Chuơng 1 :Hiểu Lầm
Một thời gian dài sau trận chiến với Phong Long, đảo Phuợng Hoàng đã trở lại với một sức sống mới.
Từng hàng cỏ xanh vẫn trải dài khắp những thôn quê yên ắng, chim chóc vẫn đến đây sinh sống cất lên những tiếng ca thanh thoát....
Giữa khung cảnh thanh bình ấy, một thiếu nữ ngồi trên mõm đá cách đó không xa đang ngân Nga một câu hát .. :
" Nhớ ánh mắt , từng đêm sao rạng~
Nữ cười hiên nhang dũng khí ngập tràn~
Tiếng gió kêu vang vọng núi rừng~
Bóng người khuất xa,... lòng ta nhớ mong~~~"
-"Đinh Huơng, Đinh Huơng muội đang làm gì trên đấy vậy..? "
Tiếng nói của chàng thiếu hiệp vọng lên làm nàng sực tỉnh / Là Hồng Miêu, huynh ấy đến đây lúc nào vậy... /
-"Hồng Miêu ta chỉ lên đây để ngắm cảnh chút thôi, huynh mau đến đây đi" ....Đinh Huơng đáp
Hồng Miêu ngạc nhiên /"ngắm cảnh"?/ , đây là nơi truớc kia y luyện công và đã điêu khắc hình của các huynh đệ cùng Lam Thố , Đinh Huơng do không đuợc chú ý đến nên đã rất giận vì vậy cô ấy rất ít khi lui đến, vậy mà hôm nay lại tới để ngắm cảnh thật lạ.
Thấy Hồng Miêu mãi chưa lên, cô nóng lòng thúc dục :"Huynh mau lên đây đi, làm gì mà trầm ngâm thế? "
-"Ta chỉ đang xuyên nghĩ chút chuyện vặt thôi, muội đừng để ý"
Nói rồi y dùng nội công trèo lên vách đá cao chẳng mấy lâu mà tới , cũng đã khá lâu rồi Hồng Miêu mới quay lại nơi này.
Các khuôn mặt đuợc y điêu khắc giờ cũng đã bám rong rêu , khó có thể nhìn thấy đuợc từ xa:
-Xin lỗi vì đã bỏ mặc mọi người, là do ta quá chú tâm vào việc luyện công nên mới thành ra như này, sắp tới cuộc thi Tam Đài Các rồi, Hồng Miêu ta sẽ cố gắng dành đuợc Ngọc Tịnh Nguyên giúp mọi người trở lại..!
Y nhẹ nhàng đưa tay lên khuôn mặt Lam Thố xoa bớt đi vết rêu bám, nghĩ thầm: /Lam Thố, giờ ta đang rất rối bời. Sau khi muội mất đi kí ức của những năm tháng ấy ta thực sự rất sợ , lúc đó cảm xúc trong ta bấn loạn không thể xác định đuợc tình cảm của mình nữa, ta rất mong... rất mong đuợc nhìn thấy guơng mặt ấy lần nữa..! /
-"Hồng Miêu, Hồng Miêu sao huynh lại khóc . Huynh biết nam tử hán không bao giờ đuợc khóc không? Như vậy nhìn rất yếu đuối, đâu còn bóng dáng nam nhi nữa?.." Đinh Huơng đứng gần đấy ra mặt lộ rõ vẻ không cam lòng.
Hồng Miêu giật mình, lúc này mới cảm thấy có một giọt nuớc nóng hổi chảy trên má mình. Huynh vội vàng che đi nó và lấy lại tinh thần
-Là huynh quá kích động thôi, đã để muội chê cười rồi..
-Hứ...! Ai thèm chê cười huynh chứ .
Nàng quay ngoắt ra sau / Thật là, lúc nào nhìn về Lam Thố huynh ấy cũng yếu lòng... Ta mãi cũng chẳng thể có một chỗ đứng trong lòng huynh ấy/.
Hồng Miêu thấy Thái độ của Đinh Huơng cũng lúng túng gãi đầu:
-"Muội đừng để ý, dạo gần đây ta khó kìm chế đuợc cảm xúc của mình nên làm muội khó chịu rồi.. "
Đinh Huơng, vẫn không quay lại .../~Nói dối chẳng phải huynh đang lo lắng sao? Huynh đã chính mắt nhìn thấy Lam Thố đuợc Hàn Thiên đưa đi ngay truớc mắt mình nên đang lo sợ chứ sao?... ~/(nghĩ thầm) .
-"Ngu ngốc..! Huynh làm gì có cảm xúc mà mất kiềm chế chứ, huynh chỉ là một kẻ mất dây thần kinh cảm xúc làm việc theo lý trí thôi. Muội trở về võ quán đây, huynh cứ ở đây mà ngẩn ngơ đi.. ~lè~..... "
Thấy Đinh Huơng quay ngoắt bỏ đi còn quay lại lè lưỡi tinh nghịch, y cũng không có chút dao động chỉ là y vẫn không hiểu được những gì Đinh Huơng đã nói...
Đinh Huơng , trở về võ quán tâm trạng cô vẫn không vơi bớt sót xa . Lúc nào cô cũng luôn bị lép vế khiến cô rất không cam tâm
Đúng lúc ấy, Lam Thố lại đang thêu thùa truớc khuôn viên võ quán, bên cạnh ấy còn có Hàn Thiên ngồi gần :
-"Hàn Thiên, huynh ấy thân thiết với Lam Thố từ bao giờ vậy..! "
Đinh Huơng ngạc nhiên, liền lại gần xem xét nhưng thấy hai người cứ cười nói qua lại, vui vẻ nhìn nhau không hiểu sao lại khiến cô thêm tức giận.
Lam Thố đang thêu thùa thấy Đinh Huơng lại gần cũng vui vẻ định đứng dậy chào hỏi nhưng chưa kịp mở lời Đinh Huơng đã lên tiếng truớc :
-"Hai người trò chuyện gì mà vui vẻ vậy? Còn Lam Thố muội không lo chuyện trong bếp đi còn ra đây đùa giỡn làm gì ? Muội muốn các huynh đệ đói chết hay là sẽ bị ta đầu độc cho chết đây? "
Những câu hỏi dồn dập của Đinh Huơng nhất thời khiến Lam Thố ấp úng :
-"Cái này... cái này.. muội chưa biết phải nấu..
-"Sụyt..! "
Đinh Huơng đập mạnh tay xuống bàn quát lớn , bao nhiêu sự khó chịu của coi tích tụ giờ đây đã hoàn toàn bùng phát:
-"Muội thì biết cái gì, muội thì lo cái gì. Muội luôn luôn có đuợc một cuộc sống an nhàn, được mọi người chở che, đuợc công nhận. Có đuợc sự mến mộ của người khác mà tại sao, tại sao lại không biết trân trọng nó...
Nuớc mắt Đinh Huơng rơi ra từ khóe mắt chảy xuống mặt bàn. Lam Thố thấy sợ hãi nên đã định đến an ủi thì bị cô hất tay ra. Cô cảnh cáo Lam Thố đừng đến gần mình nếu không cô sẽ không khách khí nữa rồi rời đi.
/Lam Thố thật không biết coi trọng, mình đã dốc hết bao tâm sức để có đuợc một chút sự mến mộ đến từ Hồng Miêu vậy mà muội ấy không mất một thứ gì lại hoàn toàn chiếm đuợc nó. Đã không coi trọng lại còn nhiều lần bỏ rơi khiến huynh ấy đau khổ , giờ đây lại còn vui vẻ bỏ mặc huynh ấy đang dằn vặt trong đau đớn. Thật sự không cam lòng..! /
Lam Thố đứng nhìn Đinh Huơng rời đi, lòng cô như lửa đốt. Cô cảm thấy bản thân đã làm gì có lỗi với cô ấy , sao lại có thể tổn thuơng đến mức đấy.
Đôi tay nàng cuối cùng cũng đã buông xuống, mắt ngấn lệ. Từ trong tay một chiếc khăn nhỏ với họa tiết hoa anh đào đang dang dở rơi xuống đất.
Chiếc khăn này là cô định làm để tặng cho Hồng Miêu, bởi từ sau khi cô mất trí nhớ huynh ấy vẫn luôn đối cô nhất. Nhiều lúc sự gần gũi của huynh khiến cô cảm thấy xa lạ và sợ hãi nhưng lý trí lại kéo cô lại bên y.
Cảm thấy Hồng Miêu luyện tập quá vất vả vì mình nên cô múôn thêu cho y một chiếc khăn tay nhỏ, muốn tiếp thêm động lực cho y nào ngờ Hàn Thiên cũng đang luyện tập ở gần đó thấy chăm chút nên lại bắt chuyện cùng.
Hàn Thiên đã kể rằng mẹ anh cũng đã từng thêu rất nhiều khăn để bán nhưng sau này khi bà chết anh lại không có giữ lại đuợc bất kì chiếc khăn tay nào của bà. Thấy Lam Thố có tay nghề tinh sảo nên y múôn nhờ cô làm cho y một chiếc nhưng Lam Thố đã từ chối vì nàng không múôn thêu khăn tay tặng ai khác ngoài Hồng Miêu.
Hiểu được ý nàng Hàn Thiên không đòi hỏi nữa, để xua tan bầu không khí nguợng ngùng y bèn đổi chủ đề về những buổi luyện tập của các huynh đệ trong võ quán. Nào ngờ những câu chuyện ấy lại khiến Lam Thố bật cười làm cả hai nói chuyện thêm vui. Đinh Huơng đang tức giân không nay lúc ấy lại đi đến khiến mọi chuyện trở nên rối ren :
-" Là muội đã sai đúng không? Muội lại khiến Đinh Huơng sư tỷ giận rồi.. "
Mắt Lam Thố cụp xuống ngấn lệ , chẳng hiểu sao lúc này cô thấy vô cùng lãnh lẽo, trống rỗng . Cô thật sự muốn Hồng Miêu có mặt ở đây, xuất hiện ngay lúc này /Hồng Miêu, huynh ở đâu? Mau đến đây đi..! "
Lúc này ngoài cửa, Hồng Miêu bỗng nhiên quay trở về và đứng truớc mặt cô...
.
Note: Việc tặng khăn tay đồng nghĩa như việc trao tín vật định tình, Lam Thố múôn thêu khăn tay tặng Hồng Miêu vì nghĩ đây là một món đồ cần thiết với cậu và cô cảm thấy bth với vc đó. Nhưng khi Hàn Thiên nhắc đến cô đã từ chối thẳng vì nghĩ đến ý nghĩa trên. Hoa anh đào được trồng ở Cũng Ngọc Thềm rất nhiều nên vô thức làm Lam Thố nhớ đến khi ko bt may hình gì, cô đã chọn nó.... =((((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip