Ấn Tượng
Đó là một buổi chiều mát mẻ hồi cuối thu. Lớp chúng tôi chào đón một bạn học mới. Nó dáng người nhỏ bé, thấp xỉn. Mái tóc màu nắng lấp lánh dưới ánh vàng, che đi cả một nửa khuôn mặt. Đôi mắt đen tuyền, sâu như một vực thẳm. Tựa không đáy, dường như chỉ cần một chút sơ suất cũng có thể khiến ta chìm sâu vào. Làn da nó trắng hơn khối đứa con gái, nhìn cũng y hệt con gái nốt
Giáo viên nhìn quanh lớp một vòng, thở dài. Quyết định cho nó ngồi vào bàn thứ hai. Căn bản vì nó bé quá, không ngồi xuống dưới được. Trùng hợp sao, lại ngồi ngay trước bàn tôi
Tôi tự biết tôi là đứa nghịch ranh. Nhà tôi có thể gọi là khá giả, cũng có thể gọi là giàu. Tôi được nuông chiều từ bé, muốn cái gì là phải có cho bằng được. Với lại từ lúc bước chân vào đây, nó cứ lầm lầm lì lì, chẳng mở mồm ra nói một chữ nào, làm tôi có chút ngứa mắt
Trong tiết Toán, tôi nghĩ ra trò trêu nó. Lấy tay giật mạnh lấy mái tóc của nó, làm nó hoảng đến mức suýt ngã. Nó quay lại nhìn tôi, vẻ mặt trông như đang sợ hãi điều gì đó. Rồi lại quay lên, không nói câu gì
Tôi cứ nghĩ là nó sợ, càng được nước lấn tới. Có vài bạn ngồi sau cũng thấy tôi bắt nạt lính mới, nhưng có lẽ do nể gia thế nhà tôi nên không ai mở mồm ra can ngăn
Đợi mãi cho đến lúc chuông reo, tôi với lũ bạn mới để ý thấy nó đeo một thứ gì đó ở tai, có đứa trong đám tôi liền bảo ngay đấy là máy trợ thính. Vì ngay từ đầu giờ, giáo viên đã nhắc trước bọn trẻ con chúng tôi nó là đứa có khiếm khuyết cơ thể
Biết vậy, tôi lại càng muốn bắt nạt nó. Tôi dùng chai thủy tinh mà đứa nào ấy trong đám phát cho lại gần nó, miệng bắt đầu huyên thiên
" Này, mày bị tự kỉ hay sao, ngồi mãi một chỗ thế.. Hay là bị què? "
Đám bạn tôi liền cười ồ lên, làm tôi càng thêm phần hứng thú. Tôi cười khẩy trước vẻ mặt ngơ ngác của nó. Tuy vậy, nó vẫn câm như hến, một chữ cũng không chịu nói. Thậm chí còn chả thèm quay mặt sang nhìn tôi lấy một cái
Nó đang thách thức tôi đấy à?
Bực mình vì tưởng bị xem thường, tôi cầm cái chai đánh vào đầu nó. Tôi đã cố dùng lực nhẹ ấy chứ, nhưng là do nó yếu. Chỉ mới một đòn mà đã chảy máu lênh láng, nhìn phát kinh
Nó liền ôm đầu, dường như đau đến phát khóc. Tôi bắt đầu nghe thấy những thấy nó nức nở, bờ vai nhỏ bé của nó run lên theo từng tiếng nấc. Rồi một đứa con gái đứng ngoài lớp thấy vậy, liền nhanh nhảu chạy đi mách giáo viên
Mẹ nó, xem lanh chanh ghê không?
Nó được đưa xuống phòng y tế chỉ ngay sau đó. Còn tôi thì bị mời phụ huynh, ba mẹ tôi vốn đã quen với việc con trai làm loạn ở trường. Chỉ dúi vội vào tay hiệu trưởng một xấp tiền dày cộp, và thế là tôi vẫn không bị đuổi học. Chỉ bị phạt trực vệ sinh một tuần và viết bản kiểm điểm thôi
Lúc đó tôi tức chứ, đánh nhẹ xìu chứ có đập bôm bốp đâu mà còn bày đặt giả vờ đáng thương? Thế là tôi lại bàn với đám bạn bất hảo, định bụng giờ ra về sẽ xử nó một trận cho bỏ ghét
_
_
_
Tan trường, khi đám học sinh vô tư chạy ùa ra sân như đàn ong vỡ tổ. Tôi lại lén cùng vài đứa trong nhóm đi theo nó cả một đoạn dài, cho đến khi xác định rõ không có ai ở quanh đây. Tôi liền chạy đến, đá một phát vào ngay chân trái nó
Nó ngã ngào xuống đất với cái đầu gối đã bị rách. Nhưng ngay sau đó liền lôm côm bò dậy. Dường như do tôi dùng lực mạnh quá, mặt của nó cũng bị xước cả một đoạn dài. Bộ dạng trông buồn cười lắm
Tôi liền mỉa mai
" Sao? Thích đóng vai nạn nhân nữa không? "
Nó hoang mang, vẫn chưa nhận thức được vấn đề. Chỉ thấy nó lúi húi chỉnh lại cái máy trợ thính đang đeo bên tai vì sợ rơi mất, không quan tâm tới lời tôi nói chút nào
Một đứa trong nhóm tôi thấy vậy, liền lao đến giật lấy ngay cái máy đang đeo bên tai nó. Nó vẫn không kịp phản ứng, lại ngã thêm lần nữa
Rồi thằng đó dúi ngay cái máy vào tay tôi. Nó thấy vậy thì luống cuống đi đến, đưa đôi mắt có chút hoang mang nhìn về phía tôi đang tự cao. Có lẽ là nó vẫn không hiểu tại sao tôi lại bắt nạt nó, lại lấy mất máy của nó. Thú thật, tôi cũng chả biết tại sao nữa, chắc tại tôi thích vậy
" Haha- Không có máy nữa chắc mày sẽ trở thành người điếc luôn ấy nhỉ? "
Rồi tôi ném cả cái máy xuống con sông gần đó. Dòng nước cuồn cuộn cuốn đi, kéo theo cả cái máy tôi vừa ném xuống. Chỉ trong chốc lát, nó đã trôi đi mất
Đám bạn tôi liền hùa theo. Lúc đó, tôi để ý thấy nó lại khóc. Đùa, con trai mà yếu đuối kinh. Khoé mắt nó bắt đầu phủ đầy nước. Nó liền nhanh chóng xách cặp, bất lực chạy nhanh về với một bên chân trái đã bị rách tả tơi, không dám quay đầu lại
Và vẫn như cũ, không nói một lời nào
Eo ơi, đừng nói là nó còn bị cả câm ấy nhé (?)
Mà kể cũng lạ, từ đầu tới cuối. Tôi để ý thấy nó chẳng có chút gì gọi là phản kháng, chỉ biết chịu đựng rồi đưa đôi mắt đáng thương ra nhìn bọn tôi, như đang nỉ non cầu xin. Như con chuột nhắt ấy
Sau đó tôi cùng đám bạn đi chơi đến khuya mới về, không đoái hoài gì đến nó nữa
Sang ngày hôm sau, tôi cứ tưởng một thằng nhát chết như nó sẽ giữ mồm giữ miệng chứ. Ai ngờ tôi lại bị gọi ngay lên phòng hiệu trưởng. Mẹ của nó mắng tôi té tát, còn nó chỉ biết đứng nấp sau lưng mẹ, đến cả nhìn còn không dám nhìn thẳng vào mắt tôi
Giáo viên chủ nhiệm hai đứa bọn tôi thở dài, có lẽ bà ấy đã quá quen với mấy trò phá phách của tôi. Rồi cuối cùng, bà ấy đưa ra một quyết định mà tôi chẳng thể lường trước
Tôi phải đền lại cho nó cái máy khác. Đương nhiên rồi, nhà tôi giàu nên chỉ mỗi một cái máy trợ thính cũng không làm ảnh hưởng gì. Bảo tôi bố thí thêm cho nó cả trăm cái cũng được. Nhưng điều quan trọng là bà ta lại bắt tôi từ bây giờ phải làm thân với nó cho đến cả khi hai đứa tốt nghiệp
Nếu tôi không chịu? Chẳng có vụ đó đâu, đây là bà ta ép tôi vào tình huống bắt buộc rồi, quá đáng mà
Vậy là cuối cùng, tôi buộc phải giả vờ đáng thương, hối lỗi và làm thân lại với nó. Sau đó còn thêm mấy điều luật là không được bắt nạt hay làm tổn thương nó nữa, nghe muốn điên cả đầu
Và sau đó, tôi còn biết thêm ngoài bị điếc ra nó còn cả thêm chứng rối loạn lo âu. Tôi nghĩ đó cũng là lý do khiến nó giống như bị câm, một chữ cũng chẳng thèm nói với ai
Thế là bắt đầu từ bây giờ, tôi lại có thêm một cái đuôi phiền phức ở sau à..?
Bực ghê..
...
[ Chifuyu's Pov ]
Dự định là tui sẽ đào thêm chục cái hố siu thơm ngon nữa, rồi sau đó drop từng cái một vì hết ý tưởng 😏
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip