Chap 1: Trò đùa của vũ trụ


“Giả dụ như một ngày em trở thành người khác giới, em sẽ làm gì trước tiên?”

“Em sẽ hôn bốn người họ, từng người một.”

“Nếu em thực sự muốn hôn... thì anh cũng chẳng ngăn nổi.”

Lời đùa vu vơ ấy của Chu Chí Hâm, thốt ra trong buổi ghi hình hôm nọ, tưởng chỉ là gió thoảng mây bay.

Ấy thế mà trời cao lại tựa hồ nghe thấu tâm nguyện kín đáo kia, rồi nhẫn tâm biến điều tưởng chừng hão huyền thành hiện thực.

Phải chăng đây là món quà sinh nhật sớm của vũ trụ? Một cú đùa dai đến từ cõi hư vô? Hay... chỉ đơn giản là giấc mơ chưa tỉnh?

Nhưng hôm nay đâu phải ngày Cá tháng Tư, lạy trời!

Người đầu tiên phát hiện ra chuyện này lại chính là Chu Chí Hâm-người tối qua cùng Tô Tân Hạo tá túc trong một nhà trọ nhỏ có ba phòng.

Họ vốn chỉ định nghỉ chân trước hành trình kế tiếp, nào ngờ cuộc đời rẽ hướng vào cốt truyện kỳ ảo.

Sáng sớm, vẫn còn ngái ngủ, Chu Chí Hâm theo thói quen ôm lấy người bên cạnh.

Một cử chỉ vô thức, quen thuộc, nhẹ nhàng.

Nhưng khi tay anh khẽ chạm vào thứ gì đó mềm mại một cách khác thường, anh khựng lại. Bối rối.

Rồi anh... véo thử.

Phản xạ thôi, không có chủ ý.

Tiếng “a” khẽ bật ra từ bên dưới chăn khiến anh như bị sét đánh giữa trời quang.

Đầu óc tỉnh táo trong tích tắc-một tốc độ thức tỉnh kỷ lục, đáng được ghi lại trong tự truyện 19 năm qua của cuộc đời.

Chu Chí Hâm lập tức bật dậy, mặt đỏ như gấc, vội túm chăn che kín người như thể chính mình vừa bị xâm phạm.

Phản ứng bản năng của một người con trai trong tình huống kỳ quặc.

Trên giường, một cô gái đang nằm, mái tóc rối bù, khoác trên người bộ đồ ngủ quen thuộc của Tô Tân Hạo. Mà... Tô Tân Hạo đâu?

Ánh mắt anh liếc qua một cái là nhận ra: cô gái kia,không thể lẫn đi đâu được lại chính là Tô Tân Hạo.

Giữa lúc còn đang ngỡ ngàng, người kia cũng bắt đầu động đậy. Mắt nhắm hờ, giọng ngái ngủ, cậu phàn nàn:

“Chu Chí Hâm, làm ơn yên lặng một chút đi...”

Khi Tô Tân Hạo mở mắt, cậu thấy Chu Chí Hâm đang đứng cạnh giường, dựa vào góc giường, đắp chăn lên người, kinh hãi nhìn cậu.

“Anh đang làm cái gì vậy, Chu Chí Hâm?”

Cả hai đều sửng sốt vì âm thanh này.

Giọng nói này khá giống với giọng của Tô Tân Hạo, nhưng nghe mỏng và ngọt ngào hơn.

Tô Tân Hạo đột nhiên có dự cảm không lành.

Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi từ từ cúi đầu nhìn cơ thể mình.

Cậu không nhìn thấy cơ bụng của mình mà chỉ thấy hai khối tròn mà lẽ ra cậu không nên có.

Quả nhiên, cậu đã biến thành một cô gái.

Sau đó, tiếng hét vang lên đồng thời từ cả hai người.

Cánh cửa phòng bật mở.

“Hai người đang làm cái gì vào sáng sớm vậy?”

Trương Cực ngáp dài, tay xoa mái tóc rối, bước vào.

Nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mặt,một cô gái lạ nằm trên giường, tóc tai bù xù, trong khi Chu Chí Hâm lại đang... nửa người trần trụi, ôm chăn run rẩy thì lập tức quay người rời khỏi, đóng cửa cái rầm.

“Chu Chí Hâm! Anh đi-ên rồi à?!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #zhusu