohan từ từ mở mắt. Một cơn đau thấu xương đâm thẳng vào lưng ngài, cảm giác như một phần da thịt bị khoét mất vậy. Đức vua cố gắng xếp lại những gì đã xảy ra. Hình ảnh cuối cùng ngài nhớ được là ngài đã mời hoàng thân cùng cha khác mẹ sau 10 năm không gặp về mừng sinh thần. Hắn không những hống hách với người của vua mà còn "tặng" ngài một nhát kiếm tẩm độc vào vai phải. Kết quả bị Yohan đâm thẳng vào tim... Yohan chống một tay khó khăn ngồi dậy.
- Dohyun đâu rồi? Nam Dohyun!
Dohyunie đang ngủ gật nghe thấy tiếng nói băng lãnh quen thuộc liền choàng tỉnh, "bay" ngay đến cạnh đức vua, nắm chặt lấy tay ngài.
- Bệ hạ ngài tỉnh rồi, tỉnh thật rồi. Người còn đau không? Người cảm thấy sao rồi? Có cần đắp thêm thuốc không? ...
- Im ngay cho ta! *Yohan lấy chân "đạp" thẳng Dohyun ra tận cửa* Ta chỉ bất tỉnh một chút thôi, ngươi có cần làm quá vậy không? Đúng là nhóc con lắm chuyện mà!
Dohyunie đáng thương vừa xoa mông vừa kể nể.
- Bệ hạ, sao người lại tàn nhẫn như vậy chứ? Thần và thái y Eunsang đã bao đêm ngày không quản mỏi mệt chăm nom cho người. Hơn 1 tuần trăng người mới tỉnh mà sao lại đối xử với thần như vậy? Hic...
- Ta đã bất tỉnh 1 tuần rồi sao? Eunsang ah? *quay sang Eunsang*
- *cung kính* Vâng thưa bệ hạ. Bệ hạ đã nguy kịch trong suốt một tuần. Nếu không nhờ thiên mệnh lớn và vị thần y tài năng kia, có lẽ... *nghẹn ngào* trời xanh đã mất đi một vầng dương rồi ạ.
Bấy giờ Yohan mới để ý đến nam nhân mặt hoa da phấn nằm thu lu ngủ ở một góc giường. Cả người nam nhân tựa một vị thần bước ra từ truyền thuyết. Gương mặt nhỏ nhắn hiền lành, mũi cao, da trắng bóc, môi đỏ mọng, mái tóc nâu dẻ hạt tỏa rực dưới nắng ban mai suýt nữa làm vua nhầm tưởng là nữ nhân. Yohan cứ ngắm nhìn nam nhân ấy mà dường như quên cả không thời gian, mọi thứ như ngừng lại, không còn âm thanh nào lọt vào tai ngài.
Dohyunie thấy vua nhìn chằm chằm Wooseok có vẻ muốn hỏi chuyện nên nhanh nhẹn đến gần lay nhẹ người cậu. Wooseok ngủ say như chết vì lần đầu tiên trong cuộc đời cậu không còn mơ thấy ác mộng kia nữa. Thậm lúc ngủ còn cười nhẹ, hai má phớt hồng, trông đáng yêu vô cùng. Tim Yohan dường như ngừng đập trước khoảnh khắc ấy. Lần đầu tiên ngài rung động trước người khác, đã vậy còn là một nam nhân. Đức vua xua tay cho Dohyunie lui còn mình thì lặng lẽ tiến đến bế nam nhân kia đặt lên giường.
- Các người lui hết cho ta. Hắn đã cứu mạng ta, giờ ta cũng nên chăm sóc cho hắn.
Dohyun không hiểu tại sao đức vua nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn lại tự dưng "chăm sóc" cho một tên nhóc đến cái tên chẳng biết. Cậu ấm ức kéo Lee Eunsang bỏ đi. Eunsang chẳng nói chẳng rằng, cười dịu dàng ngoái nhìn hai con người đang trên giường kia.
----------
Sau một đêm ngủ không biết trời đất, Wooseok cựa mình tỉnh giấc khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu rọi căn phòng lớn nơi hoàng cung.
- Sáng rồi mà đồng hồ chưa báo thức nữa nhỉ? Hôm qua ngủ ngon quá, có nên ngủ tiếp không nhỉ? Thôi phải dậy làm đề án nghiên cứu đã.
Cậu toan ngồi dậy thì một cánh tay rắn chắc vươn ra với lấy eo cậu.
- Làm gì vậy? Còn sớm mà, ngủ tiếp đi chứ.
Wooseok mắt chữ A mồm chữ O nhìn sang người bên cạnh.
\AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/
- Biến thái, biến thái, bỏ tay ra khỏi người ta!!!!
Dohyun nghe thấy tiếng la hét liền đẩy cửa xông vào.
- Ở đâu? Ai? Biến thái? Bệ hạ, người có sao không? Ta liều với hắn.
- Đại nhân *chỉ vào Yohan* là hắn, hắn đó. Cứu tôi.
Người kia nghe bản thân bị gọi là biến thái cộng thêm giấc ngủ bị phá hoại, mặt thâm lại như đít nồi.
- CÚT, CÚT HẾT RA NGOÀI CHO TRẪM!!!
---------
- Chỉ tại cái tên đáng ghét nhà ngươi mà ta phải quét sân. Đường đường là 1 thái giám tổng quản uy nghiêm trên vạn người dưới một người mà lại phải... Hừ, thật chẳng ra gì. *Dohyunie vừa mệt nhọc quét sân hoàng cung vừa quay sang quạo Wooseok*
- *lẩm bẩm* Tổng quản hay gì thì cũng chỉ là tên thái giám quèn...
- Cái gì cơ?
- Ahaha, đại nhân, ta chỉ bảo là thật khổ sở cho ngài thôi mà.
- Hừ, thế còn nghe được. *Dohyunie ậm ừ cho qua*
Từ đằng xa một nam nhân trạc hai chục tuổi tóc hồng rực, mặc hán phục xanh ngọc, miệng ngậm bánh, lon ton chạy đến. Trên tay anh là hai cái bánh bao nóng hổi mới mua sáng nay.
- Dohyunie, Thần y ăn bánh bao ta mới mua đi ah~
- Hyung~ Đúng lúc đệ đang đói nè. *Dohyunie uy nghiêm trên vạn người vứt bỏ dáng vẻ mệt nhọc, cau có, phi như thiêu thân đến bên đồ ăn*
- Dohyun ah, đệ thích ăn đến vậy nên hai má cứ phúng phính giống bánh bao quá nè *Eunsang vừa ăn nốt cái bánh bao dở vừa cưng nựng má phải Dohyun*
- Bỏ cái tay ra, đệ lớn rồi nha *né* -.-
- Không hề, bao giờ cao hơn ta thì mới lớn ah ^-^ Ra hyung hôn cái coi, đáng yêu quá đi ah~
- Khônggggg! *chạy biến* Wooseok ah, quét hộ chỗ sân này nha.
Từ nãy đến giờ Wooseok cứ như cái bóng đèn, ah không, đèn dầu đứng nhìn người ta vui đùa. Nhìn người ta đùa nghịch, cậu cũng thấy vui vui. Lần đầu tiên cậu được nói chuyện với những đồng môn cùng trang lứa do bình thường quá bận rộn cộng thêm tính cách trầm mặc khiến người khác không muốn nói chuyện cùng. Lần đầu tiên cậu cứu mạng một người đang trong cơn nguy kịch. Lần đầu cậu chui tọt xuống hố đến một nơi cách nơi mình ở đúng 1000 năm mà không hề bỡ ngỡ. Xem ra đúng là cậu thích nghi rất tốt và cũng có thể do cậu rất thích mấy bộ phim sử học. Từ lúc đến đây chưa một lần cậu muốn trở về. Bởi nếu trở về cậu sẽ lại cô đơn trong căn phòng trọ hẹp tối, sẽ lại phải cắm đầu vào học để không bị bỏ lại phía sau, sẽ lại trốn trong vỏ bọc an toàn không chịu khám phá thế giới... Thực ra so với thành phố ồn ào người và xe, khói bụi, thời tiết thất thường,... ở đây trời cao trong vắt không phải tốt hơn sao. Càng nghĩ, Wooseok càng nuối tiếc vì cậu chỉ có 4 tháng ở đây.
Sau 4 tháng, nếu cậu còn sống, trải nghiệm hiện nay có khiến cuộc sống cậu thay đổi phần nào không? Cậu có học được cách giao tiếp với người khác hay không? Thật khó đoán mà. Wooseok lắc đầu, cười nhạt, từ tốn quét gọn đống lá rụng.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip