Chương 8: Nghịch nước
Đã được vài ngày kể từ khi Lam Thố phải làm người hầu cho Hồng Miêu.
Dù ngoài thì cô vâng vâng dạ dạ thế thôi, nhưng trong bụng lại không ngừng tính kế phục thù.
-Muội có thể lấy cho ta cốc nước được không?
-Vâng ạ!
-Muội lấy cho ta xấp giấy ở ghế với.
-Vâng ạ!
-Muội ra vườn tưới hoa đi.
-Vâng... Ơ? đấy không phải việc làm của người làm vườn sao ạ?
-Ta bảo muội làm thì muội cứ làm đi!
-Vâng..._Lam Thố ấm ức nghiến răng.(Au: Au nói rồi nhá Lam tỷ trong đây hơi cá tính một chút chứ không như trong phim đâu )
Xì! Cứ chờ đấy còn mèo cam kia! Rồi có ngày muội sẽ ngồi lên đầu huynh!
Từ ngày Lam Thố bắt đầu làm, không hiểu sao người hầu trong dinh thự bá tước đều trở nên "vô dụng". Dường như tất cả mọi việc đều đến tay cô làm.
Vừa cầm vòi nước, vừa ấm ức. Tại sao hắn lại cứ hành hạ cô thế nhỉ??
Tuy trong bụng ôm một cục tức, nhưng Lam Thố vẫn chăm chỉ hoàn thành tốt công việc của mình. Đang tưới mấy khóm hoa, thì bỗng dưng cô thấy Hồng Miêu đi ra ngoài.
Hắn ra ngoài làm gì thế nhỉ?
Hồng Miêu tiến đến vườn hoa oải hương( Au: Au tìm trên mạng thấy hoa oiar hương phù hợp nhất với Hồng Miêu và Lam Thố nên sẽ đổi hoa tú cầu thành hoa oải hương nha ), khẽ ngắt một bông hoa, hắn đưa nó lên trước ngực, ánh mắt đượm buồn...
Cô không hiểu. Tại sao một người như hắn lại có vẻ mặt khiến người ta thương xót thế chứ?
Nhưng quả này phải chơi khăm hắn mới được!
Nghĩ vậy, Lam Thố cầu vòi nước đang tưới lên, xịt thẳng vào mặt hắn.
Hồng Miêu phải hứng chịu toàn bộ, người ướt sũng, đôi mắt màu vàng tức giận nhìn Lam Thố, mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. Gương mặt hắn giờ đây đã sớm đen như cái đít nồi.
-Ôi! Xin lỗi huynh nhé! Tại muội trượt tay ý mà. Ài da, Ai bảo huynh đứng đấy. Muội đang tưới cây mà
Lam Thố cười thầm trong lòng, lại "vô tình" bấm vào nút xịt nước.
Tất cả người hầu trong nhà đều sợ xanh mặt, vì trước đây có cô hầu sơ ý đổ chút trà lên xấp tài liệu của Hồng Miêu thôi, chọc tức hắn, liền bị trục xuất. Chắc bây giờ đang lang thang đâu đó trên vùng biển rộng lớn này cũng nên... Không. Có khi còn tệ hơn nữa!
Bây giờ Lam Thố chắc chắn sẽ bị cậu chủ giết không toàn thây mất.
Nhưng chẳng ai ngờ, cậu chủ băng lãnh Hồng Miêu của chúng ta lại cầm cái vòi nước còn lại, xịt thẳng vào mặt Lam Thố để trả thù.
Tất cả gia nhân trong nhà hoá đá.
Lam Thố không những được tha tội, mà còn khiến cái tảng băng khô kia lộ ra bản chất cực kỳ trẻ con nữa chứ! Lam Thố! Cô rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy??!
Lam thố nhìn một lượt từ đầu đến chân mình, máu dồn lên tận não. Nghiến răng, cô cầm chiếc vòi nước của mình xịt lại lần nữa, nhưng Hồng Miêu vẫn nhanh tay hơn, cậu xịt lại , hai nguồn nước mạnh gặp nhau, bắn văng tung toé.
Thế là cả buổi chiều hôm ấy, Lam thố và tên quý tộc nào đó cứ bắn nhau tung toé, y như phim chưởng của trẻ trâu. Và cậu chủ của chúng ta hằng ngày ngoài giấy tờ và thức ăn ra thì chẳng đụng vào cái gì nữa, vậy mà hôm nay lại hành động giống như một đứa trẻ con.
Tất cả người hầu trong nhà đều há hốc mồm, cằm gần chạm đất.
Riêng có lão quản gia già, lão nhìn vậy chỉ cười, khẽ nói một câu:
Cậu chủ, đôi lúc cậu cũng phải nghỉ ngơi chứ nhỉ?
Có lẽ cậu đã quá tự trách bản thân từ khi người đó qua đời.
Kết quả của việc nghịch nước là cả hai đều bị cảm =)
------------------------------------------------------------------
-Tên đó... Là con...con...trai...cô sao??...Phong...Nhan..._Linh Nhi giật giật khoé miệng.
-Đúng vậy_Phong Nhan thản nhiên uống trà.
Im lặng...
Bầu không khí im lặng bao trùm cả căn nhà.
Bỗng nhiên, Linh Nhi đập mạnh tay xuống mặt bàn, hét lên:
-Không thể nào!! Không thể nào! Thật là hư cấu, vô lý mà! Tại sao một người điềm đạm, hiền từ, nhân hậu như cô lại có thể là mẹ của tên sói đội lốt cừu đó chứ??!
Phong Nhan Nhan hơi ngạc nhiên, sau đó cười:
-Haha. Ta biết mà. Tính nó bướng bỉnh, cứng đầu y hệt cha nó, chẳng giống ta tí nào. Trời mà không ban cho nó khuôn mặt có vài nét na ná ta thì chắc ai cũng nghĩ ta nhặt nó ở ngoài đường mất.
-À mà nó có đưa các bạn cháu đến đây phải không?
Bà bỗng lên tiếng hỏi, làm Linh Nhi hơi ngạc nhiên, trả lời theo bản năng:
-Có ạ...Bọn cháu không ở cùng một nơi...À mà sao cô biết ạ?
-Trực giác mách bảo ta thế. Cháu có muốn đi tìm các bạn cháu không?
Phong Nhan hơi cười cười, Linh Nhi im lặng một lúc, cô biết bà đang nói dối, nhưng cô cũng không muốn đi sâu, chỉ khẽ trả lời:
-Có ạ.
-Vậy đợi cô một chút_Bà nói rồi quay ra lục cái gì đó trong cái tủ gỗ cũ.
-Đây rồi_Bà trải 1 tấm bản đồ ra
- Linh Nhi, cháu nghe kĩ này. Chỗ ta đang ở là Greenland. Theo ta biết, cứ mỗi tháng, vào thứ bảy là nó lại đến nơi này_Bà di chuyển ngón tay ra nơi khác
-...Mystery Forest. Ở đó có tiệc trà được tổ chức mỗi tháng một lần, chủ trì tiệc trà đó là một người bạn của nó. Tiệc trà kéo dài trong ba ngày, từ thứ sáu đến chủ nhật. Và thứ hai nó sẽ rời đi. Song Ngư, thứ sáu tuần này là tròn tháng diễn ra tiệc trà lần trước rồi. Hôm nay là thứ ba, nếu cháu bắt đầu đi từ ngày mai thì thứ sáu sẽ đến nơi này, Sand Town- Thị trấn gần Mystery Forest nhất. Đến đó rồi, cháu phải xoay sở sao cho trước thứ hai mà tìm được tiệc trà ở đâu đó trong khu rừng.
-Nhưng...làm sao cháu tìm được chứ? Khu rừng lớn như vậy mà...
-Đó là tuỳ thuộc vào vận may của cháu thôi. Nhưng cô tin là cháu sẽ tìm được. Bây giờ cô sẽ đưa cho cháu hai ngày lương thực, để đi đến Sand Town. Đây là một ít tiền, đến Sand Town thì mua ít lương thực dự trữ để vào rừng nhé.
Bà lại lục tủ gỗ để lấy ít bánh mì và phô mai cho Linh Nhi, bà biết, cô gái này chắc chắn sẽ tìm được, không phải vận may, mà đó chính là định mệnh.
-Nhưng còn...thú dữ thì sao ạ?
-Không lo_Bà xua tay
-Tất cả con vật đều đi dự tiệc trà rồi...
...
Sáng hôm sau, Linh Nhi từ biệt Phong Nhan rồi lên đường.
...
Linh Nhi đã đến được Sand Town, thị trấn nổi tiếng về nghệ thuật.
Cô đang đi ngắm nghía, thì bỗng dưng trước đường bị chặn lại. Trước mặt cô, bỗng dưng lại xuất hiện ba tên đô con, mặt mày băm trợn, có điệu cười rất khả ố.
Lòng Linh Nhi thầm kêu không ổn, lẽ nào, đây chính là côn đồ trong truyền thuyết ?
-Cô bé, đi lạc hả?_Ba tên đó nhìn Linh Nhi, nói giọng địa phương ồm ồm
-Để bọn anh dẫn về nhà nhé?
Nói xong một tên liền kéo tay Linh Nhi. Bàn tay thô ráp của hắn siết chặt lấy cánh tay mảnh khảnh của cô làm cô không khỏi đau điếng.
-Bỏ...bỏ tôi ra...
Linh Nhi nước mắt lưng tròng, giọng nói có chút run rẩy. Cô vốn nhát gan, lại không biết võ, làm sao để thoát được đây?
Ngay lúc cô sắp bị đưa đi, chưa kịp tự chủ, thì cô đã ngã vào lồng ngực ai đó, bàn tay của cô được giải thoát ra khỏi bàn tay thô ráp của tên thổ phỉ kia, bàn tay của cô trắng, thon dài mảnh khảnh, thật là một bàn tay rất đẹp.
-Các người đang làm gì tiểu thư của tôi vậy?
Một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu Linh Nhi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip