TẬP 5: ANH HÙNG CÁI THẾ
Về đến võ quán đã nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, họ biết ngay là các em. Lam Thố chạy ngay vào phòng, bế từng bé một lên dỗ dành. Lúc này Thủy Linh Linh ms sực nhớ ra điều gì đó và lấy vài bộ võ phục. Thủy Linh Linh đến bên cạnh Hồng Miêu, thì thầm:
- Xin lỗi, chuyện quan trọng như vậy mà ta lại quên mất. Ta ko kịp chuẩn bị gì cả nên chỉ có thể lấy tạm mấy bộ y phục của võ quán thôi.
- Ko sao đâu sư mẫu, người đã vất vả rồi. Đến lúc rồi, chúng ta mau đi thôi.
- Ukm.
Hồng Miêu bảo Lam Thố và Tiểu Ly bế các em ra sau núi và cầm theo ngọc Tịnh Nguyên. Lam Thố ko hiểu tại sao mà chỉ biết làm theo, còn Tiểu Ly thì có vẻ ngờ ngợ ra điều gì rồi. Phía Đinh Đương và Hàn Thiên thì đang ở bên Quy Cửu Cửu tâm sự. Còn về Hồng Miêu, huynh dẫn Lam Thố và Thủy Linh Linh đến nơi mà có khắc hình thất hiệp.
- Lam Thố, Tiểu Ly, hai người mau đặt các em xuống đi.
- Ukm._ Lam Thố.
- Hồng Miêu ak, huynh có làm đc ko vậy?_ Tiểu Ly lo lắng.
- Đệ ko cần phải lo, ta làm đc mà._ Hồng Miêu trấn an.
- Vậy chúng ta bắt đầu thôi! Ai trước đây._ Thủy Linh Linh thúc dục
- Thưa sư mẫu, hãy để con và Lam Thố trước!_ Hồng Miêu đề nghị.
- Vậy thì 2 con mau ngồi xuống.
Hồng Miêu và Lam Thố ngồi quay lưng vào nhau. Thủy Linh Linh vận chân sáng vào ngọc Tịnh Nguyên. Viên ngọc bay lên, ánh sáng trắng hồng của nó bao trùm lấy Hồng Miêu và Lam Thố như 1 quả cầu. Thủy Linh Linh truyền nhiều chân khí vào viên ngọc hơn. Ánh sáng của ngọc nhấc bổng 2 người lên. Cơ thể Hồng Miêu và Lam Thố bất ngờ phát ra ánh sáng, hình dạng bắt đầu thay đổi. Ánh sáng ngày càng mạnh khiến Thủy Linh Linh chói mắt và "bùm", Thủy Linh Linh bị 1 luồng sức mạnh đẩy ra ngoài. Thì ra quả cầu ánh sáng vỡ ra đã tạo sức mạnh đẩy Thủy Linh Linh ra. Từ trên cao 2 con người xuất hiện- đó là Hồng Miêu và Lam Thố. Bao quanh Hồng Miêu là ánh sáng cam, còn Lam Thố là ánh sáng xanh lam. Cả hai đã có đc sức mạng và hình dáng cũ. Họ dần dần đáp xuống.
- Sư mẫu, người có sao ko?_ Hồng Miêu và Lam Thố chạy đến lo lắng.
- Ta ko sao? Chúc mừng các con đã khôi phục đc hình dáng cũ._ Thủy Linh Linh.
- Còn Lam Thố, Muội có sao ko?_ Hồng Miêu.
- Hồng Miêu....._ Lam Thố có vẻ hơi buồn.
- Muội làm sao vậy?_ Hồng Miêu.
- Xin lỗi huynh! Muội thành thật xin lỗi huynh vì những điều đã xảy ra! Muội đã nhớ lại rồi._ Lam Thố ôm Hồng Miêu khóc.
- Muội đừng buồn nữa. Mọi chuyện ổn rồi. Huynh ko sao?_ Hồng Miêu cx ôm Lam Thố và an ủi cô.
- Vậy là tỷ đã nhớ lại rồi. Thất hiệp sắp đoàn tụ rồi._ Tiểu Ly đến góp vui.
- Chúng ta mau tiếp tục thôi._ Thủy Linh Linh.
- Dạ, thưa sư mẫu!
Tiểu Ly để các em vào đống quần áo đã chuẩn bị sẵn. Hồng Miêu, Lam Thố và Thủy Linh Linh ngồi thành 1 vòng tròn bao quanh lũ trẻ. Cả 3 vận chân khí rồi truyền vào trong ngọc. Viên ngọc bay lên, mọi chuyện vẫn tiến triển rất tốt như lúc nãy cho đến khi.....1 cái bóng đen xượt qua sau lưng mọi người. Điều đó làm Hồng Miêu mất tập trung khiến chân khí bị đánh ngược lại, khói đen mù mịt hiện ra bao trùm Ngũ Hiệp, đồng thời.......... là 1 luồng chân khí màu đen xuất hiện kèm theo đó. Nhưng rất may là may mắn đã mỉm cười vs họ. Từ trong đám khói đen có những tiếng nói thân thuộc.
- Khụ khụ._ Mọi người.
- Ay ya, cái lưng của ta._ Giọng nói của người có cái bóng cao, gầy.
- Đừng có kéo quần của ta mà. Tuột bây giờ._ Giọng nói trững trạc, khàn khàn.
- Bộ quần áo này nhỏ thiệt đó._ Bóng của 1 người to cao đang nói.
- Mọi người đâu rồi. Áaaa! Ai đó? Đừng có mà giả ma giả quỷ!_ Giọng nữ nhi.
- Đệ xin lỗi, là đệ._ Giọng nói nhí nhảnh.
Khói dần tan, từ trong đó xuất hiện 5 con người- Ngũ Hiệp. Sau bao nhiêu gian khổ, cuối cùng cx gặp lại nhau, họ vui lắm.
- Hồng Miêu, Lam Thố hai người đây rồi. Ta lo cho 2 người quá._ Khiêu Khiêu.
- Phải đó! Lúc đó ta tưởng sẽ ko thể trở lại bình thường cơ chứ!_ Đại Bôn.
- Đại Bôn ak, đã có Hồng Miêu và Lam Thố huynh còn lo cái gì chứ._ Sa Lệ nhéo tai Đại Bôn.
Mọi người phá lên cười. Cx lâu rồi họ ko cười nhiều đến như vậy. Hôm nay có thể là ngày vui nhất của họ rồi.
- Thì ra đây chính là Thất Hiệp mà người đời đồn đại. Quả là danh bất hư truyền. Vinh hạnh, vinh hạnh!_ Thủy Linh Linh.
- Ủa mà đây là ai vậy?_ Đạt Đạt.
- Phải đó, đây là đâu vậy?_ Ngũ Hiệp đồng thanh.
- Đây là Thủy Linh Linh, sư mẫu của bọn đệ. Chuyện dài lắm, trên đường đệ sẽ kể cho._ Tiểu Ly chen vào.
- Vậy cx đc!_ Ngũ Hiệp.
Trong niềm hân hoan, vui sướng thì Hồng Miêu lại đang chìm trong những dòng suy nghĩ:
- Cái bóng đen đó là sao chứ? Mình thấy bất an quá!
Đang mải mê vs những dòng suy nghĩ thì đột nhiên Sa Lệ lại đập tan nó bằng cách nói 1 câu.
- Hồng Miêu ak, đây là cái gì vậy?_ Sa Lệ chỉ vào bức điêu khắc Thất Hiệp.
- Hả?..Ak...Đó là chân dung của mọi người đó. Vì nhớ mọi người nên đệ đã tự khắc nó._ Hồng Miêu giật mình nên quên luôn chuyện đó.
- Đẹp thật đó._ Ngũ Hiệp khen.
- Thật vất vả cho đệ._ Đạt Đạt.
- Vì mọi người đệ có thể làm tất cả.
- Thôi để tôi nấu 1 bữa chúc mừng mọi người nhé._ Thủy Linh Linh chen vào.
- Phải đó, đi thôi!_ Tiểu Ly hùa theo.
Trên đường, mọi người trò chuyện vs nhau vui vẻ. Từ truyện trên trời đến truyện dưới đất.
- Nhắc mới nhớ tên Tiểu Tiểu Hắc đáng ghét. Nếu ta mà gặp lại hắn ta sẽ cho hắn thành chim quay._ Đại Bôn tức tối.
- Đệ thì sẽ biến nó thành gà ác hầm thuốc bắc._ Đậu Đậu cx vô cùng tức giận.
- Thôi mà, dù gì hắn cx đã giúp đã ta và Lam Thố rất nhiều. Tha cho hắn đi._ Hồng Miêu hòa giải.
Vừa nhắc đến mọi người mới để ý tại sao Lam Thố lại trầm lặng đến như vậy.
- Lam Thố ak, muội làm sao vậy?_ Sa Lệ hỏi.
- Ak, ko có gì đâu! Mọi người đừng lo lắng cho muội._ Lam Thố.
Nghe vậy mọi người cx ko hỏi nữa. Nhưng Hồng Miêu chỉ nhìn thoáng qua đã biết là Lam Thố vẫn còn áy náy về những lúc đã coi Hồng Miêu như người vô hình, đã thế còn ko nhớ cây sáo mà chính cô đã tự làm để tặng cậu. Mọi người về đến võ quán, Sa Lệ và Lam Thố chạy ngay vào bếp.
- Tỷ muội mình mau làm 1 bữa tiệc thịnh soạn thôi._ Sa Lệ.
- Uk, vậy bọn muội đi trước nhé!_ Lam Thố.
Sau nửa canh giờ chuẩn bị thì đồ ăn đã xong. Thất Hiệp đã tập hợp đầy đủ và đi gặp chủ võ quán Phượng Hoàng- người đã giúp đỡ Hồng Miêu và Lam Thố rất nhiều. Thủy Linh Linh đến thì thầm vs Quy Cửu Cửu điều gì đó, lúc này ông vẫn còn đang dạy đồ đệ. Bỗng nhiên ông nói:
- Các con mau ngừng tập luyện lại 1 chút, ta có truyện quan trọng muốn nói vs các con.
Tất cả đồ đệ đứng xếp hàng ngay ngắn. Mọi người thắc mắc ko biết có chuyện gì, xì xào hoit nhau:
- Kiên Cường huynh ơi! Huynh có biết tại sao sư phụ lại gọi chúng ta lại ko?_ Lưu Bảo bảo rụt rè hỏi.
- Phải đó!_ Tí Tẹo hùa theo.
- Làm sao ta biết đc! Chắc là tuyên dương lũ Hồng Miêu chiến thắng cuộc thi Tam Đài Cát chứ gì!_ Gấu Kiên Cường khoanh tay, vờ như ko quan tâm.
- Sư phụ ak, có chuyện gì mà người lại kêu chúng con tập trung gấp vậy?_ Hàn Thiên đại diện những người thắc mắc hỏi.
- Ak, ta muốn thông báo vs các con 1 tin. Đó là từ nay về sau, Hồng Miêu và Tiểu Ly sẽ ko còn là đồ đệ ở đây nữa. Cả Lam Thố cx ko còn là thành viên trong Đội Ngũ Phượng Hoàng._ Quy Cửu Cửu tuyên bố.
- Tại sao lại như vậy chứ! Con ko chịu đâu!_ Đinh Đương tức giận, ko hài lòng.
- Phải đó. Từ trước đến giờ Hồng Miêu luôn cố gắng, lại là người có năng lực. Tại sao lại như vậy?_ Hàn Thiên thắc mắc.
- Chắc chắn là bị đuổi rồi. Ko thì là do hắn thấy ko xứng đáng ở đây nên đã bỏ đi._ Gấu Kiên Cường vênh váo.
- Haizzzz... Chẳng qua chỉ là.... Haizzzz.... nói ra thì thật là xấu hổ.
- Có chuyện gì vậy? Thật ra là cái gì?_ Đinh Đương, Hàn Thiên đồng thanh.
- Thật ra là chúng cần phải giải quyết 1 số việc riêng, chúng nó cx đã có con đường riêng của chúng. Quan trọng là ta ko còn gì để truyền lại cho chúng nó nữa.
- Ý của người là sao?_ Hàn Thiên ngơ ngác.
- Nghĩa là thế này. Các con mau vào đi!_ Thủy Linh Linh lên tiếng.
Từ đâu đó, nhóm Thất Hiệp bay lên từ trên ko xuống. Vừa bay vừa giới thiệu:
- Toàn Phong Kiếm Chủ- Đạt Đạt. (Họ đang đọc tên mình ra)
- Thanh Quang Kiếm Chủ- Khiêu Khiêu.
- Bôn Lôi Kiếm Chủ- Đại Bôn.
- Vũ Hoa Kiếm Chủ- Đậu Đậu.
- Tử Vân Kiếm Chủ- Sa Lệ.
- Băng Phách Kiếm Chủ- Lam Thố.
- Còn tại hạ, Trường Hồng Kiếm Chủ- Hồng Miêu.
- Chúng tôi chính là Thất Hiệp._ Thất Hiệp.
Mọi ánh mắt ngơ ngác đều đổ dồn về phía họ.
- Mọi người chính là Thất Hiệp mà nhân gian đồn đại sao?_ Hàn Thiên chưa tin vào mắt mình.
- Ko sai! Chính là chúng ta!_ Đại Bôn khoe khoang.
- Ko ngờ huynh chính là Hồng Miêu, thủ lĩnh Thất Hiệp. Vậy mà trước giờ muội luôn ko tin huynh. Bây giờ có thể nhìn thấy Thất Hiệp bằng da bằng thịt, thật ngưỡng mộ quá đi._ Đinh Đương vừa hối lỗi, vừa sung sướng khi gặp thần tượng.
- Hứ! Thất Hiệp thì có gì ghê gớm chứ! Là Thủ lĩnh Thất Hiệp thì giỏi giang lắm sao?
- Nè! Sao ngươi dám nói Hồng Miêu như vậy chứ?_ Đại Bôn tức giận.
- Phải. Từ đằng xa bọn ta đã nghe thấy những lời ngươi sỉ nhục đệ ấy. Bọn ta sẽ ko tha cho ngươi!_ Đậu Đậu.
- Bọn ta cx đã nghe Tiểu Ly kể về những chuyện ngươi đã làm vs Hông Miêu vừa qua rồi._ Sa Lệ.
- Thôi mọi người đừng cãi nhau nữa._ Đạt Đạt, Khiêu Khiêu, Lam Thố và Hồng Miêu can ngăn nhưng trong tâm họ đang rất tức giận.
- Nhắc mới nhớ, Tiểu Ly đâu rồi?_ Đạt Đạt.
- Đệ ở đây! Hộc... hộc... Mọi người đi nhanh quá đệ theo ko kịp! Mọi người đang nói chuyện gì vậy?_ Tiểu Ly "ngây thơ".
- Hahahahah~ Đệ ko cần biết đâu._ Thất Hiệp.
- Ơ..._ Tiểu Ly ngơ ngác.
- Thôi nào mọi người mau vào trong ăn cơm chào mừng Thất Hiệp đi nào!_ Thủy Linh Linh.
- Từ nay Thất Hiệp là khách quý của chúng ta. Các con phải đối đãi vs họ thật tốt._ Quy Cửu Cửu dặn dò.
- Dạ!_ Các đồ đệ.
Mọi người đi vào trong để ăn. Ai ai cx thán phục và ngưỡng mộ Thất Hiệp. Họ bàn tán sôi nổi. Trước khi đi Thất Hiệp cx ko quên "trao tặng" cho Gấu Kiên Cường những ánh mắt lườm nguýt. Đinh Đương còn đến trước mặt Gấu Kiên Cường nói:
- Tại sao trước mặt mọi người mà huynh lại nói Thất Hiệp và Hồng Miêu như vậy chứ! Từ bây giờ ta ko muốn gặp huynh nữa.
Đinh Đương đi mất để lại Gấu Kiên Cường và 2 tên sai vặt lại đằng sau. Thất Hiệp và những con người thân thiện ở đảo Phượng Hoàng vào trong võ quán ăn tiệc.
--------------☆☆☆-------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip