Hồi 102: Lời thách thức
Bên bờ biển, Hồng Miêu đã đào lên được chiếc hộp đã chôn lâu ngày. Mở nắp ra, hai luồng ánh sáng xanh đỏ toả ra, hoà quyện vào nhau.
Hồng Miêu cầm lấy Trường Hồng Kiếm, nâng niu: "Bằng hữu, ta tới mời ngươi xuất sơn!"
Lam Thố cũng bước tới, cầm lấy Băng Phách Kiếm. Họ đeo kiếm trên lưng, hệt như những ngày tháng họ cùng nhau chu du đến tận cùng thế giới.
Trở lại quán trọ, Đinh Đương dường như vẫn còn đắm chìm trong niềm vui sướng. Mãi cho tới khi thấy Hồng Miêu và Lam Thố quay trở lại, cô mới hoàn hồn, vội vàng ra đón: "Hồng Miêu, Lam Thố, hai người về rồi! Có thể cho muội xem qua thanh kiếm được không? "
Hai người gật đầu, đưa kiếm cho Đinh Đương. Cô đưa tay định cầm lấy, thì bị Hồng Miêu đẩy ra xa, bản thân ôm lấy Lam Thố né sang một bên.
"Phập!" – Một chiếc phi tiêu cắm xuống đất.
Lam Thố ngoảnh đầu nhìn ra ngoài, nhưng không có ai ở đó.
Hồng Miêu bước tới, rút lấy chiếc phi tiêu, trên có một bức thư: "Bảy ngày sau, ta và ngươi sẽ phân thắng bại tại Thiên Môn Sơn."
Hồng Miêu xiết chặt tay: "Hắc Tiểu Hổ..."
Lam Thô cũng vừa kịp đọc nội dung bức thư.
"Hồng Miêu, huynh không sao chứ?" – Đinh Đương vội vàng hỏi.
"Huynh không sao." – Hồng Miêu buông bàn tay đang siết chặt của mình ra.
Lam Thố khẽ cau mày: "Hồng Miêu, chúng ta nên làm gì đây, công lực của huynh..."
Hồng Miêu nhẹ nhàng lắc đầu: "Muội đừng lo, tạm thời ta đã khôi phục hơn một nữa trước kia."
"Nhưng..." – Lam Thố vẫn rất lo lắng.
Hồng Miêu nắm lấy tay Lam Thố: "Đừng lo lắng, huynh sẽ ổn thôi."
"Hồng Miêu, Lam Thố!" – Khiêu Khiêu, Đạt Đạt từ đâu bước vào.
Khiêu Khiêu nghiêm mặt: "Vừa rồi bọn ta cảm nhận được sát khí, Đại Bôn cùng Đậu Đậu đã ra ngoài kiểm tra rồi."
Lúc này, Đậu Đậu và Đại Bôn cũng về tới. Đại Bôn nói: "Tên đó chạy quá nhanh, huynh chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng."
Đậu Đậu gật đầu: "Người này nội công thâm hậu, có thể chạy trốn trước mũi nhiều người như vậy, e rằng bản lĩnh của hắn không thua gì chúng ta."
Hồng Miêu đưa chiếc phi tiêu ra: "Hắn ta sắp đến rồi."
Đậu Đậu gãi đầu: "Hắn... là ai vậy Hồng Miêu?"
Hồng Miêu hạ thấp giọng: "Hắc Tiểu Hổ!"
Câu nói này của Hồng Miêu khiến Tứ Hiệp giật mình.
Đậu Đậu tự nhủ: "Đúng rồi, lần trước Hồng Miêu có nói đã gặp lại Hắc Tiểu Hổ ở Tam Đài Các. Cơ mà hắn ta đủ sức hạ Hồng Miêu lẫn Lam Thố trong lần gặp đầu tiên, tại sao hắn không chủ động tấn công? Phải có uẩn khúc gì đó ở phía sau chuyện này!"
Sa Lệ bước vào. Thấy mọi người căng thẳng, cô thắc mắc: "Có chuyện gì sao?"
Hồng Miêu nói: "Hắc Tiểu Hổ sắp đến."
Sa Lệ cau mày: "Vừa rồi muội đến gặp Tiểu Tiểu Hắc, vốn dĩ chỉ muốn hắn nhận ra mọi tội lỗi của mình, ai ngờ cái tên nhút nhát đó đã trốn đi từ lâu. Thay kệ, quan trọng là phải giải quyết chuyện Hắc Tiểu Hổ."
Đến chiều, Đinh Đương, Hàn Thiên, Tiểu Ly và Thất Hiệp cùng ngồi quay quần bên bàn ăn.
Một lúc lâu sau, Hồng Miêu mới chậm rãi nói: "Ý trong thư của hắn là bảy ngày nữa hắn sẽ đến Thiên Môn Sơn. Mọi người thấy thế nào?"
Khiêu Khiêu trầm tư một lát: "Nơi đó gần Ngọc Thiềm Cung của Lam Thố."
Lam Thố thoáng giật mình: "Đã lâu không gặp, không biết nội công của Hắc Tiểu Hổ như thế nào, hơn nữa ta cũng không biết rõ ý đồ của hắn, do đó chúng ta không thể hành động hấp tấp được."
Đạt Đạt gật gù: "Dù thế nào đi nữa, điều quan trọng là chúng ta phải tìm ra ý định của hắn trước. Còn về việc có giữ lời hẹn hay không, Hồng Miêu..."
Hồng Miêu cắt ngang: "Tất nhiên là đệ sẽ đi, nhưng đệ chỉ đi điều tra mà thôi. Dù sao thì việc Hắc Tiểu Hổ còn sống ít nhiều khả năng có liên quan đến sự trở lại của bọn Ma giáo. Thôi, tạm thời kỹ năng của đệ cũng đã khôi phục phân nữa, đã đến lúc tập luyện lại Hoả Vũ Toàn Phong."
"Hỏa Vũ Toàn Phong!" – Đinh Đương, Hàn Thiên có chút biến sắc.
Hàn Thiên tự nhủ: "Hoả Vũ Toàn Phong là kiếm chiêu huyền thoại, tương truyền Trường Hồng Kiếm chủ năm xưa khi giao chiến với Giáo chủ của Ma giáo, ông đã sử dụng Hoả Vũ Toàn Phong tầng thứ mười, gây tổn thất lớn cho bọn Ma giáo!"
Hồng Miêu đề nghị: "Cũng không muộn, ngày mai chúng ta sẽ về Ngọc Thiềm Cung, mọi người chuẩn bị đi là vừa."
"Được!" – Lục Hiệp lần lượt gật đầu.
Đinh Đương nghe thấy thế, liền hỏi: "Cái này... mọi người có thể cho muội đi cùng được không? Muội cũng muốn đi..."
"Không!" – Hồng Miêu nghiêm nghị: "Chúng ta vẫn chưa nắm được tình hình hiện tại. Nếu Ma giáo thực sự quay trở lại, chắc chắn sẽ có đổ máu. Chỉ có ở đây mới an toàn cho muội. Hơn nữa, muội đã từng giúp Thất Hiệp trước đây, huynh không muốn vì chuyện này mà các bạn bị liên lụy."
Đinh Đương định nói thì bị Khiêu Khiêu cắt ngang: "Đinh Đương, bọn ta hiểu muội, nhưng hiện tại thực sự quá nguy hiểm. Nhưng ta hứa, sau khi mọi chuyện kết thúc, bọn ta sẽ dẫn muội về Cung Ngọc Thiềm, chỉ cần muội chịu lắng nghe lần này."
"Vậy đệ thì sao?" – Tiểu Ly vội hỏi.
"Tiểu Ly, đệ cũng ở chỗ này đi, sự tình giải quyết xong huynh sẽ phái Tiểu Thất đến thông tri cho đệ." – Hồng Miêu đáp.
"Vậy... Vậy mọi người hãy cẩn thận." – Tiểu Ly thoáng chút thất vọng: "Ừm... Kỳ thật đệ cũng có thể giúp..."
"Không!" – Một gáo nước lạnh dội vào đầu Tiểu Ly. Mọi người giật mình, lẳng lặng ăn cho xong bữa.
Sắc trời dần tối, sau khi mọi người về phòng, Hồng Miêu đi đến phòng của Thủy Linh Linh và Quy Cửu Cửu: "Sư phụ, sư mẫu, Hắc Tiểu Hổ đã trở lại, ngày mai chúng con sẽ rời khỏi đây nên con đến thông báo trước cho hai người, mong hai người bảo trọng."
Thủy Linh Linh biết chuyện này rất nghiêm trọng, nhưng bà không thể giúp được gì cho bọn họ, chỉ có thể khuyên nhủ vài câu: "Vậy các con nhất định phải cẩn thận. Giờ cũng đã muộn, con cũng mau đi nghỉ, sáng mai lên đường."
"Đa tạ sư mẫu!" – Hồng Miêu thi lễ, sau đó lui khỏi phòng.
Nhìn bóng lưng Hồng Miêu khuất sau của, Thủy Linh Linh thở dài: "Hy vọng bọn họ đều bình an vô sự."
Sớm hôm sau, Thất Hiệp đã sẵn sàng. Họ chào tạm biệt mọi người rồi lên thuyền. Người lái thuyền giương buồm, tháo dây buộc, thuyền dần dần rời bến.
Thủy Linh Linh nhớ tới điều gì đó: "Sao Đinh Đương còn chưa tới?"
Quỷ Cửu Cửu nói: "Có thể nó đang buồn, cho nên không muốn tới."
Hàn Thiên, Tiểu Ly nhìn con thuyền đang rời bến. Khi nhìn thấy tên lái thuyền, sắc mặt của Hàn Thiên bỗng chốc thay đổi: "Chờ một chút!" Câu dùng khinh công phi thẳng lên thuyền và nắm lấy tay của hắn.
Người đàn ông giật mình, ngẩng đầu lên, chiếc mũ rơm rơi xuống.
"Đinh Đương!" – Mọi người đồng thanh kêu lên.
"Bị phát hiện rồi..." – Đinh Đương lúng túng, chỉ biết cười.
"Đinh Đương, không phải bọn huynh bảo muội ở nhà rồi sao!" – Đậu Đậu ngạc nhiên.
Đinh Đương mặc một bộ quần áo bằng vải lanh, trên mặt dính chút bùn đất, đội mũ rơm có chút sờn rách, thoạt nhìn thật giống một người chèo thuyền.
Cô khẽ mím môi, năn nỉ: "Muội biết mình không nên đến, nhưng muội rất muốn ngao du sơn thuỷ. Muội hứa sẽ không gây phiền phức gì cho mọi người đâu!"
Hàn Thiên nghiêm nghị: "Làm sao có thể, sư phụ và sư mẫu nhất định sẽ không đồng ý, mau trở về đi!" Vừa nói, vừa kéo lấy tay Đinh Đương.
Đinh Đương giãy giụa: "Hàn Thiên, thực sư huynh không muốn đi cùng sao?"
Hàn Thiên hơi sửng người, vô thức buông tay Đinh Đương. Ngay lập tức cô chạy ra sau lưng Lam Thố.
Hàn Thiên hoàn hồn, định bước tới thì nghe Đinh Đương cười nói: "Hàn Thiên, hiện tại huynh muốn mang muội trở về cũng không được."
Hàn Thiên giật mình, quay người lại, sắc mặt biến đổi, thuyền đã rời bến một đoạn có nội lực thâm hậu cách mấy cũng không thể trở lại bờ.
Trên bờ, Thủy Linh Linh nhìn thấy Đinh Đương trên thuyền, nổi giận đùng đùng: "Đinh Đương, ta biết con sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này mà!"
Quy Cửu Cửu hạ giọng: "Quên đi, Thất Hiệp sẽ bảo vệ con bé. Nàng thừa biết tính nó mà, có cản cỡ nào thì con bé cũng làm theo ý nó thôi."
Thủy Linh Linh tức giận: "Chàng cứ chiều chuộng con bé như vậy, sớm muộn gì nó cũng trở nên hư hỏng cho coi!" Nói xong, bà tức giận, xoay người rời đi.
Tiểu Ly đứng trên bờ, la lên: "Mọi người quá lắm , cứ như vậy bỏ lại đệ ở đảo Phượng Hoàng! Không, đệ cũng muốn đi!" Nói xong, Tiểu Ly chạy đi kiếm chủ thuyền: "Thuyền chủ, ông còn chiếc thuyền nào không?"
Thuyền chủ lắc đầu: "Thực xin lỗi, đại nhân, chiếc thuyền vừa rồi là chiếc cuối cùng."
"Vậy mà cũng không còn!" – Tiểu Ly chửi rủa trong lòng. Lúc này, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng Gấu Kiến Cường, liền vội vàng trốn đi.
"Ngươi nói ngươi vừa mới tận mắt nhìn thấy Đinh Đương lên thuyền?"
"Vâng, Kiên Cường huynh, Đinh Đương thực sự đã theo Hồng Miêu và những người khác lên thuyền."
Gấu Kiên Cường hừ lạnh: "Lại là Hồng Miêu, ta thực sự không hiểu hắn có gì tốt mà khiến Đinh Đương đuổi theo tới như vậy. Tuy nhiên, cho dù Đinh Đương có đuổi theo hắn bao xa đi chăng nữa, ta vẫn sẽ đuổi theo Đinh Đương!"
Tiểu Ly nghe xong muốn nôn lắm rồi, nhưng cậu đã có một kế hoạch. Cậu lẻn vào khoang thuyền của bọn Gấu Kiên Cường
Đinh Đương chống cằm, thẫn thờ nhìn về phía mặt trời phía xa.
"~Đinh Đương!"
Nghe thấy giọng nói ẻo ẹo đó, Đinh Đương rùng mình một cái, rồi lắc đầu: "Chắc là mình nghe nhầm..."
Khi cô quay người lại thì thấy bọn Gấu Kiên Cường đã chèo thuyền đến.
Lúc này, một bóng người màu vàng xẹt qua, Tiểu Ly vững vàng đáp xuống bên cạnh Đinh Đương.
"Tiểu Ly, ngươi. . ."
Tiểu Ly mỉm cười, vênh mặt: "Cảm ơn ngươi rất nhiều, Gấu Kiên Cường!"
Gấu Kiên Cường cả giận: "Tiểu Ly, ngươi như vậy mà lẻn vào thuyền của bọn ta!"
Tiểu Ly quay người, cùng Đinh Đương vào trong khoang thuyền, không để ý đến những lời mắng mỏ sau lưng.
Sau khi nhìn thấy Tiểu Ly, Hồng Miêu thở dài, âm thầm tuyên bố rằng cậu đã chấp nhận sự thật.
Con thuyền cuối cùng đã về đất liền. Hai tên thuộc hạ của Gấu Kiên Cường kéo đống hành lý nặng trĩu xuống.
Gấu Kiên Cường nói to: "Hãy cẩn thận, thiếu gia ta muốn thưởng thức các phong tục địa phương ở đây."
Nghe vậy, Hàn Thiên cười khẩy: "Thiếu gia?"
Gấu Kiên Cường nghe được tiếng cười này, không khỏi nhíu mày: "Ngươi cười cái gì?"
Khiêu Khiêu ân cần nhắc nhở: "Cho các ngươi một lời khuyên, lo mà giữ cái mạng của ngươi đi, kẻo chết mà không biết mình chất."
Gấu Kiên Cường nhảy dựng lên: "Chuyện của ta không cần ngươi xen vào, nếu có thời gian, ngươi mau tự kiếm chỗ ở đi, bổn thiếu gia ta sẽ không cho cái hạng như ngươi ở chung quán trọ đâu!"
"Ngươi!" – Tiểu Ly nổi cáu, định phản bác lại bị Khiêu Khiêu ngăn lại: "Đệ không cần tranh luận với hắn. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, đừng tưởng rằng bọn ta sẽ trở lại cứu ngươi."
Gấu Kiên Cường vỗ vỗ ngực, huýt sáo, một số người đàn ông mạnh mẽ đã đứng trước mặt mọi người: "Đây là vệ sĩ của ta, khỏi nói cũng biết bọn hắn võ công cao cường, võ công mèo quào của các ngươi làm sao địch nổi bọn hắn."
Khiêu Khiêu lơ mấy câu nói nhảm của Gấu Kiên Cường, vươn vai nói với Hồng Miêu: "Lái thuyền mấy ngày rồi, cuối cùng cũng có thể thoải mái ngủ rồi, đi thôi."
Hồng Miêu gật đầu và rời bến thuyền cùng mọi người.
Đinh Đương thậm chí không thèm nhìn tên gấu béo đến một lần, cô nhanh chóng đi bên cạnh Lam Thố và Sa Lệ.
"Kiên Cường huynh, chúng ta nên làm gì đây, Đinh Đương..." – Hai tên hầu bối rối.
"Yên tâm đi, Đinh Đương nhất định sẽ chịu không nổi, đến lúc đó ta sẽ kịp thời giúp một tay, nàng nhất định sẽ theo ta trở về!" – Nói rồi bọn Gấu Kiên Cường rời bến và vào trấn.
Hai chiếc xe ngựa đã đến chân núi, mọi người nhanh chóng xuống xe...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip