Điệu ngọc(*)

(*Nghĩa là thương tiếc cho một loại ngọc đẹp đẽ)

Lam Thố cứ dõi theo chiếc xe ngựa kia. Chờ tới khi nó mất hút sau rừng đào, cô mới trở vào trong.

Về đến phòng, cô ngắm bức chân dung Hồng Miêu mà mình đã vẽ. Cô vuốt ve bức tranh một hồi. Miệng mang nét cười....Nhưng nước mắt cứ rơi....

-Hồng Miêu.....Muội xin lỗi....Là muội không tốt....

Đoạn, cô đến bên bàn làm việc, lấy giấy bút nắn nót viết.

Tối đến, khi Lam Thố đang ngồi đọc sách thì Hải Lan chạy đến.

-Nô tì tham kiến Cung chủ.

Lam Thố ngạc nhiên:

-Hải Lan. Tối muộn rồi sao em còn đến đây? Bộ có chuyện gì sao?

Hít một hơi dài, Hải Lan nói:

-Dạ thưa Cung chủ. Vừa rồi nô tì nhận được thư của Tú Hạ, nói rằng....Hôm nay cai ngục mở cửa phòng giam để đưa đồ ăn cho Đan Thuyền. Khi cửa vừa hé ra, cô ta đã đẩy hai tên cai ngục, chạy thục mạng, ai giữ cũng không được. Cô ta y phục rách tả tơi, tóc tai bù xù, nhan sắc tàn phai, trông thảm hại lắm! Cô ta vừa chạy vừa gào khóc. Cô ta cứ chạy mãi....Có lẽ cô ta khó có thể quên Hồng Miêu thiếu hiệp. Hướng cô ta chạy là hướng đến Cung Ngọc Thiềm mà. Do chạy quá nhanh, mà tại Lãnh Hiên giờ có tuyết lở, bão tuyết, thế nên.......Cô ta đã ngã xuống vực, chấn thương sọ não....

Lam Thố há hốc miệng, không tin vào những gì mình vừa nghe.

-Thật...Thật sao....? Cô ta giờ sao rồi? Còn cứu được chứ?

Hải Lan trả lời:

-Dạ. Vẫn cứu được. Nhưng mà.....

Hải Lan bỏ lửng câu nói khiến Lam Thố thêm tò mò. Cô gặng hỏi:

-Nhưng sao? Chẳng lẽ còn chuyện gì tệ hơn?

Hải Lan ngập ngừng một lúc mới cất tiếng:

-Mọi người tích cực cứu chữa cho cô ta rồi. Nhưng mà...chấn thương ở đầu quá nặng, nên Đan Thuyền....sẽ phải sống thực vật đấy ạ!

Lam Thố sửng sốt. Nữ nhân cao ngạo, tâm kế thâm hiểm, tiểu thư Lãnh Hiên tộc cao quý ấy..... chẳng thể ngờ lại rơi vào tình cảnh này. Sống thực vật đồng nghĩa với việc cả đời nằm yên một chỗ, không biết đến khi nào mới có thể tỉnh lại, khôi phục thể trạng như cũ, hoặc....không bao giờ nữa. Cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn, mọi sinh hoạt đều phải phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác, những người đó cũng sẽ phải chịu khổ. Nghĩ đến Đan Thiết Cung chủ, Lam Thố lắc đầu, thở dài. Chẳng hiểu đối với ông ấy, có đứa con gái như vậy....là phúc, hay là hoạ nữa. Mãi một lúc sau, Lam Thố cất tiếng nặng nề:

-Cái chết....nhiều khi chính là sự giải thoát. Nếu ta ác ý hơn nữa, tàn nhẫn hơn nữa, thì cô ta đã chết ngay hôm ấy rồi. Giờ đây trở nên như vậy....còn khổ hơn cái chết rất nhiều. Sống không bằng chết....chính là như vậy. Chỉ khổ Đan lão gia. Ông ấy phải chịu khổ rồi. Chưa kể....cô ta đã bị coi là đồ bỏ, mất tư cách thừa kế, mà ông ấy đã có tuổi rồi.....Không ngờ chuyện này....lại khiến một gia tộc đến bờ vực suy bại....Hải Lan....Ta mệt rồi. Em lui ra đi.

Hải Lan "dạ" một tiếng rồi lui ra. Chỉ còn Lam Thố ở trong phòng. Cô thấy bàng hoàng. Từ khi nào cô trở nên nhẫn tâm đến vậy? Chỉ sau hơn một năm kể từ đại lễ đó, từ lần bỏ đi đó, cô đã thay đổi quá nhiều, lúc nhận ra thì đã muộn. Nhìn mình trong gương, nhìn dung mạo tiều tuỵ hiện giờ của mình, Lam Thố chỉ biết cười nhạt. Lấy chiếc lược trên bàn trang sức lên chải, Lam Thố bỗng giật mình. Trên mái tóc xanh ấy....đã xuất hiện nhiều tóc bạc, dù có muốn dùng tóc xanh che lại cũng không được nữa. Lam Thố mơ hồ buồn. Hoá ra mình đã thảm hại đến mức này rồi! Hơn một năm đầy sóng gió ấy mà như đã trải qua hết cả một đời. Thật buồn làm sao! Đáng thương biết mấy! Lam Thố thở nhẹ, khẽ lắc đầu, lên giường đi ngủ...cùng với những giọt nước mắt.


Những ngày sau đó, Lam Thố sống yên bình trong Ngọc Thiềm Cung. Vì sức khỏe của mình nên mọi việc đều giao cho Hải Lan. Hải Lan dạy dỗ, chỉ bảo cho các cung nữ, rồi cùng bọn họ hoàn thành hết công việc trong năm nay, không để qua năm mới. Vào dịp này, ai ai cũng tất bật chuẩn bị cho năm mới. Để năm mới bình an, ai cũng làm việc cẩn thận. Công cuộc trang trí đang dần được tiến hành.

Nhìn các cung nữ vui vẻ như vậy, Lam Thố cũng vui lắm. Nếu là Lam Thố của ngày trước, thì cô cũng sẽ cùng các cung nữ trang trí, nấu ăn, hoàn thành hết sổ sách, dọn dẹp,...để năm mới vui tươi hơn, suôn sẻ hơn. Nhưng bây giờ, cô chỉ ở yên trong phòng đọc sách, vẽ tranh, thi thoảng đi dạo ngoài vườn hoa, hoặc đứng ngoài hiên ngắm tuyết. Buổi tối, Lam Thố đến Phật đường, cầu nguyện cho Lục Hiệp bình an, cầu cho người mình yêu được bình an. Chỉ cần huynh ấy và Ngũ Hiệp bình an, vui vẻ, thì cô cũng mừng lòng.


Đôi uyên ương....Lẽ ra chúng phải luôn song hành với nhau, làm gì cũng có nhau, đúng không? Nhưng với cô và Hồng Miêu.....thời gian chẳng còn nhiều nữa rồi.

Một người đang trong chuyến hành hương cầu phúc. Một người yên vị ở Ngọc Thiềm Cung, với thời hạn ít ỏi, chỉ có thể tính bằng ngày. Người thiếu nữ ấy giờ đây như bông hoa sắp úa tàn, chẳng bao lâu nữa sẽ biến mất giữa đất trời.

Những ngày hành hương ấy, sau khi cầu nguyện xong, người thiếu niên luôn lấy bức tranh chân dung ra xem. Chỉ cần thấy cô ấy, thấy nụ cười của cô ấy, Hồng Miêu thấy lòng mình ấm lại. Và huynh mong đến ngày trở về. Dạo quanh sân chùa vãn cảnh, nhìn đôi oanh yến đi đâu cũng có nhau, huynh sinh lòng cảm khái. Huynh khẽ cong môi, mừng cho đôi oanh yến ấy. Ngũ Hiệp thấy Hồng Miêu như vậy thì cũng mừng thay cho huynh. Vậy là sau ngần ấy biến cố, hai người ấy cuối cùng cũng làm hòa với nhau. Ngày Thất Hiệp vui vẻ trở lại bên nhau...sẽ không còn xa nữa.


Buổi sáng Ba mươi Tết....Tiết trời thật đẹp. Hôm nay trời thật sự ấm áp. Cây cối bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Băng tuyết cũng đã tan bớt. Không gian xung quanh như tươi mới hơn.

Khắp Cung Ngọc Thiềm nay đã trang trí đèn lồng, linh vật năm mới. Cửa cung có dán câu đối, dán chứ "Phúc". Công việc cho năm mới giờ đây chỉ còn nấu ăn, chuẩn bị các màn biểu diễn văn nghệ nữa là hoàn tất. Rất nhiều cung nữ về quê ăn Tết, một số thì ở lại. Ai ai cũng hân hoan, cũng vui mừng. Họ chờ đến thời khắc giao thừa, để cầu cho năm mới suôn sẻ, cầu cho gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.

Cánh cửa gian phòng mở ra. Lam Thố nay mặc bộ xiêm y vàng nhạt, trên xiêm y có thêu hoa lục mai. Cô trang điểm đẹp đẽ, tóc được cố định bằng trâm hoa. Bông hoa trên trâm đó cũng là hoa lục mai. Nhìn cảnh vật xung quanh dần tươi mới, Lam Thố nở nụ cười. Cô khoan khoái bước đi, nhìn ngắm xung quanh. Khi đi qua gian phòng của Hồng Miêu, Lam Thố thấy có chút buồn lòng. Nhưng rồi cô lắc đầu, cố không nghĩ đến điều không vui nữa, và lại bước đi. Cô đi dạo quanh vườn hoa, rồi qua Phật đường, hồ sen. Cuối cùng là Tháp Băng Vũ. Lam Thố leo lên từng bậc một. Vì giờ đã mắc bệnh tim, bệnh phổi, nên việc lên cầu thang giờ đây của Lam Thố trở nên khó khăn. Nếu cố chạy nhanh, lên cầu thang thật nhanh thì sẽ bị thở dốc, tim sẽ đau nhức dữ dội, mồ hôi cứ thế túa ra, thành ra cô chỉ có thể từ từ, chậm rãi bước đi mà thôi. Sau gần một canh giờ, Lam Thố đã lên đến đỉnh tháp. Đứng từ trên đỉnh tháp, Lam Thố có thể nhìn thấy toàn cảnh Cung Ngọc Thiềm, toàn cảnh Đào Hoa Lâm, cùng những ngọn núi khác bao quanh. Không gian ấy rộng lớn, tươi đẹp biết bao. Có đàn chim én đang bay qua, báo hiệu mùa xuân đến.


Trời đã về khuya. Chỉ còn hơn một canh giờ nữa là đến Giao thừa, là đến năm mới. Có vài cung nữ đã đốt pháo, cười nói vui vẻ, có người vì cả ngày làm việc mệt quá nên ngủ luôn, chờ đến khi Giao thừa, mọi người thức dậy, cùng ngắm pháo hoa, đốt thêm mấy tràng pháo nữa, rồi trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp, tặng nhau những phong bao mừng tuổi, cùng ăn những món ngon ngày Tết. Chỉ Lam Thố là khác. Cô lặng lẽ ra Đào Hoa Lâm. Hoa đào cũng đã đâm chồi, có cây thì hoa đã nở bung. Hải Lan đi theo hầu Lam Thố. Cô bê nhuyễn tháp, rồi lại bê bộ bàn ghế uống trà nhỏ ra, không quên đem theo trà bánh, cùng với đèn cày. Phải đi đi lại lại khá vất vả, nhưng Hải Lan không thấy phiền gì, ngược lại còn thấy vui vẻ, hài lòng.

Lam Thố ngồi trên nhuyễn tháp, ngồi đó ngắm nhìn rừng đào. Buổi đêm sẽ rất lạnh. Hải Lan không muốn chủ nhân bị lạnh, liền nói:

-Cung chủ. Nô tì vào trong lấy áo khoác lông với lò sưởi tay cho Người nhé?

Nói xong Hải Lan quay gót rời đi, nhưng mới đi được vài bước thì Lam Thố dịu giọng nói:

-Đừng làm việc nữa. Ngồi xuống đây ăn bánh, uống trà đi.

Hải Lan nhìn Lam Thố, có chút không thoải mái. Địa phận của cô và Lam Thố khác biệt, sao có thể ngồi cùng nhau được. Nghĩ đến đó, Hải Lan chậm rãi đáp:

-Cung chủ....Như vậy không hợp quy tắc....

Lam Thố khẽ lắc đầu:

-Có gì mà không hợp quy tắc chứ? Ngồi xuống đi.

Giọng nói của Lam Thố cất lên du dương, cùng nụ cười điềm đạm, đôi mắt nâu cứ nhìn Hải Lan. Cảm nhận sự mong chờ, nài nỉ của Lam Thố, Hải Lan "dạ" một tiếng rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Lam Thố rót trà mời Hải Lan, Hải Lan uống một hớp trà rồi hạ chén trà xuống.

-Hải Lan. Em làm việc trong cung cũng khá lâu. Lần đầu ta gặp em...em vẫn là một cô bé nhút nhát, yếu đuối. Khi đó quê em gặp thiên tai, bệnh dịch từ đó mà bùng phát. Em lúc ấy bị nhiễm bệnh, mà lại chỉ có một mình. Người dân ở đó bản thân họ, người nhà họ đã chịu khổ rồi, có khi chẳng thèm đoái hoài đến em. Ngày đó cả Thất Hiệp ta đến để giúp mọi người khắc phục hậu quả mà thiên tai để lại. Nhìn em như vậy, ta không đành lòng, liền cố gắng chữa trị, chăm sóc chu đáo......Khi em đỡ hơn hẳn, em đã nhờ ta và mọi người tìm cha giúp mình. Em đã kể hoàn cảnh của mình cho bọn ta nghe.....Mẹ mất sớm, mất khi em vừa mới sinh, cha em mở tiệm thuốc nhỏ, nhưng không khấm khá là bao......Sau này, vì muốn trả ơn bọn ta, em đã xin làm cung nữ ở đây, làm việc chăm chỉ, gửi tiền về cho cha. Giờ ông ấy mở y quán, khám chữa tận tình, cuộc sống cũng coi như khấm khá hơn, và ông ấy dựng lại nhà mới khang trang hơn....Thấy hoàn cảnh bây giờ của ông ấy, ta thấy vui lắm.

Hải Lan gật đầu, nghẹn ngào đáp:

-Dạ.....Nhờ phúc của Cung chủ và mọi người trong Thất Hiệp, mà hai cha con nô tì mới có thể trang trải cuộc sống. Khoảnh khắc gặp nhau ấy....nô tì sẽ không quên. Nô tì sẽ nhớ mãi.

Lam Thố gật đầu.

-Ta không chỉ nhớ đến ngày đó....Ta còn nhớ về những ngày trước kia. Lần đầu tiên gặp Hồng Miêu.....Huynh ấy bị trọng thương, bạch y nhuốm màu đỏ thẫm, bởi mũi tên, bởi phi tiêu độc. Ta đã cứu chữa cho huynh ấy, cùng huynh ấy luyện kiếm, thi triển "Song kiếm hợp bích", đánh bại toán quân của Trư Vô Giới trong đám cưới giả. Sau đó, chúng ta đến từng nơi ở của các truyền nhân khác,....cùng họ hợp bích, tiêu diệt Ma Giáo. Sau đó,...chúng ta lại cùng nhau phiêu lưu, ngao du thiên hạ, cùng nhau trừ gian diệt ác. Điều ta vui nhất....không hẳn là những chiến thắng. Mà là những khoảnh khắc được chiến đấu cùng người mình yêu. Hai người luôn sát cánh cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Có huynh ấy ở bên, ta không sợ gì hết. Ta vẫn còn nhớ......Hồng Miêu từng nói với ta rằng......"Lam Thố. Dù sống hay chết, chúng ta vẫn sẽ bên nhau". Sau khi nói xong câu đó, huynh ấy nắm tay ta thật chặt, dắt ta ra đi thật xa, ra khỏi tầm mắt thiếu chủ Hắc Tiểu Hổ, khi hắn đã bị Hỏa Vũ Toàn Phong làm trọng thương. Nghe câu nói ấy, ta thấy ấm lòng lắm....

Ngừng một lúc, Lam Thố kể tiếp:

-Còn nhớ lúc thiên hạ sắp gặp đại nạn vì giấc mộng xưng bá của Tộc Chuột, vì sự phản bội của Tam Lang......khi ta bị trọng thương, ai cũng lo lắng cho ta. Nhất là huynh ấy......Lúc ta rơi xuống vực, ta đã nói vọng lại rằng "huynh phải cứu mọi người....", ta thấy....huynh ấy....rơi nước mắt. Huynh ấy đã trách móc ta....Ta biết, nhưng tình cảnh ấy thì đâu thể làm gì....Rồi đến lúc chống lại Linh Sơn Môn chủ, khi một lần nữa phải đối diện với việc rơi xuống vực thẳm,....Có lẽ vì ám ảnh ngày đó, nên huynh ấy đã cố cứu ta, cố gỡ bằng được tay ta ra.....để rơi xuống, rồi nói......"gặp muội ở kiếp sau".....Ta tuôn rơi nước mắt. Ta ức lắm. Trong lúc khó khăn như vậy, Thất Hiệp cần huynh nhất, ta cần huynh nhất, nỡ lòng nào lại nói thế...Ta cố kéo huynh ấy lên cho bằng được.....Cũng may sau đó Đậu Đậu bện xong dây thừng, kéo bọn ta lên. Nhưng tối hôm đó, ta đã lớn giọng, trách móc huynh ấy. Huynh ấy rất ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên ta lớn tiếng trách móc huynh ấy. Ngay sau đó....huynh ấy thấy áy náy, liền xin lỗi ta, rồi ôm ta thật chặt. Ta đã khóc rất nhiều, ướt một mảng áo của huynh ấy. Cuộc chiến sau đó đã kết thúc tốt đẹp. Thời gian sau đó yên bình biết bao. Nó sẽ còn kéo dài hơn nữa.....nếu không có bi kịch ấy....

Nghĩ về chuyện của hơn một năm trước mà Lam Thố buồn lòng, cười thê lương.

-Hải Lan. Em có thấy ngày đó....ta nhu nhược, yếu đuối lắm không? Có giống như Đan Thuyền nói không?

Hải Lan lắc đầu:

-Nô tì không biết phải nói gì....Vì nô tì là người ngoài cuộc, nếu nô tì trả lời câu hỏi kia....chỉ sợ Người đau lòng thôi.....

Lam Thố thở dài:

-Có gì mà đau lòng chứ? Hôm ta biết tin Đan lão gia tuyên bố về đám cưới của huynh ấy với Đan Thuyền qua đoàn người mang sính lễ, của hồi môn ấy, ta sửng sốt,.....rồi nghĩ đến những lúc cô ta luôn quấn lấy Hồng Miêu....ta thấy trái tim như bị bóp nghẹn....Ta bỏ chạy ra Đào Hoa Lâm, ngồi đó khóc. Nhưng vì tin tưởng huynh ấy, nên ta đã kiềm chế cảm xúc, đến tận phòng huynh ấy hỏi. Và huynh ấy đã thừa nhận tất cả! Ta lại chạy ra đây một lần nữa, ngồi đó khóc lóc. Phải đến lúc đó....ta mới nhận ra.....mình đã yêu huynh ấy! Ta không thể trách huynh ấy, nhưng lại không thể dửng dưng nhìn huynh bên người con gái khác.....Bởi vậy, ta đã bỏ đi.....Ta sống cùng vợ chồng chủ quán nước. Cuộc sống đó tưởng chừng êm đềm...nếu như không xuất hiện tên to con ăn vạ gây rối. Khi hắn bị hạ ngục, mọi người tung hô ta. Ông lão được cứu ấy cảm ơn ta, rồi vô tình....nhắc đến tên huynh ấy! Cái tên người ta đang cố quên đi, cố trốn tránh được nhắc đến, khiến tim ta đau nhói. Cũng chính từ đó....cứ mỗi khi nhắc đến, hay nghĩ đến huynh ấy, là tim đau đến nỗi muốn nứt toác ra.....Nhìn một đôi chim sẻ quan tâm đến nhau, tức cảnh sinh tình, ta chỉ biết cười chát chúa....Đêm khuya, ta viết thơ bày tỏ nỗi lòng....Nhưng nó cũng chẳng giúp được gì. Khi đại phu nói ta bị tâm bệnh, ta chết trân. Ta thấy khó hiểu......Đang miên man suy nghĩ......thì huynh, thì Ngũ Hiệp.....đi qua. Ta trốn tránh họ, y như tội phạm trốn tránh người thi hành pháp luật.....Con tim lại quặn thắt, nước mắt lại rơi......Ta lại bỏ trốn, khi đã thầm nhủ mong mọi người tha thứ......Chuyện sau đó....em biết rồi đấy.

Khi Lam Thố kể đến đó, nước mắt đã tuôn rơi.

-Ta thật không hiểu.....Lẽ nào suốt đời....ta không thể quên huynh ấy. Dù ta có trốn tránh, cố quên đi,.....Ngay cả khi bị Xích Diên cho uống thuốc để lợi dụng,.....ta cũng thể nào xóa bỏ hình ảnh huynh ấy trong tâm trí được.....Ta thấy mình quá vô dụng,....quá nhu nhược....Quá yếu đuối.

Hải Lan thở dài nặng nề. Cô lấy hết can đảm, nắm lấy tay Lam Thố, trầm giọng nói:

-Cung chủ. Bi kịch của cung chủ, nô tì rất hiểu, rất thông cảm với Người. Thứ cho nô tì nói thẳng. Thứ càng dùng sức xóa bỏ....thì luôn là thứ không dám đối mặt. Thứ càng muốn quên....Thì luôn là thứ khó quên nhất. Bởi vậy....dù Người có ra sức trốn tránh, cố quên đi.....cũng chẳng ích gì. Người càng cố chấp, càng cố làm vậy.....Chứng tỏ Người rất nhớ Hồng Miêu thiếu hiệp. Hình ảnh thiếu hiệp hằn sâu trong tâm trí, sao có thể xóa bỏ dễ dàng chứ? Sức mạnh của tình yêu chính là như vậy đấy. Dù mình có làm gì, ở đâu xa đi chăng nữa, thậm chí âm dương cách trở,....hai người vẫn luôn hướng về nhau, luôn nghĩ cho nhau, hi sinh hết mình vì nhau. Tình yêu sâu đậm như thế, muốn chối bỏ cũng không được. Nhưng mà...nếu phụ thuộc quá nhiều vào nó,...thì chỉ chuốc khổ vào thân....Nếu chẳng may có ghét nhau....Yêu càng nhiều, hận càng sâu. Tình yêu tan vỡ, hai người sẽ phải ân hận suốt đời, luôn phải sống trong đau khổ. Cung chủ. Nô tì không muốn Người phải khổ như vậy....Nô tì muốn Người hạnh phúc.

Lam Thố ngẩn người. Khẽ quệt nước mắt, Lam Thố nhìn Hải Lan, cười nhẹ.

-Hải Lan. Em thậm chí còn chưa phải lòng ai, chưa nếm trải hương vị tình yêu, sao em có thể nói những lời này thế?

Hải Lan mỉm cười.

-Cung chủ. Từ nhỏ nô tì đã chịu cảnh mất mẹ. Cha cứ đau lòng mãi không thôi. Nhiều đêm nghe ông nói mơ, nói tên mẹ rồi khóc lóc, nhìn ngắm những kỉ vật của mẹ mà đau lòng lắm. Ông ấy thương yêu mẹ rất nhiều. Ông ấy thấy mình thật nhỏ bé, đơn độc, nên mới đặt tên nô tì là Hải Lan. Mang mang thương hải nhất chu lan. Ngụ ý muốn nói.....dù ở giữa biển người thì mình vẫn đơn độc, như nhành lan nhỏ bé giữa biển khơi. Cha nô tì trước đây là người hướng nội, sống khép kín. Có lẽ mẹ chính là người giúp ông ấy mở lòng, không còn cảm thấy cô đơn nữa. Bản thân cha nô tì cũng phải chịu cảnh mồ côi, mất mát thời niên thiếu, nên luôn phải sống sợ hãi, luôn thấy mình thật nhỏ bé. Nhờ sức mạnh của tình yêu mà cha khi đó đã thay đổi.....Từ khi mẹ mất, dù có nô tì ở bên, ông ấy vẫn thấy tủi thân lắm. Nô tì đã cố lấp đầy khoảng trống mà mẹ để lại, thì ông ấy mới mở lòng hơn, mới vui vẻ hơn. Lặng yên chứng kiến hoàn cảnh của những đôi vợ chồng, có đôi thì hòa thuận, có đôi lại nảy sinh mâu thuẫn, cuối cùng là ly biệt. Nô tì khi bé như bà cụ non, thích thu mình trong phòng đọc sách, lặng im nhìn ngắm, quan sát mọi thứ, rồi tự đưa ra kinh nghiệm cho bản thân. Cái đó cũng coi như từng trải.

Lam Thố tựa người vào nhuyễn tháp, nét mặt trở nên bình thản.

-Haizzz. Giờ đây ân oán giữa ta với Đan Thuyền...coi như là xong rồi. Nhưng mà....chiến thắng này của ta....có phải quá muộn không? Nếu ta làm điều này sớm hơn, thì sẽ không phải khổ, nhỉ? Thôi bỏ đi. Những chuyện đó đã là quá khứ. Cứ để nó qua đi. Để trong lòng chỉ khiến bản thân thêm nhức nhối. Ta không muốn nhớ đến nữa.....Không nhớ đến nữa.

Dường như lúc này đã cảm nhận thời khắc Giao thừa sắp đến gần, Lam Thố khẽ cười.

-Thử hỏi....nếu những chuyện kia không xảy ra,...thì ta, Lục Hiệp,....Cả Đan Thuyền nữa.....Tất cả sẽ thế nào? Có lẽ tất cả sẽ là những người bạn tốt. Lãnh Hiên Cung với Ngọc Thiềm Cung là người bạn tốt. Nếu những chuyện kia không xảy ra, có lẽ...ta với Đan Thuyền sẽ là những người bạn tốt, tình thâm tỷ muội, đến thời khắc này thì có thể ngồi cùng nhau ăn bánh uống trà, cùng đón năm mới. Có lẽ khi ấy...Đan Thuyền sẽ nhận ra tình cảm mà Lộc Vân dành cho mình....Cô ấy sẽ vui vẻ, hiền dịu, có cuộc sống bình an, hạnh phúc. Ta lúc đó cũng biết mình phải lòng Hồng Miêu, cũng sẽ ngỏ lời yêu thương với huynh ấy.....Nếu được như thế...thì tốt biết bao.

Bầu không khí im lặng bao trùm. Hai người con gái cứ im lặng ngồi đó. Họ nhìn nhau, rồi nghĩ ngợi, chiêm nghiệm. Ngồi nói chuyện lâu như vậy thì trà bánh cũng nguội. Lam Thố kéo nhẹ tay áo Hải Lan rồi bảo:

-Hải Lan. Trà bánh nguội rồi. Em....mang vào trong đi....Hâm nóng chúng đi nhé.....

-Dạ.

Hải Lan vâng lời Lam Thố, mang trà bánh vào trong làm nóng lại. Lam Thố nhìn xung quanh Đào Hoa Lâm một lượt. Vài bông hoa đào đã rơi. Cánh hoa rơi rải rác như những giọt mưa. Lam Thố đỡ một bông hoa đào đang rơi, nhìn ngắm nó thật lâu, với ánh mắt trìu mến, say đắm.

Hải Lan sau một hồi ở trong bếp thì trở ra, cùng với khay đựng bánh và ấm trà. Hải Lan ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt. Lam Thố nằm dài trên nhuyễn tháp, nằm hơi nghiêng, hướng về phía những cây hoa đào, Trên tay cô nắm vài bông hoa đã rơi xuống. Nét mặt cô lúc này hiện nét cười, hiện nét bình thản. Hải Lan nhẹ nhàng đặt khay xuống, nhẹ nhàng gọi cô. Nhưng cô không trả lời. Hải Lan vội nắm lấy tay cô. Tay Hải Lan run run một hồi rồi từ từ buông xuống. Hải Lan bàng hoàng, hai mắt dần ửng đỏ. Từ đằng xa bỗng có tiếng người. Là Lục Hiệp. Họ đã về. Họ đang tìm Lam Thố. Chẳng mấy chốc đã đến Đào Hoa Lâm.

-Hải Lan. Bọn tôi về rồi. Lam Thố đâu!?

Hải Lan im lặng.

-Hải Lan. Bọn tôi đang hỏi cô đấy. Lam Thố đâu rồi!?

-Dạ.....Đằng kia.

Lục Hiệp tỏ ra vui sướng, chạy ra phía nhuyễn tháp. Nhưng khi đến nơi, sự vui vẻ ấy đã hoàn toàn biến mất. Họ từ ngạc nhiên đến bàng hoàng, đau đớn. Cuối cùng không thể kiềm chế được nữa, họ gào hét, cùng với những hàng nước mắt tuôn rơi lã chã, tiếng gào khóc ấy rất đỗi thê thiết.

-LAM THỐ!!!!!


Dường như vẫn là mùa xuân mấy năm trước. Lam Thố vẫn hay ra rừng đào này. Cô hay ra đây ăn bánh uống trà, rồi nằm dài trên nhuyễn tháp, ngắm hoa đào rơi. Thậm chí cô còn múa vài điệu múa tuyệt mỹ. Lam Thố ngày đó xinh đẹp biết bao, tươi trẻ biết bao. Giờ đây....Vẫn là rừng đào ấy, vẫn bàn trà ấy, vẫn cái nhuyễn tháp ấy......nhưng người thì sớm không còn trên dương thế nữa rồi.....


Ngày Ba mươi tháng Chạp, Cung chủ Cung Ngọc Thiềm Lam Thố hoăng thệ, hưởng dương mười bảy tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip