Chap 2: Cuộc họp khẩn cấp
Sáng sớm hôm ấy, trong không khí vốn nên yên tĩnh, lại bị khuấy động bởi một cuộc họp khẩn cấp của nhóm TOP-sự kiện hiếm hoi, nếu không muốn nói là chưa từng xảy ra kể từ khi nhóm thành lập.
Chu Chí Hâm đứng giữa phòng, vẫn mặc chiếc áo len mỏng, mặt đỏ gay vì căng thẳng và xấu hổ.
Anh giơ tay, ra sức biện hộ:
“Không, nghe anh giải thích đã... Là vì bộ đồ ngủ của em ấy quá nhỏ, cúc áo thì đứt hết rồi. Anh... chỉ là... chỉ là cởi đồ ngủ của mình ra đưa cho em ấy mặc thôi...!”
Chu Chí Hâm đã phải mất rất nhiều thời gian để giải thích lý do tại sao anh lại cởi quần áo sau khi Tô Tân Hạo biến thành con gái.
“Quả thật là đồ cầm thú...” Tả Hàng lắc đầu thở dài
“Vậy sao không để cậu ấy mặc áo len riêng của cậu ấy?”Trương Trạch Vũ chen vào với một câu hỏi đơn giản đến mức khiến mọi người quay lại nhìn Chu Chí Hâm.
Nhưng lý do, nếu phải nói ra, có lẽ sẽ khiến anh càng xấu hổ hơn: là vì lúc Tô Tân Hạo ngã sụp xuống sau biến đổi, chiếc áo ngủ vốn đã mỏng manh chẳng thể che được phần... ngực nổi bật của cậu.
Mà Tô Tân Hạo thì dường như chưa kịp nhận thức rõ hình hài mình lúc ấy đã thay đổi ra sao.
Sợ hãi và bối rối, phản xạ đầu tiên của Chu Chí Hâm không phải suy nghĩ, mà là... che chắn.
Thế là, anh cởi đồ mình.
Mặc dù cơ thể mới của Tô Tân Hạo có phần tròn trịa hơn, vóc dáng lại nhỏ nhắn và khuôn mặt-vẫn là gương mặt ấy nhưng lúc này dịu dàng hơn, mềm mại hơn, khiến ánh nhìn của Chu Chí Hâm vô thức trở nên lạc lối.
“Vậy... ngày mai chúng ta phải làm gì với lịch trình đây?”
Giọng nói mềm hơn, trong hơn của Tô Tân Hạo vang lên, cậu đang ngồi xổm trên ghế sofa, cuộn mình trong chiếc áo khoác rộng thùng thình của Chu Chí Hâm, ôm chặt đầu gối.
Dù đang rơi vào một tình huống kỳ lạ chưa từng có, Tô Tân Hạo vẫn không quên lo cho nhóm.
Câu hỏi đó khiến cả căn phòng chìm vào im lặng.
Phải làm sao? Nếu báo chí phát hiện ra, sẽ không phải là tiêu đề “nhóm nhạc nam mới nổi biểu diễn tại sự kiện XXX” nữa, mà sẽ là: “Nam thần TOP nghi bị biến đổi gen tham dự sự kiện với thân phận nữ giới.” Kịch bản tệ hơn nữa sẽ là bị lôi đi làm vài thí nghiệm sinh học.
“Trò ‘sự thật hay thử thách’ sao lại biến thành ‘thực tại và thách thức’ thế này...”
Khi mọi người còn đang vò đầu bứt tai trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, thì Trương Cực lại nở nụ cười tinh quái, huýt sáo nhìn Tô Tân Hạo
“Này, không phải hôm trước cậu bảo nếu biến thành con gái thì sẽ hôn bọn tớ từng người một sao? Thử đi, nào, tớ sẵn sàng rồi đây~”
“Lượn ngay đi, đồ dở hơi!”
Tô Tân Hạo giơ tay đẩy mặt Trương Cực ra, khuôn mặt vừa đỏ vừa bực.
“Cậu còn đùa được à? Giờ làm sao bây giờ? Tớ phát đi-ên mất thôi!”
Trong cơn tuyệt vọng, Tô Tân Hạo túm lấy mái tóc mình.
Nhưng cậu quên mất rằng tóc mình bây giờ đã dài ra rồi. Ngón tay quấn vào lọn tóc mềm, càng kéo càng rối, cuối cùng đành buông xuôi.
Thấy vậy, Chu Chí Hâm không nói gì, lặng lẽ bước vào phòng tắm. Một lúc sau, anh quay lại, tay cầm chiếc lược.
Không nói một lời, anh ngồi xuống phía sau lưng Tô Tân Hạo, nhẹ nhàng giúp cậu chải tóc.
Mỗi đường lược trượt qua là một lần anh cẩn thận gỡ từng nút rối, động tác vừa dịu dàng vừa quen thuộc đến lạ.
“Cảm ơn” Tô Tân Hạo quay đầu, khẽ nói.
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai cùng cảm nhận được một điều gì đó mơ hồ – như một thứ đã từng có, từng hiện hữu trong những lần sấy tóc sau lịch trình dài, những cái chạm tưởng như vô tình, nhưng thật ra là rất cố ý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip