Chap 5: Im lặng


Cảm xúc lặng lẽ giữa hai người như một làn khói mỏng, không màu nhưng chẳng ai trong nhóm không cảm nhận được.

Dưới lớp vỏ bình thản là một cuộc chiến âm ỉ và lần này, không ai dám xen vào.

Ba người kia chỉ có thể liếc nhìn nhau đầy ẩn ý khi Chu Chí Hâm bước ra khỏi phòng với hai vết tát trên mặt.

Một cái mạnh như trút giận, một cái nhẹ như hờn trách.

Không ai hỏi, cũng không ai dám hỏi.

Họ không phải không tò mò, chỉ là sợ cái gì đó mong manh sẽ bị chạm vỡ.

Cuộc chiến tranh lạnh ấy tiếp tục kéo dài cho đến chuyến bay vào sáng hôm sau.

Trong ánh nắng vàng lặng lẽ xuyên qua ô cửa sổ, họ bị sắp xếp ngồi cạnh nhau. Không ai đổi chỗ nhưng cũng không ai phản đối.

Chu Chí Hâm ngồi sát cửa sổ, ánh mắt chìm vào màn hình điện thoại như muốn tìm một nơi trú ẩn cho bản thân.

Ngón tay anh lướt qua các trang mạng xã hội nhưng chẳng đọc được gì, tâm trí thì trôi dạt về một nơi khác-một nụ hôn, một cú tát, và cả ánh mắt ấy.

Bên cạnh, Tô Tân Hạo đeo tai nghe, đầu hơi quay đi, cậu lặng lẽ chọn danh sách nhạc.

Không hiểu vì sao, trong giây phút vô thức, hình ảnh Chu Chí Hâm xuất hiện đầy rẫy trong tâm trí cậu-từ những buổi tập mệt nhoài, những lần cùng nhau ăn vội hộp cơm, cho đến ánh mắt ngượng nghịu khi hai người tình cờ chạm tay.

Cả hai không nói gì. Nhưng sự im lặng ấy không còn là khoảng cách nữa, mà giống như một tấm màn mỏng đang chờ được vén lên.

Chỉ là… chưa ai sẵn sàng làm điều đó trước.

Trên khoang máy bay lặng lẽ, tiếng động cơ rì rầm như một bản nhạc nền cho những suy nghĩ đang xoáy vòng trong lòng cả hai người.

Tô Tân Hạo nhìn vào màn hình điện thoại, nơi phản chiếu mờ nhạt khuôn mặt cậu-một chút bối rối, một chút xấu hổ, và nhiều hơn hết là sự day dứt.

Cậu thở dài, nhẹ đến mức chỉ chính cậu mới nghe thấy. Nhưng người ngồi cạnh thì không bỏ lỡ được.

Chu Chí Hâm, vẫn mang tai nghe, vô thức quay sang. Ánh mắt anh bắt gặp ánh mắt của Tô Tân Hạo trong một giây ngắn ngủi.

Không nói, không cười-chỉ là sự chạm mặt khiến cả hai lập tức như bị điện giật.

Chu Chí Hâm nhanh chóng quay đầu đi, tránh ánh mắt ấy như thể trốn tránh chính lỗi lầm của mình. Nhưng trong lòng lại không thể ngăn được sự dao động.

Lúc ấy, Tô Tân Hạo bắt đầu hiểu.

Hiểu vì sao Chu Chí Hâm lại hành động như thế.

Vì sao anh lại mang vẻ mặt đầy tội lỗi, vì sao sau nụ hôn ấy là một lời thì thầm “anh xin lỗi”. Vì sao anh ấy không giải thích, mà chỉ lặng lẽ chịu đựng cả hai cái tát như là điều tất yếu.

Hóa ra… không phải vì ham muốn, không phải vì dục vọng.

Mà là vì niềm tin ngây ngô vào một lời cầu nguyện, một phép màu nào đó.

Giống như trong truyện cổ tích
Tô Tân Hạo cảm thấy ngượng ngùng đến mức không chịu nổi. Chỉ mới nghĩ đến cái nụ hôn kia thôi, mặt cậu đã như sắp bốc cháy.

Cậu vùi mặt vào áo khoác, cố giấu đi khuôn mặt và đôi tay đang đỏ bừng như đang phát sốt.

Chu Chí Hâm ở ngay bên cạnh, nhưng Tô Tân Hạo chẳng dám nhìn.

Miệng thì vẫn cong lên đầy bướng bỉnh, Tô Tân Hạo lẩm bẩm như tự trách, mà cũng như để Chu Chí Hâm nghe thấy:

“Một người hèn nhát dám làm điều gì đó nhưng lại không dám chịu trách nhiệm…"

Cậu không quay lại, nhưng vẫn chờ đợi.

Một phản ứng.

Một câu trả lời.

Một lời xin lỗi chính thức.

Hay chỉ cần một chút dũng cảm từ người đã từng kéo cậu lại bằng đôi môi ấm áp kia.

Liệu Chu Chí Hâm có nghe thấy không?

Và nếu nghe, anh có đủ can đảm để không tiếp tục làm người “hèn nhát” nữa hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #zhusu