Chap 4: Phương án giải quyết

Trong lúc mọi người còn đang tranh luận sôi nổi về nguyên nhân bí ẩn của sự việc, Chu Chí Hâm lặng lẽ lấy điện thoại ra kiểm tra lại trang web kỳ lạ ấy.

Trong hộp thoại, hai dòng tin nhắn mới đã xuất hiện:

[Mục tiêu nhiệm vụ: Tô Tân Hạo, giới tính đã thay đổi]

[Đã hoàn tất đơn hàng, vui lòng kiểm tra]

Chu Chí Hâm ngẩn người. Trái tim đập loạn như trống trận.

Không thể nào... Không thể nào lại đơn giản đến thế, và càng không thể nào... lại là lỗi của anh.

Bàn tay nắm chặt điện thoại khẽ run. Anh đánh liều gõ một dòng:

[Có cách nào để thay đổi lại không?]

Hệ thống trả lời gần như ngay lập tức, giọng văn trêu ghẹo đến mức khiến anh chột dạ:

[Đương nhiên là có rồi bạn yêu~]

Một luồng hơi nhẹ nhõm trôi qua lồng ngực anh.

Còn có cách!

Anh vội vàng hỏi tiếp:

[Làm sao để thay đổi trở lại?]

[Chỉ cần chủ nhân và khách mời hôn nhau là được rồi~]

Chu Chí Hâm nín thở. Mắt anh mở lớn, chỉ trong vài giây đã thấy tin tiếp theo hiện ra:

[Bạn phải hôn trong ba phút~ Kiểu hôn lưỡi nha~]

Anh suýt đánh rơi điện thoại.

Cái gì thế này? Đây là "Dream Come True Agency" hay một cái bẫy từ vũ trụ vậy? Sao có thể... trắng trợn như vậy chứ?

Bên kia, Trương Trạch Vũ vẫn đang nói: "Hay là báo công ty đưa đến bệnh viện kiểm tra xem?"

Chu Chí Hâm cất điện thoại vào túi, ngắt lời:

"Khoan đã... Có lẽ anh biết cách biến em ấy trở lại."

Ba người còn lại nhìn anh chằm chằm, ánh mắt đầy hoài nghi.

Chu Chí Hâm chỉ cười gượng. Anh không dám nhìn ai lâu quá, đành đưa tay sờ sống mũi mình, giả vờ bình tĩnh. Sau đó, anh đưa mắt về phía Tô Tân Hạo

"Đi, về phòng. Anh giải thích cho em."

Tô Tân Hạo lập tức bật dậy theo anh. Trong đôi mắt cậu ánh lên một tia hy vọng rạng rỡ, hoàn toàn không biết điều gì sắp xảy ra.

Cánh cửa khép lại.

Chu Chí Hâm nhẹ nhàng vặn chốt, không kêu một tiếng. Ánh đèn dịu trên trần đổ xuống mái tóc mềm mại của Tô Tân Hạo, phản chiếu ánh sáng mờ mờ như ảo ảnh.

"Anh... thật sự biết cách à?" Giọng cậu mang theo vẻ ngây thơ, hoàn toàn tin tưởng.

"Ừm..." Chu Chí Hâm uống một ngụm nước, như để trấn tĩnh tinh thần đang quay cuồng.

Trong lòng anh, mọi cảm xúc đang đánh nhau túi bụi.

Tình cảm anh giấu kín bao lâu nay, giờ như bị kéo căng đến cực hạn.

Cái trang web kia, lời yêu cầu kỳ quái kia... tất cả như đẩy anh vào ngưỡng cửa của điều không thể quay đầu.

Nhưng anh biết, dù thế nào đi nữa anh cũng không thể để điều này trở thành một vết thương tâm lý cho Tô Tân Hạo.

Chu Chí Hâm bước đến gần, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu. Trong khoảnh khắc ấy, tim cậu đập lỡ một nhịp

"Tân Hạo..." anh gọi tên cậu khẽ khàng, như thì thầm vào gió

"Anh xin lỗi..."

Tô Tân Hạo chưa kịp hiểu gì thì đã bị kéo nhẹ lên giường. Nhưng khác với sự thô bạo hay vội vàng mà người ta hay tưởng tượng, mọi thứ diễn ra thật nhẹ nhàng.

Chu Chí Hâm chỉ đặt một nụ hôn rất khẽ lên môi cậu, rất mềm, rất run và đầy sự kiềm chế.

Không phải một sự chiếm hữu.

Không phải một điều anh ép buộc.

Mà là... một điều anh cất giữ quá lâu và là lần đầu tiên dám chạm vào.

Tô Tân Hạo mở to mắt, chưa biết nên làm gì. Cảm giác ấm áp và lạ lẫm tràn khắp gò má. Một phần nào đó trong tim cậu cũng khẽ rung lên, dù còn mơ hồ, bối rối.

Không có tiếng phản kháng, không có lời cự tuyệt. Chỉ có một bầu không khí lặng như nước hồ mùa thu, nơi hai người ngồi sát bên nhau, mắt chạm mắt, thở cùng một nhịp.

Lúc đầu Tô Tân Hạo sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng với tình hình đang diễn ra.

Chỉ đến khi Chu Chí Hâm thè lưỡi ra để cạy răng cậu ra thì cậu mới nhớ ra phải chống cự.

Nhưng Tô Tân Hạo nhỏ con hơn Chu Chí Hâm, làm sao có thể chống lại được đối phương?

Hơn nữa, cơ thể hiện tại của Tô Tân Hạo vẫn là sức lực của một cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #zhusu