Chương 2: Rời đi
Phòng khách sáng đèn, đèn cầu thang có màu ánh cam, chiếu sáng một góc nhỏ. Tô Hảo đứng dưới ánh đèn ấy, trầm mặc vài giây, sau đó xoay người đứng ở cầu thang một lát, rồi mới đi đến ấn nút thang máy.
Thang máy gia đình không lớn, sau khi tiến vào, đóng cửa lại, cô đưa tay ấn tầng 3.
Thang máy đi lên.
Cô nhớ tới Chu Dương một năm đó bị cô theo đuổi .Cô từ nhỏ đã nhút nhát, nhu thuận nghe lời. Chưa từng thích một người đàn ông nào, cho đến khi trực tiếp theo đuổi anh, làm rất nhiều việc trái với tính cách của bản thân, trở thành trò cười của nhiều người. Khi đó cô cũng không cho rằng mình sẽ thất bại.
Nhưng thất bại chính là thất bại.
Lúc ấy cô không nhìn thấu được suy nghĩ của Chu Dương.
Đêm nay.
Thật sự rõ ràng rồi.
Quả nhiên, dưa hái xanh không ngọt.
Thì ra, đây chính là nguyên nhân.
Cô... không phải là hình mẫu mà anh thích.
Cũng đúng thôi! Chưa nói đến thân phận chênh lệch, mà đến cả cách nhìn nhận một việc, hai người bọn họ cũng không giống nhau.
Tóc cô còn mang theo hơi ẩm, thang máy đến tầng 3, cửa thang máy mở ra liền đóng lại, Tô Hảo ấn trở về tầng 1, rất nhanh, thang máy đã đi xuống. Đến tầng 1, cửa thang máy mở ra.
Lâu như vậy, hẳn là họ đã nói chuyện xong rồi nhỉ?
Tô Hảo hít một hơi thật sâu, bướcg khách sáng đèn, đèn cầu thang có màu ánh cam, chiếu sáng một góc nhỏ. Tô Hảo đứng dưới ánh đèn ấy, trầm mặc vài giây, sau đó xoay người đứng ở cầu thang một lát, rồi mới đi đến ấn nút thang máy.
Thang máy gia đình không lớn, sau khi tiến vào, đóng cửa lại, cô đưa tay ấn tầng 3.
Thang máy đi lên.
Cô nhớ tới Chu Dương một năm đó bị cô theo đuổi .Cô từ nhỏ đã nhút nhát, nhu thuận nghe lời. Chưa từng thích một người đàn ông nào, cho đến khi trực tiếp theo đuổi anh, làm rất nhiều việc trái với tính cách của bản thân, trở thành trò cười của nhiều người. Khi đó cô cũng không cho rằng mình sẽ thất bại.
Nhưng thất bại chính là thất bại.
Lúc ấy cô không nhìn thấu được suy nghĩ của Chu Dương.
Đêm nay.
Thật sự rõ ràng rồi.
Quả nhiên, dưa hái xanh không ngọt.
Thì ra, đây chính là nguyên nhân.
Cô... không phải là hình mẫu mà anh thích.
Cũng đúng thôi! Chưa nói đến thân phận chênh lệch, mà đến cả cách nhìn nhận một việc, hai người bọn họ cũng không giống nhau.
Tóc cô còn mang theo hơi ẩm, thang máy đến tầng 3, cửa thang máy mở ra liền đóng lại, Tô Hảo ấn trở về tầng 1, rất nhanh, thang máy đã đi xuống. Đến tầng 1, cửa thang máy mở ra.
Lâu như vậy, hẳn là họ đã nói chuyện xong rồi nhỉ?
Tô Hảo hít một hơi thật sâu, bước ra ngoài.
Tủ rượu trong phòng khách, Tô Thiến và Chu Dương đang đứng ở đó, trong tay Chu Dương là chiếc áo khoác, anh đang dựa vào quầy rượu, nói chuyện cùng Tô Thiến. Nhận thấy Tô Hảo đã xuống , ánh mắt Chu Dương quét qua, cười nhẹ, dừng lại câu chuyện vừa nói. Tô Thiến quay đầu, vừa thấy Tô Hảo liền lập tức đi tới: "Gội đầu sao lại không sấy tóc ? Tới đây tới đây, dì sấy giúp con."
Tô Hảo nắm lấy sợi tóc, nói: "Con không tìm được máy sấy tóc."
"Con bé ngốc này, máy sấy ở ngay ở tủ đầu giường của con đó, ở ngăn thứ hai, sao không chịu khó tìm một chút chứ." Tô Thiến kéo Tô Hảo đi tới ccửa sổ sát đất, không để ý với con trai nữa.
Tô Hảo không để Tô Thiến giúp cô sấy, tự mình cầm, cúi đầu mở máy sấy tóc.
Người đàn ông cao ráo đứng bên cạnh quầy rượu , cầm một điếu thuốc, cắn, đi đến chỗ huyền quan đổi giày, thuận tay cầm chìa khóa xe, mở cửa, rời đi. Cửa đóng lại một cách nhẹ nhàng.
Trong phòng chỉ còn 2 người là Tô Hảo và Tô Thiến, máy sấy tóc kêu lên vù vù, Tô Hảo bắt đầu sấy, Tô Thiến đứng ở một bên, cười bảo, "Phía sau vẫn còn một vài chỗ chưa khô, đừng sấy gần quá, không tốt cho da đầu."
Tô Hảo nghe lời mà dịch xa một chút.
Đêm đó, Tô Thiến đưa Tô Hảo đi dạo ở sân sau, đi xem bể bơi và các loại hoa hồng của bà, hậu viện còn có một cái nhà kho, cửa đóng chặt, Tô Thiến vui vẻ nói: " Trong này đều là đồ của Chu Dương, tất cả đều là vài mô hình phi cơ linh tinh."
Tô Hảo nhìn nhà kho kia thêm một chút rồi vâng một tiếng.
Tô Thiến cảm thấy mình nhiều lời rồi, bà nhìn Tô Hảo, thấy biểu tình cô vẫn bình thường, tức khắc thở ra một hơi.
Dạo sân sau xong, lại về tới nhà chính, một lát sau, cha của Chu Dương - Chu Cần Khải đã trở về, nhìn thấy Tô Hảo, ông cười nói, "Tô Hảo, đã lâu không gặp."
"Cháu chào chú Chu ạ."
Ông treo áo khoác lên, mỉm cười nói, "Nhưng mà trông hơi gầy một chút."
"Đúng vậy, tôi cũng thấy con bé gầy đi."
Không chỉ gầy, khí chất trên người Tô Hảo càng thêm trầm tĩnh, không còn nét ngây thơ, hồn nhiên như mấy năm trước, thêm vào đó mơ hồ là hương vị của phụ nữ trưởng thành, vừa biết đó là trải qua quá trình tôi luyện.
Chu Cần Khải về nhà, Tô Thiến liền hóa thành một cô gái nhỏ.Tô Hảo không hảo quấy rầy họ, lấy cớ buồn ngủ, rồi về phòng ở lầu 2.
Rèm cửa mở ra, cô đi qua kéo rèm cửa đóng lại, trở về giường nằm xuống, mở WeChat, hàn huyên cùng mẹ trong chốc lát, lại gửi tin cùng bạn thân.
Liêu Liêu: Lê Thành thế nào?
Tô Hảo: Mình còn chưa ra ngoại đi dạo nữa, nhưng có rất nhiều nhà cao tầng.
Liêu Liêu: Đô thị loại 1 mà, chắc chắn không giống nhau.
Tô Hảo: Quốc Khánh cậu đến đây chơi à?
Liêu Liêu: Vậy cũng phải đợi cậu dàn xếp xong ổn thỏa, tớ mới dám đi chứ, cậu sẽ sống ở nhà họ sao?
Tô Hảo: Không đâu.
Liêu Liêu: Cũng đúng, tên Chu Dương kia, bây giờ vẫn đẹp trai như vậy sao? Kết hôn chưa?
Tô Hảo: Không biết, tớ không hỏi.
Liêu Liêu: Cũng đúng, không cần thiết phải hỏi.
Liêu Vân muốn hỏi Tô Hảo còn thích người kia không, cuối cùng cũng không hỏi, theo lý mà nói, đã qua nhiều năm như vậy, tình cảm ấy có lẽ đã sớm biến mất rồi.
Huống chi, Tô Hảo đã từng kết hôn.
****
Sáng sớm, Tô Hảo tỉnh lại tay vẫn cầm ôm điện thoại, tối hôm qua trò chuyện cùng Liêu Vân đến khuya cũng quên cất nó , điện thoại bàn ở bên giường vang lên, Tô Hảo duỗi tay bắt máy.
Giọng Tô Thiến truyền đến: "Hảo Hảo, dậy chưa con?"
"Dạ. con vừa tỉnh."
"Được, mau vệ sinh cá nhân, sau đó xuống ăn sáng."
"Vâng."
Tắt điện thoại, Tô Hảo xuống giường, kéo rèm cửa ra trước để đón ánh sáng bên ngoài, tiếp theo vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sau ra tới thì thay một chiếc váy hoa, mang dép lê xuống lầu, phòng ăn chỉ có một mình Tô Thiến ngồi đó nhàm chán ăn trái cây, thấy Tô Hảo xuống, lập tức vẫy tay: "Lại đây."
Tô Hảo cười, bước tới, ngồi xuống.
Trên bàn đều là kiểu bữa sáng Trung Quốc, cô ăn cháo, hỏi Tô Thiến: "Chú đâu rồi ạ?"
"Đã đến công ty từ sáng sớm rồi." Tô Thiến bóc trứng gà cho Tô Hảo, lại nói, "Ăn xong bữa sáng, dì dẫn con đi xem nhà ."
Tô Hảo nhận trứng gà, nói: "Con muốn tự mình tìm."
Tô Thiến ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hảo.
Tô Hảo mỉm cười.
Cô biết Tô Thiến sẽ giúp cô tìm nhà, nhưng điều này không tốt lắm, cô không phải tới để hưởng thụ cuộc sống, mà tới để làm việc. Tô Thiến trừng cô liếc mắt một cái, "Được, biết rồi, nghe con, dì còn chưa đi thuê nhà đâu, hôm nay con hãy đi xem thử một chút đi."
Tiếng nói vừa dứt, trước cửa có một người đàn ông cao lớn bước vào, hai người quay đầu nhìn , Chu Dương cởi bỏ cúc áo ở cổ áo sơmi, vừa vào cửa, đôi mắt hẹp dài đảo qua, nói: "Ăn sáng xong, tôi đưa cô đi xem nhà."
"Con biết chỗ sao?" Ánh mắt Tô Thiến sáng lên.
Chu Dương đổi giày, đứng thẳng người, lười nhác cười, " Cô ấy sắp tới sẽ đến công ty con làm việc, đương nhiên phải tìm nhà ở gần công ty, gần đây con vừa thấy có 1 căn."
"Thật tốt quá." Tô Thiến nhìn về phía Tô Hảo, Tô Hảo dùng ngón tay lau lau khóe môi, nói với Chu Dương, "Cảm ơn anh."
Giọng nói của cô nhẹ nhàng, mặc váy hoa ngồi ở đó, còn rất trắng nữa. Chu Dương gật gật đầu, cởi cúc áo ở tay ra, đi về hướng cầu thang, Tô Thiến nhìn chằm chằm anh, vài giây sau, hỏi: "Tối qua con ở đâu? Không ở bên Nhất Loan sao?"
Chu Dương nhẹ nhàng bâng quơ liếc mắt một cái, cười đến có chút xấu xa: "Như thế nào? Mẹ, mẹ muốn điều tra con sao?"
Tô Thiến trừng mắt.
Anh lại cười, xoay người lên lầu.
****
Một lát sau, Chu Dương xuống , mặc áo sơmi đen, quần dài, kéo tay áo ngồi xuống ăn bữa sáng, Tô Hảo và Tô Thiến đã ăn xong, hai người thấp giọng nói chuyện, trên người anh mang theo mùi hương nhàn nhạt của sữa tắm, khá giống mùi sữa tắm của Tô Hảo, có lẽ gia đình này đều dùng chung một loại sữa tắm.
Tô Hảo đứng dậy, nói: "Dì, con đi lấy hành lý nhé!"
Tô Thiến sửng sốt, bà muốn giữ cô lại, có chút tiếc nuối, "Nhanh như vậy sao?"
Tô Hảo kéo ghế ra, cười nói: "Như vậy sẽ tiện dọn dẹp hơn."
"Được rồi."
Tô Hảo đi về hướng cầu thang, làn váy bị gió thổi xẹt qua quần Chu Dương. Bản thân cô không lấy nhiều quần áo ra nên chỉ cần thu dọn một chút là xong, đi thang máy xuống lầu, bên này Chu Dương đã ăn xong, anh cắn quả táo, đứng dậy, xoay người cầm lấy vali của Tô Hảo.
Người anh cao, đứng lên liền che đi ánh sáng, Tô Hảo theo bản năng lui về phía sau một bước nhỏ, duy trì khoảng cách với anh.
Chu Dương liếc nhìn cô một cái, nhướng mày, đi về phía cửa.
Tô Hảo xoay người ôm Tô Thiến, Tô Thiến bị sự ngoan ngoãn nhu thuận của cô làm hốc mắt đỏ lên, "Ở nhà còn gì không tốt chứ? Dì còn có thể giới thiệu bạn trai cho con...."
Tô Hảo lau lau khóe mắt Tô Thiến, nói: "Dì à, dù sao con cũng phải độc lập đúng không?"
"Con không phải rất độc lập rồi sao?" Tô Thiến càng nói càng đau lòng, sờ sờ mặt Tô Hảo, nói: "Bạn trai cũng phải tìm, biết không? Đừng chỉ mải lo làm việc."
"Dạ vâng, dạ vâng" Tô Hảo cười đồng ý.
Tô Thiến tiếp tục nói, "Dì không tiễn con đi, ở công ty nếu có ấm ức gì, con nhất định phải nói với dì, nói.. nói với Chu Dương cũng được."
"Được được được." Tô Hảo đồng ý.
Hai người lôi lôi kéo kéo, Tô Thiến cuối cùng cũng buông tay, Tô Hảo đi xuống bậc thang, Chu Dương đã hút xong một điếu thuốc, ngồi ở ghế lái, tay thon dài đặt ở cửa sổ xe, bóp tắt tàn thuốc. Anh nhìn qua, Tô Hảo hướng anh gật đầu, sau đó mở cửa ở ghế sau rồi lên xe, trong xe điều hòa rất lạnh lạnh.
Cửa xe đóng lại, cô và Tô Thiến vẫy tay.
Chu Dương không có hứng thú đối với loại cảm tình bịnh rịnh ướt át này của phụ nữ , trực tiếp khởi động xe, một đường chạy thẳng, xe ra khỏi khu biệt thự ra đến đại lộ, đại thụ hai bên che lấp mặt trời nên trong xe không có nhiều ánh sáng, Tô Hảo nhìn thành phố xa lạ này, một bản sơ yếu lý lịch được đưa tới.
Cô sửng sốt tiếp nhận.
Chu Dương ở phía trước, nói: "Lý lịch này tôi để trợ lý giúp cô làm, cô xem thử xem."
"Cô không có kinh nghiệm làm việc, chỉ có thể bắt đầu từ vị trí trợ lý tài vụ."
Tô Hảo mở ra nhìn lướt qua sơ yếu lý lịch.
Đúng là một bản lý lịch rất chỉnh chu, nếu là cô, có lẽ sẽ làm không được, cô ừ một tiếng, nói: "Cảm ơn, sơ lược lý lịch này rất tốt."
"Ngày mai trực tiếp đến công ty báo danh." Nam nhân cắn điếu thuốc, giọng có chút mơ hồ, trầm thấp, thật dễ nghe, ngữ điệu mang theo sự lười nhác.
Tô Hảo: "Ừ."
Một lát sau, xe đến trung tâm thành phố, Tô Hảo vừa quay đầu liền thấy khu CBD, giữa một loạt tòa nhà cao tầng ấy, có thể nhìn thấy biểu tượng chiếc cánh đang bay lượn.
Đầu ngón tay của Chu Dương gõ xuống cửa sổ xe, nói: "Chiếc cánh màu đỏ đang bay lượn chính là Phí Tiết, công ty con của tập đoàn Chu thị."
Tô Hảo nhìn kỹ cái biển hiệu kia, ừ một tiếng.
Sau đó xe rẽ vào một khúc cua, chạy vào một con đường tương đối nhỏ, có một tòa nhà cao tầng, không cũ nhưng so với các tòa nhà bên cạnh thì không còn mới nữa.
Xe dừng ở cửa, Chu Dương ra sau cốp xe, đem toàn bộ hành lý xuống.
Tô Hảo chạy nhanh xuống xe, đi qua.
Chu Dương xách hành lý lên cầu thang rồi thả xuống, nói: "Nơi này không cho dừng xe, cô trực tiếp đi lên, lầu 3 phòng 301, chìa khóa cắm ở trên cửa, tiền tôi trả rồi, cô trước cứ ở đây."
Tô Hảo gật đầu, nhận lấy hành lý, theo chỉ dẫn đi lên, đi chưa được hai bước, giọng nói trầm thấp của người đàn ông phía sau vang lên, "Đợi chút."
Tô Hảo quay đầu.
Chu Dương một chân dài để ở bậc thang thứ nhất, trong tay cầm di động, cười hỏi: "Thích mẫu nam đàn ông nào?"
"Tôi giúp cô để ý."
Anh cười, không sợ cô trả lời hướng tới anh. Cho dù cô trả lời là anh, anh cũng có thể tìm cho cô một người đàn ông giống như anh , dù sao không phải anh là được.
Vào giờ khắc này, Tô Hảo như đã nhìn thấu anh, trầm mặc vài giây, nói: "Thế nào cũng được."
*nhút nhát bản gốc là 内敛 (nội liễm) nghĩ là người kín đáo, hướng nội nhưng ở đây mình dùng nhút nhát
*强扭的瓜不甜 (dưa hái xanh không ngọt) chỉ việc chưa đạt điều kiện thuận lợi mà đã cưỡng ép sẽ không cho ra kết quả tốt đẹp.
*隐隐约约 ẩn ẩn, mơ hồ, loáng thoáng
*CBD (Central Business District) là trung tâm của một khu vực, tâm điểm của giao thương, dịch vụ, mua sắm ... Đây thường là phân khu sôi động nhất, là biểu tượng và tạo động lực phát triển cho cả vùng nhờ thu hút dòng vốn đầu tư và tiêu dùng.
Mn cho tui xin like vote đi ạ chớ còng lưng lắm đóa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip