Chương 1: Đi lạc vào Wonderland
-Các cậu! Tớ ra đây chút nhé!_1 cô gái tóc nâu có cái nơ to xinh xắn lên tiếng.
-Ừ, nhưng đừng đi xa quá đấy!_1 cô gái khác tóc hồng, mắt dán chặt vào quyển sách nói.
-Ừ, chỉ 1 chút thôi! _ cô gái tóc nâu kia nói rồi khuất sau bụi cây, 1 cái bóng trắng sượt qua, cô liền đuổi theo
--------------------Từ từ chúng ta tua lại nha-------------------------
Tuần trước...
Tại lớp học của 6 cô gái nọ...
-Nào nào! Các em chú ý nào!-Giọng của cô giáo niềm nở vang lên.
Cả lớp đang làm bài thì ngẩng mặt lên.
-Tuần sau chúng ta sẽ có 1 chuyến dã ngoại lên núi, do là chuyến đi để học tập trao đổi, lấy kinh nghiệm nên ai cũng phải đi, nhớ chưa?-Cô nói tiếp.
-Hả? Cái gì?_Lam Thố giật mình.
-Vào rừng? Lên núi? Cô ơi! Lắm muỗi lắm, chúng sẽ làm hỏng da em mất!_Đinh Đương rên rỉ phản đối.
-Nhưng mà Đinh Đương này,chúng ta có vào rừng đâu?_Sa Lệ hỏi vu vơ.
-Đường đi lên núi cũng là đường mòn "trong" rừng mà_Linh Nhi giải thích.
Rầm!
-Cô ơi!_Ngọc Lam đập bàn đứng dậy
-Lên núi rất nguy hiểm! Nhỡ có ai lạc hay ngã xuống thì sao!_Nói thế chứ Ngọc Lam cũng không muốn đi, cô chính là trạch nữ trăm phần trăm đấy. Mà leo lên đấy vừa mệt vừa hỏng da.
-Bình tĩnh đi Ngọc Lam_Đan Đan từ tốn.
-Đó là quyết định của nhà trường, cô không thay đổi được. Thôi, giờ các em tiếp tục làm bài đi, cô phải đi họp.-Cô cười miễn cưỡng rồi bỏ đi trong ánh mắt ngơ ngác của 47 cặp mắt.
--------quay trở lại với hiện tại----------
Khi 6 nhân vật chính kia đang phải chật vật với "đường lên đỉnh" thì...
-Các cậu! Tớ ra đây chút nhé!_Linh Nhi
-Ừ, nhưng đừng đi xa quá đấy!_Ngọc Lam nhắc nhở.
-Ừ, chỉ 1 chút thôi!
(Rồi chuyện gì xảy ra mọi người cũng biết rồi đấy)
Linh Nhi cứ tiếp tục đuổi theo cái bóng trắng đó, nhưng nó chạy rất nhanh, cô vẫn tiếp tục đuổi theo, dù sinh ra có thể lực rất yếu ớt. Vì sao chứ, vì chỉ trong vài giây bất cẩn, cái bóng trắng đó đã sượt qua, cắp mất sợi dây chuyền mà cô quý hơn mạng sống (Au: Au sẽ nói sau). Linh Nhi rơm rớm nước mắt, nhưng đây là lần đầu tiên, nhưng giọt lệ kia vẫn lưu luyến, không muốn rơi xuống: Đuổi...Cô phải đuổi theo nó!
Cuối cùng, cái bóng trắng đó dừng lại ở 1 gốc cây cằn cỗi, bên cạnh nó... là cái hố. Cái hố đó không quá to mà cũng không quá nhỏ, đủ cho 2 người cùng nhảy xuống.
Linh Nhi đuổi đến nơi, thở hồng hộc:
-Con...Con...Con thỏ kia! mau...mau....Trả lại cho ta.
Ồ!Hoá ra nó là 1 con thỏ...
Con thỏ mặt ngơ ngác, làm điệu bộ như "không có hiểu a~" rồi mồm nó ngậm dây chuyền, mắt liếc xuống cái hố. 3 giây sau, con thỏ nhảy xuống.
Ai đó bị hoá đá.
-Con thỏ kia! Trước khi nhảy tự tử thì trả cho ta đi chứ! Đừng có mang nó theo mà!
Làm thế nào bây giờ?Cô quý chiếc dây chuyền đó còn hơn cả mạng sống...
1 phút lưỡng lự, Linh Nhi quyết định leo xuống từ từ. Có lẽ cái hố sẽ không sâu lắm, cô nghĩ vậy.
( còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip