Chap 13: Hôn em
Tô Tân Hạo tức giận đến mức mắt cậu mở to, ánh nhìn sắc lạnh bắn thẳng vào Chu Chí Hâm.
Không chút do dự, cậu đẩy anh ngã xuống giường, tạo ra một tiếng động vang dội trong phòng.
Nhưng trái ngược với vẻ mặt nghiêm trọng của Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm lại chỉ mỉm cười, rồi đưa tay đỡ lấy cơ thể cậu, kéo Tô Tân Hạo vào lòng mình.
Tô Tân Hạo không chịu thua, nhanh chóng cù vào eo anh. Chu Chí Hâm không thể tránh né, không thể nhịn cười, và trong một thoáng không kiềm chế được, anh cũng cù lại Tô Tân Hạo.
Họ cứ như vậy, cuốn lấy nhau trong tiếng cười và sự nghịch ngợm, giống như những ngày thơ ấu đã qua đi gần bảy năm.
Hồi tưởng lại những năm tháng đã qua, họ đã từng chiến tranh lạnh, xa lánh nhau vì vô số lý do, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào rời bỏ nhau.
Dù có những lúc cãi vã, dù có những lúc nghi ngờ, nhưng họ luôn là sự lựa chọn đầu tiên của nhau, là những người bạn tâm giao thầm lặng, là người duy nhất mà mỗi người có thể tìm về trong mọi khoảnh khắc.
Cuối cùng, khi cả hai đều mệt mỏi và hơi thở trở nên nặng nề, họ ngừng lại, nằm xuống giường, đối diện với nhau.
Không lời nào được nói ra, nhưng những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời vẫn hiện hữu trong ánh mắt của họ. Cảm giác an yên lạ thường, như thể thế giới xung quanh bỗng chốc biến mất, chỉ còn lại họ trong không gian này.
Nụ cười dần dần tắt hẳn, hai người chỉ im lặng nhìn nhau trong khi điều chỉnh hơi thở.
Không ai có thể đoán được người kia đang nghĩ gì, và những cảm xúc không rõ ràng hiện lên trong mắt họ.
Tô Tân Hạo chủ động hôn trộm môi Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm khẽ mím môi, yếu hầu chẫm rãi chuyển động, vô thức nuốt nước bọt
"Liệu có ổn không, Tô Tân Hạo?"
Chu Chí Hâm áp trán mình vào trán Tô Tân Hạo, hơi thở của hai người đan xen vào nhau
"Chu Chí Hâm, em đã đủ tuổi trưởng thành rồi"
Tô Tân Hạo không cho Chu Chí Hâm quyền từ chối, trực tiếp ôm lấy Chu Chí Hâm rồi hôn một cái.
Chu Chí Hâm lật người lại, đè Tô Tân Hạo xuống để nắm quyền điều khiển.
Nụ hôn không kéo dài quá lâu, Chu Chí Hâm buông môi Tô Tân Hạo ra, hôn lên tai và cổ cậu.
Anh nán lại trên cổ cậu một lúc lâu trước khi kiềm chế sự thôi thúc để lại dấu vết, rồi cắn nhẹ vào xương đòn.
Bàn tay của Chu Chí Hâm đã luồn qua gấu áo cậu, di chuyển lên eo, chạm và nhào nặn eo cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip