TẬP 8: CỔNG ĐỊA NGỤC
Về đến võ quán, mọi người lặng lẽ vào phòng. Mọi người tập trung thành vòng tròn và đặt hết kiếm lên bàn.
- Mọi người đã thu hết mảnh kiếm lại chưa?_ Lam Thố.
- Rồi!_ Mọi người.
- Vậy thì trước tiên chúng ta phải tìm cách sửa kiếm trước rồi mới điều tra nguyên nhân sự việc đc._ Hồng Miêu.
- Nhưng mà mọi người ko thấy lạ sao? Tại sao thất kiếm hợp bích lại thất bại chứ?_ Đạt Đạt.
- Phải, rất kì lạ. Còn 1 điều kỳ lạ hơn nữa, đó là....._ Sa Lệ lo lắng.
- Đó là gì?_ Tiểu Ly, Đinh Đương, Hàn Thiên đồng thanh.
- Đó là...._ Sa Lệ vẫn ấp úng.
- Là sao?_ Lầm này mọi người đồng thanh.
- Haizzzz!_ Sa Lệ vừa thở dài vừa rút kiếm Tử Vân Kiếm ra.
- HẢAAAAAAA!_ Mọi người.
Ai cũng nhìn thanh kiếm lấp lánh đó, ai cũng kinh ngạc trừ Tiểu Ly, Đinh Đương là ko "nhặt đc mồm". Nhưng điều kinh ngạc hơn, nó ko hề bị nứt.
- Chuyện này là sao chứ? Sa Lệ ak, tại sao kiếm của muội ko làm sao vậy?_ Đại Bôn thắc mắc.
- Làm sao mà muội biết đc chứ!_ Sa Lệ tức giận.
- Thôi mà. Đúng là lạ thật. Tại sao Tử Vân Kiếm lại ko bị ảnh hưởng?_ Khiêu Khiêu.
- Ta đã biết rồi!_ Thủy Linh Linh.
- HẢAAAAAAAAA!_ Lần này Quy Cửu Cửu ko "nhặt đc mồm".
- Cần gì mà chàng phải kinh ngạc như vậy. Ta nghe nói ngọc Tịnh Nguyên có thể kết nối với thế giới bên kia. Chắc chắn trong lúc chúng ta khôi phục cho Thất Hiệp đã vô tình mở cổng Địa Ngục rồi._ Thủy Linh Linh.
- Có phải là lúc có tia sáng đen sượt qua ko?_ Hồng Miêu.
- Có lẽ là như vậy!_ Thủy Linh Linh.
- Vậy chúng ta phải làm thế nào?_ Lam Thố.
- Điều này ta cũng ko biết. Ta chỉ biết là khi những linh hồn thoát ra thì sẽ mang đến mối đe dọa rất lớn đến thế gian._ Thủy Linh Linh thở dài.
- Muội đã biết tại sao Tử Vân Kiếm ko bị ảnh hưởng rồi!_ Sa Lệ.
- Tại sao vậy?_ Đại Bôn.
- Mẹ muội từng nói Tử Vân Kiếm mang sức mạnh từ phúc khí của chủ nhân. Nếu chủ nhân của nó có đủ lòng nhân ái thì có thể xua đuổi đc tà khí._ Sa Lệ.
- Mạnh thật đó._ Đậu Đậu.
- Ta có ý này. Dù gì cũng biết nguyên nhân của sự việc rồi. Hay là chúng ta thử hỏi Mạc Tương xem đệ ấy có cách sửa kiếm ko?_ Đạt Đạt.
- Nghe hay đó!_ Đậu Đậu.
- Vậy thì con xin phép sư phụ, sư mẫu, sáng mai chúng con sẽ lên đường._ Hồng Miêu.
- Vội vậy sao?_ Quy Cửu Cửu.
- Sáng mai, sớm vậy sao? Muội ko chịu, muội muốn đi cùng huynh!_ Đinh Đương nắm tay Hồng Miêu lắc lắc.
- Đinh Đương ak, muội bỏ tay Hồng Miêu ra đi. Chuyện này rất nguy hiểm, tốt nhất muội ko nên theo._ Tiểu Ly.
- Ko phải việc của huynh. Huynh tránh ra đi._ Đinh Đương đẩy Tiểu Ly.
- Muội...._ Tiểu Ly tức.
- Thôi mà. Tiểu Ly nói đúng đó. Bọn huynh phải về nhà, ko thể ở đây mãi đc._ Hồng Miêu.
- Đc rồi._ Đinh Đương buồn chạy vô phòng của mình.
Ai cũng buồn nhưng đâu thể làm gì chứ. Thất Hiệp về phòng dọn đồ. Còn Hồng Miêu, bây giờ huynh còn bất an hơn trước nữa. Huynh nghĩ:
- Thì ra đây chính là điều mình lo lắng.
Tối nay sẽ là bữa cơm cuối cùng của họ ở đảo Phượng Hoàng. Mọi người tập trung ở phòng ăn. Bữa cơm hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày. Trông như là đang có tiệc vậy.
- Các con, hôm nay ta có 1 tin muốn thông báo._ Quy Cửu Cửu trang nghiêm.
- Lại tin gì nữa vậy sư phụ._ Gấu Kiên Cường phàn nàn.
- Trật tự. Ko đc chen ngang lời sư phụ. E hèm. Sáng sớm ngày mai, Thất Hiệp sẽ quay về nhà để giải quyết 1 số việc, có lẽ trong 1 thời gian dài sẽ ko về đây._ Quy Cửu Cửu.
Mọi người nhìn nhau với vẻ ngạc nhiên và hơi buồn.
- Có gì đâu mà sư phụ phải thông báo. Họ thích đi lúc nào chẳng đc._ Gấu Kiên Cường.
- Hôm nay là bữa ăn cuối cùng của họ ở võ quán chúng ta. Các con hãy tiếp đãi họ thật chu đáo._ Quy Cửu Cửu.
Lúc này Đinh Đương bước ra, nhìn cô trông đẹp hơn lạ thường. Có lẽ cô muốn chào tạm biệt Hồng Miêu trước khi huynh đi.
- Hồng Miêu ak, hôm nay là bữa tiệc cuối cùng ở võ quán, huynh ăn nhiều vào._ Đinh Đương.
- Uk!_ Hồng Miêu.
- Có ngon ko? Là muội nấu đó. Muội đã dành ra cả ngày để nấu những món đó._ Đinh Đương.
- Ngon lắm!_ Hồng Miêu vừa ăn vừa cười.
- Thật sao! Tốt quá. Hồng Miêu ak, muội..._ Đinh Đương dừng lại.
- Tiểu Lyyyyyy, ngươi sắp rời khỏi đây rồi sao? Cho ta đi với! Đừng bỏ ta lại mà._ Tiểu Tiểu Hắc biết đc nên chạy vèo đến ôm mặt Tiểu Ly, khóc.
- Ư...Ư... Ngạt chết ta rồi, ngươi làm gì vậy?_ Tiểu Ly tức giận ném Tiểu Tiểu Hắc đi.
Nhìn cảnh tượng này ai cũng bật cười.
- Đinh Đương, muội định nói gì sao?_ Hồng Miêu.
- Ak...ko. Chỉ là muội muốn cùng huynh đi dạo thôi._ Đinh Đương.
- Vậy đc rồi._ Hồng Miêu.
Đinh Đương cảm thấy rất vui. Bữa cơm cuối cùng đó rất vui vẻ. Lúc sau, Hồng Miêu đến chỗ hẹn với Đinh Đương. Đó là nơi bí mật mà khi xưa Đinh Đương thường hay đến để luyện võ. Vừa đến huynh đã nghe tiếng sáo rất hay. Đằng xa, Đinh Đương đang ngồi trên mỏm đá. Huynh nhắm mắt lại, lắng nghe. Tiếng sáo dừng lại. Hồng Miêu tiến lại gần Đinh Đương.
- Xin lỗi đã làm muội phải chờ. Ak, tiếng sáo muội thổi rất hay!_ Hồng Miêu.
- Ko có gì. Muội cũng chỉ vừa mới đến thôi._ Đinh Đương ngại.
Hai người cùng nhau ngắm sao. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Đinh Đương từ nãy đến giờ ko hề nhúc nhích, chỉ ngồi yên. Trông cô hơi căng thẳng. Cô muốn nói gì đó nhưng chưa thể nói ra. Đột nhiên Đinh Đương cất tiếng:
- Những ngôi sao trên bầu trời kia thật lấp lánh!
- Phải. Nó muốn tỏa sáng, để những tia sáng của nó sáng hơn mọi vật, nó muốn ghi lại ấn tượng cho chúng ta để ko bị lu mờ._ Hồng Miêu.
Đinh Đương nhìn Hồng Miêu và suy nghĩ về từng chữ mà Hồng Miêu nói: "Ghi lại ấn tượng...để ko bị lu mờ sao?". Sau khi đã thông suốt, Đinh Đương nói:
- Hồng Miêu ak, muội có chuyện muốn bày tỏ với huynh.
- Có chuyện..._ Đinh Đương giơ ngón trỏ lên ra hiệu cho Hồng Miêu im lặng.
- Huynh đừng nói gì hết, chỉ cần nghe thôi._ Đinh Đương.
Rồi cô hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm rồi tuôn 1 tràng dài như kinh thánh:
- Lần đầu gặp huynh, muội đã hiểu lầm rằng huynh là kẻ xấu mà huynh lại còn biết muội học võ nên nhiều lần gây phiền phức cho huynh. Muội còn cố tình ko cho huynh bái sư. Muội cũng ko tin huynh là Thủ Lĩnh Thất Hiệp, cứ nghĩ huynh đang nói dối. Khi nhận đc giúp đỡ, quan tâm, chăm sóc của huynh muội nhận ra mình đã sai. Muội muốn xin lỗi huynh.
Lúc này nhìn mặt cô trông very buồn. Hồng Miêu thấy vậy lại gần ôm cô vào lòng, an ủi:
- Ko sao. Mọi chuyện đã qua, huynh ko để bụng đâu.
- Có thật ko?_ Đinh Đương.
- Thật mà?_ Hồng Miêu nhẹ nhàng đáp.
Nhận đc cái ôm ấm áp đó, Đinh Đương ko khỏi xúc động. Mắt cô đã đỏ từ khi nào. Cô cúi mặt xuống, hai tay ôm Hồng Miêu, nghẹn ngào:
- Tại sao huynh lại tốt với muội như vậy mặc dù nhiều lần muội đã ko tốt với huynh? Mỗi khi nhìn thấy huynh quan tâm Lam Thố, muội thấy rất ghen tị. Dù biết Lam Thố đang bị bệnh nhưng muội vẫn rất khó chịu khi thấy huynh quan tâm muội ấy. Muội cũng ko hiểu tại sao lại như vậy. Muội đúng là đồ ngốc đúng ko? Muội thật xấu xa và ích kỉ.
Nghe xong những điều này, Hồng Miêu cũng cảm thấy ngỡ ngàng. Huynh muốn nói nhưng ko thể nói mà chỉ im lặng.
- Ko đâu. Muội là một cô gái tốt. Muội luôn mạnh mẽ và quan tâm mọi người._ Hồng Miêu tự dưng lên tiếng.
- Vậy chúng ta vẫn có thể là bạn chứ? Huynh sẽ mãi mãi ko bao giờ quên muội?_ Đinh Đương.
- Đương nhiên rồi._ Hồng Miêu.
Đinh Đương đứng dậy.
Cô định đi về nhưng đi đc mấy bước cô quay đầu lại, nói nhỏ đủ 2 người nghe:
- Muội thích huynh!
Cô ko cần nghe câu trả lời mà chạy nhanh 1 mạch về nhà. Trong đầu cô nghĩ rằng mình đã để lại ấn tượng trong lòng Hồng Miêu rồi và huynh sẽ ko quên cô. Còn về Hồng Miêu, nghe câu nói đó huynh ngơ ngác nhưng cũng đi về. Trong đầu chỉ có 3 từ đó. Vào phòng Hồng Miêu viết thư gửi cho Mạc Tương, sau đó đi ngủ. Nhưng nào ai ngủ đc khi vừa đc nghe tỏ tình chứ! Thế là Hồng Miêu cứ ôm "kiếm" mà thức.
---------------☆☆☆------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip