Quá khứ

Tại một ngôi nhà rộng lớn có một gia đình hạnh phúc, trong ấy có 2 cô con gái xinh đẹp, mỗi người từng độ tuổi khác nhau. Một cô thì chững chạc lạnh lùng xinh đẹp uy vũ, còn người thứ 2 thì vui tươi ngày nào cx cười nhưng đôi lúc lại hồn nhiên ngây thơ , hơi nhút nhát, và đó là lam thố và ngọc thố
Hai cô đang đc sống trong vòng tay iu thương của cha mẹ mình thì đột nhiên trong 1 đêm trời mây đen sầm lại như kiểu muốn mưa nhưng lại ko có giọt nào kể cả gió. Bỗng đâu đó nổi lên tiếng thét váng trời
Người hầu: cháy rồi !! Cháy rồi !! Mọi người mau đi dập lửa đi
Người hầu thứ 2 thấy vậy liền chạy đi báo cho gia đình cô biết là có lửa. Nhưng cô ả lại tới quá muộn đám cháy lan rộng đến ngôi nhà của 2 cô đang ở lửa cháy to quá nên ko ai biết đc sự vc j đang xảy ra ở bên trong.
Một tiếng kêu nho nhỏ trong đám cháy ấy đó chính là
Lam thố khóc: ba mẹ
Ngọc thố: chị ơi! Ba mẹ 😭😭
Mẹ lam thố: con gái ngoan đây là tài sản đất đai và cổ phần của công ty nhà ta con hãy mang ra bên ngoài cùng với em con đi
Lam thố: mẹ ơi 😭😭
Dương thố: con gái ngoan, người hại chúng ta con đừng trả thù, nhân quả ắt cũng sẽ đến thôi bây giờ con hãy cứu tất cả những gì cha con xây dựng lên và đứa em gái nhỏ bé của con nha ( tắt thở )
Lam thố: dạ con sẽ giúp mẹ 😢(quay qua ) ngọc thố chị sẽ bảo vệ em đi thôi
Ngọc thố: chị ơi híc híc em sợ lắm chị ơi
Lam thố: ngọc thố đừng sợ, bây giờ bịt mắt lại, để chị đi lấy cái khăn cho em dễ thở
Ngọc thố: vâng
Lam thố: này em nhắm mắt bịt khăn ướt vào mặt mình nghe chưa
Khi ngọc thố bịt mắt và bịt khăn lại cô lập tức kép ngọc thố 1 mặt ra khỏi căn biệt thự đang bị bốc cháy kia
Lam thố: ngọc thố em mở mắt ra an toàn rồi
Ngọc thố: dạ chị
Lam thố: ngọc.. thố đừng sợ ( ngã sỉu )
Ngọc thố: chị ơi ( hét lớn )
Tiếng giọng của ngọc thố làm cho mấy người hầu nghe thấy lập tức chạy tới và thấy ngọc thố đã ra bên ngoài
Cô người hầu thấy lam thố nằm bất tỉnh liền chạy lại ẵm cô và dẫn ngọc thố lên xe chở đi đến bệnh viện
Bệnh viện:
Bác sĩ : cô bé ko còn nguy hiểm gì đến tính mạng nữa, xin mời người nhà ra kí giấy chữa trị
Cô người hầu: vâng !!!
Ngọc thố: cô ơi chị cháu s rồi
Cô người hầu mới nói lại : đại tiểu thư ko s đâu thưa nhị tiểu thư
Ngọc thố: vâng !! Con vào trong thăm chị nha
Bác sĩ: ừm
Trong phòng bệnh
Ngọc thố: hức hức chị ơi
Lam thố: ưm ( mở mắt )- ngọc thố
Ngọc thố: chị chị tỉnh rồi
Lam thố: ngọc thố ngoan nha chị ko s đâu
Ngọc thố: vâng
Lam thố: em yên tâm chị nhất định sẽ bảo vệ em
Ngọc thố: ừm
Lam thố nghĩ thầm: ta sẽ ko để cho ai động vào em gái ta, việc hôm nay ta ko suy xét đến nhưng đụng đến gia đình ta thêm lần nữa thì đừng trách ta

Hồng miêu y chang nha nhưng mà mọi người nhưng khác là hồng miêu ko mất cha.

Chap sau tuần sau nhoa❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip