Thật đẹp khi nhìn lại_ Chap 6
"Ta đưa dao lên định đâm thẳng xuống. Đó là việc tồi tệ nhất mà ta sẽ làm nếu như Song Hyungjun không đạp cửa xông vào.
- Ngươi nghĩ mình đang làm cái gì vậy, Lee Eunsang?
Ánh mắt đầy lo lắng và giận dữ của hắn nhìn ta. Ta không biết tại sao hắn lại biết thân phận thật của mình, có chút ngạc nhiên nhưng vẫn kiên quyết đâm nhát dao xuống.
- YAH!! CÁI TÊN ĐIÊN KIA! NGƯƠI ĐANG GIẾT NGƯỜI ĐÃ CỨU MÌNH ĐẤY!
- Cái gì? Hắn cứu ta? Ngươi đừng nói nhảm nữa? Cả ngươi và hắn, đều giết cha mẹ ta, anh em ta, ngươi nói vậy ta có thể tin sao? Ta đâu có ngốc vậ...
Một cái gì đó phi thẳng đến đập vào đầu ta khiến ta ngất lịm (chính xác là cái chân Hyungjunie). Khi ta tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường Bệ hạ, bất giác nhìn tay chân mình, vẫn còn nguyên vẹn.
- Này, cái tên hấp tấp nhà ngươi. Sao không chịu nghe ta nói hả?
Giọng nói trong vắt, hơi khàn khàn của Hyungjun vang lên. Ta bất giác thu mình đề phòng.
- Cái bản mặt sợ hãi của ngươi là thế nào? *cười pha chút giễu cợt* không phải ngươi gan to lắm à, dám mưu sát cả Hoàng thượng cơ mà.
Ta lấy tay mò xung quanh tìm con dao nhưng chẳng thấy, ánh mắt tức giận nhìn Song Hyungjun ngồi vắt vẻo ...trên bàn. Nhìn hắn giống hệt con khỉ bởi mái tóc xoăn nâu và dáng ngồi không giống ai. Dù buồn cười ta cũng cố nén vào trong, bình thản nói.
- Dù sao ngươi cũng đã biết kế hoạch...
- ...là Bệ hạ. Ta chẳng biết kế hoạch của ngươi, chỉ biết thân phận thật.
- *hơi bực vì bị ngắt lời* Sao cũng được. Vậy thì sao ngươi và tên Hoàng thượng kia không giết ta đi cho rồi? Sao? Hối hận vì đã giết cả nhà ta...
- ...là cứu. Mọi người nhà ngươi đều còn sống, uhm, trừ cha mẹ ngươi.
- Còn sống??? Ngươi đang nói cái gì...
Hyungjun bảo ta bình tĩnh và kể cho ta mọi chuyện. Thực ra Bệ hạ nhận lệnh đi tiêu diệt gia tộc ta là do lời hứa sẽ xây mộ tử tế cho Hoàng hậu từ chính miệng Tiên hoàng. Đây là 1 việc hết sức khó khăn nhưng thậm chí Tiên hoàng chỉ cho mình Hyungjun bên cạnh Bệ hạ. Bệ hạ không giết hại ai cả mà chỉ muốn thay đổi, hướng chúng ta tới lương thiện nên đã dạy chúng ta kinh nghiệm trồng hoa màu của người dưới xuôi. Biết chuyện, Tiên hoàng nổi giận sai người vào núi rò xét nơi ở của gia tộc ngươi. Rồi người đã gặp mẹ ta đang săn bắt cùng thuộc hạ, phải, chính mẹ ta là người mờ mắt bởi tiền của và chỉ ra căn cứ chính. Về phần Bệ hạ, người bị lôi về và bị ép phải bắt giết cha ta, Tiên hoàng hứa sẽ tha cho tất cả những người còn sống, trong đó có ta. Cha ta đã biết Bệ hạ là người Hoàng gia từ lâu, chính ông đã xin chết dưới gươm của Bệ hạ để bảo vệ mọi người. Bệ hạ dù đau đớn vẫn phải xuống tay... Sau đó, chuyện ta giả dạng vào cung hay lên kế hoạch ám sát người, Bệ hạ đều biết. Nhưng người cho rằng đó là việc mình phải trả giá khi dám lừa dối cả nhà ta.
Ta hoàn toàn chết lặng. Ta phủ nhận tất cả lời nói của hắn và lao nhanh đến định đấm cho hắn 1 nhát. Tất nhiên là hắn tránh được và ôm lấy ta.
- Ngươi mềm mại thiệt đó, lại thơm mùi hoa cúc nữa. Đáng yêu quá. Ta thật đã muốn ôm lấy ngươi như vậy từ lâu rồi.
Wooseok, mặt đệ sao lại đỏ lên như vậy hả? Đừng có nghĩ lung tung mà, ta chỉ đang kể chi tiết thôi. Ừm, sau đó ta đẩy hắn ra rồi hắn kéo tay đến trước mặt Bệ hạ. Bên cạnh Hoàng thượng là một huynh đệ thân thiết của ta. Đệ ấy kể rằng những người đi theo mẹ ta được Bệ hạ cứu và cả những người đi theo cha ta cũng vậy. Còn mẹ ta bị trượt chân rơi xuống vực..."
- Đó là lí do hyung trở thành người thân cận bên cạnh Bệ hạ đúng không?
- Đúng vậy, ta đã luôn tự dằn vặt bản thân còn Bệ hạ thì lúc nào cũng bao dung và tin tưởng ta. Mà đệ có muốn biết hyunh đệ thân thiết đã đứng bên Bệ hạ khi ấy là ai không? Đệ cũng quen đó.
- Đệ quen? Chẳng nhẽ...
*Rầm* Dohyunie đạp cửa xông vào.
- Dậy đi, hai người. Đến giờ làm việc rồi đó. *nhìn* HAI NGƯỜI NẰM CHUNG GIƯỜNG SAO?
Eunsang cười trừ, từ tốn ngồi dậy nhìn Dohyun.
- Có sao đâu mà, cả hai bọn ta đều là nam nhân, lại là huynh đệ thân thiết. Không cần tỏ ra kinh ngạc vậy đâu.
- Hyung đừng có bao biện nữa. Hyung có bao giờ cho ta nằm cùng giường đâu. Ta với hyung quen nhau từ nhỏ mà hyung lại nỡ cho 1 người vừa mới quen...
- Này, đệ khóc đấy ah? Đừng khóc mà. Lần sau ta hứa sẽ ngủ cùng đệ.
Vừa nói, Eunsang vừa cuống quít đi giày, chạy lại chỗ Dohyunie.
- Hyung lúc nào cũng cho ta ra rìa thôi. Hyung thì chỉ có Bệ hạ, Kim Wooseok và Song Hyungjun. Còn ta là gì? Hả?
- Đệ là bảo bối đáng yêu, ta cưng nựng nhất *véo má Dohyun, cười* ><
- Bỏ tay ra, đừng có dùng nhan sắc đó mê hoặc ta. Ngươi chỉ lừa được Wooseokie thôi... '^'
Wooseok không nói gì, chỉ âm thầm nhìn theo Dohyun. Nhìn gương mặt trắng trẻo, búng ra sữa của Dohyun, cậu không thể nào hình dung nổi cậu nhóc ấy từng là người rừng tóc tai rối bù, phải phơi nắng rãi sương để trồng trọt và săn bắn. Cả Lee Eunsang thanh khiết, hiền từ kia từng là con trai của cả 1 Hắc đạo. Còn Yohan Bệ hạ, người tưởng lạnh lùng, tàn nhẫn, biến thái thực chất rất bao dung, giàu lòng yêu thương.
Như người ta thường nói, đừng đánh giá một con người qua vẻ bề ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip