Hồi 103: Cố hương

Lối dẫn về cung nằm giữa hai hàng cây cao vút, điểm xuyết vài khóm hoa dại, xa xa có dòng suối uốn lượn, trong vắt. Gần đến cung, cây cối xanh tươi dân thay thế thành những cây hoa đào, nở rộ những khóm hoa cuối cùng trong mùa. Con đường cuối cùng dẫn đến một cánh cổng lớn, trên có tấm biển khắc ba chữ lớn "Ngọc Thiềm Cung".

Một làn gió nhẹ thổi qua, từng cánh hoa đào nối tiếp nhau rơi xuống, trải đầy mặt đất, khiển mọi người cảm thấy như chỉ có đơn độc bản thể giữa muôn hoa, êm dịu không thể nói nên lời.

Hàn Thiên vô thức thốt lên: "Thật đẹp!"

Đinh Đương phấn khích: "Đây là Cung Ngọc Thiềm sao? Tuyệt quá!" Vừa nói, cô vừa tiến lên mấy bước. Đột nhiên, cô cảm nhận được một luồng sát khí nên nhanh chóng lùi lại. Ngay lập tức, có một cây roi quật xuống ngay vị trí cô vừa đứng, để lại một vệt dài trên mặt đất.

Một nữ tử vận thanh y từ trên mái hiên nhảy xuống, nắm chặt cây roi: "Ai dám xâm phạm đến Ngọc Thiềm Cung?"

Đinh Đương nhíu mày, quay sang hỏi Sa Lệ: "Chẳng lẽ Ngọc Thiềm Cung mỗi ngày đều canh trộm như vậy sao?"

Sa Lệ giải thích: "Thực ra mọi khi an ninh Cung Ngọc Thiềm không quá chặt chẽ như bây giờ, chỉ là do hiện tại có chút chuyện đặc biệt, tất nhiên phải thận trọng hơn." Khi nói tới đây, Sa Lệ cố tình to giọng, như thể cô ấy muốn ai đó nghe thấy.

Một bóng đen khẽ di chuyển.

Lam Thố tiến lên một bước: "Triệu Nhi, là ta."

Nữ nhân nhìn thấy Lam Thố, sửng sờ: "Cung... Cung chủ! Thật sự là Cung chủ! Còn có Hồng Miêu Thiếu hiệp, Sa Lệ Tiểu thư, mọi ngươi đều bình phục rồi!"

Nhìn thấy nét mặt sửng sờ của Triệu Nhi, Lam Thố cười: "Đừng thẫn thờ ra đó, mau mời mọi người vào trong đi."

Triệu Nhi lúc này mới hoàn hồn, vội vội vàng vàng: "Vâng. Mời mọi người vào!"

Cánh cửa mở ra, mọi người bước vào. Xa xa, một bóng đen vụt qua rồi lập tức biến mất.

"Xin mời các vị thiếu hiệp." – Triệu Nhi dẫn mọi người bước vào đại sảnh.

Lam Thố nhẹ nhàng: "Đường xa, chắc mọi người cũng đã mệt, chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi một chút. Triệu Nhi, nhờ muội đưa Đinh Đương và Hàn Thiên đến khách phòng."

"Vâng." – Triệu Nhi đưa tay mời: "Hàn Thiên Thiếu hiệp, Đinh Đương cô nương, mời đi theo tôi."

Đinh Đương và Hàn Thiên theo chân Triệu Nhi ra ngoài, còn lại Thất Hiệp và Tiểu Ly.

"Tiểu Ly, nếu đệ mệt thì cứ đi nghỉ trước đi." – Đạt Đạt nhìn thấy ám hiệu từ Hồng Miêu.

Tiểu Ly vươn vai: "Được, vậy đệ sẽ đi tắm trước, rồi đánh một giấc thật ngon." Nói rồi cậu nhanh chóng rời đi.

Thấy Tiểu Ly đã đi xa, sắc mặt Hồng Miêu đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Mọi người chắc đều cảm thấy được."

"Ừm." – Lục Hiệp gật đầu.

Đậu Đậu khẽ nhíu mày: "Có người theo dõi chúng ta suốt cả đường, hơn nữa chúng ta ở ngoài, hắn lại ẩn nấp trong bóng tối, thật sự rất khó nhận ra."

Sa Lệ nói: "Hẳn là người của Hắc Tiểu Hổ."

Khiêu Khiêu gật đầu: "Vừa rồi tuy hắn còn cách cửa cung khá xa, nhưng ta vẫn cảm thấy võ công của hắn không cao, xem ra không phải Hắc Tiểu Hổ."

Lam Thố gật gù: "Mấy ngày trước, muội đã nhờ Tiểu Lục đưa thư thông báo cho Thanh Thố tăng cường an ninh xung quanh Cung Ngọc Thiềm. Sự xuất hiện của Triệu Nhi vừa rồi có thể là chỉ thực hiện mệnh lệnh mà không biết. Muội nghĩ Thanh Thố không lan truyền tin tức vì lo lắng sẽ gây ra biến động."

Đang nói, một nữ tử khác mặc cung trang tiến vào: "Cung chủ, nước nóng chuẩn bị xong."

Lam Thố khẽ mỉm cười: "Cám ơn muội đã vất vả, muội cứ lui trước đi."

"Vâng." – Tử Thố cung kính.

Lúc này, Hồng Miêu đề nghị: "Cũng đã đi một quãng đường dài, mọi người nên tắm rửa sạch sẽ, nghỉ ngơi trước."

"Được." – Thất Hiệp đồng tình.

Sau một giờ, mọi người tắm rửa xong.

Lam Thố đến Đào Lâm Viên từ sớm, ngồi trên ghế đá, trên tay bưng chén trà, nhấp một ngụm, lộ ra vẻ thoải mái hiếm có: "Mọi chuyện cuối cùng cũng trở lại." Một làn gió thoảng qua, Lam Thố ngước mắt lên nhìn, nhìn thấy bộ y phục trắng, trong lòng có chút gợn sóng.

Khi Bạch Y đến gần, Lam Thố mỉm cười: "Huynh đến rồi à?" Đoạn cô lấy ấm trà và rót cho Hồng Miêu một chén.

Hồng Miêu đến bên cạnh Lam Thố và ngồi xuống, miệng nở một nụ cười, không nói gì.

Một lúc sau, Đại Bôn cũng xuất hiện, cười lớn: "Ta đã biết hai người sẽ ở đây, sao Khiêu Khiêu còn chưa tới? Ván cờ lần trước còn chưa kết thúc, lần này ta sẽ hạ huynh, Khiêu Khiêu!"

"Đại Bôn, cho dù có đánh thêm một ván nữa, cũng đánh không lại ta!" – Khiêu Khiêu cũng vừa ra tới, trên vận bộ lam y quen thuộc, sau lưng đeo Thanh Quang Kiếm, trên mặt nở một nụ cười rất tươi.

Đại Bôn không phục: "Làm sao huynh biết ta nhất định thua? Nào, ta cùng huynh chơi một ván!"

Khiêu Khiêu đồng ý. Hai người ngồi ở bàn đá phía bên kia, phủi phủi cánh hoa đào trên bàn cờ, rơi vào trầm mặc.

Đột nhiên, một cơn gió thổi qua, Hồng Miêu lập tức rút Trường Hồng Kiếm, nhanh chóng tiếp một chiêu của Toàn Phong Kiếm.

Đại Đạt cười nói: "Đã lâu không gặp, phản ứng cũng không tệ, tỷ thí thì thế nào?"

Hồng Miêu cũng cười: "Đệ theo ý huynh."

Nói xong, hai người nhảy ra xa vài thước, hoa rơi trên mặt đất bắt đầu bay lên theo bước chân của họ. Hồng Miêu tung cước, mở đầu trận tỷ thí. Đạt Đạt dùng chuôi kiếm chặn lại, và tận dụng đà vận công, tung một quyền. Hồng Miêu cũng tung một quyền đỡ lấy, hai bên chuyển sang đối đầu bằng nội lực. Đột nhiên, cả hai đồng thời buông tay, Hồng Miêu nhảy vọt lên, rồi lao xuống. Nhìn thấy ánh kiếm lóe lên, Đạt Đạt tránh sang một bên, vung ngược thanh kiếm, chuẩn bị đâm lấy Hồng Miêu. Không chịu thua kém, Hồng Miêu cũng giương kiếm đỡ lấy. Hai người truyền nội lực vào hai thanh kiếm, mũi kiếm chạm nhau tạo chấn động dữ dội, cánh hoa xung quanh bay tán loạn.

Đạt Đạt khẽ mỉm cười: "Không tệ. Có vẻ Trường Hồng Kiếm Pháp của đệ gần như hoàn toàn hồi phục."

Hồng Miêu thu kiếm: "Mấy ngày nay nhờ có Đậu Đậu, nội lực của đệ đã hồi phục được bảy phần. Đã đến lúc luyện tập Hoả Vũ Toàn Phong."

Nghe vậy, Đạt Đạt cũng thu kiếm lại: "Vậy thì hãy để ta giúp đệ."

Hồng Miêu gật đầu: "Đa tạ huynh."

Đinh Đương, sau một giấc ngủ ngon, cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng.

Đi được vài bước, cô nhìn thấy Sa Lệ đứng trên chiếc cầu vắt ngang con suối nhỏ, vận tử y, gương mặt tươi tắn động lòng người, mắt trong như nước, nụ cười ngọt ngào. Sa Lệ lặng im mà đứng đó, cùng Tử Vân Kiếm sau lưng, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh tử quang nhàn nhạt.

Sa Lệ nhìn thấy Đinh Đương, mỉm cười và vẫy tay với cô ấy.

Đinh Đương mỉm cười đáp lại, đi tới: "Mọi người đâu rồi, sao không thấy?"

Sa Lệ khẽ cười: "Tên Đậu Đậu kia nhất định là đang ăn quà vặt, còn Lam Thố và mọi người hẳn là ở trong Đào Lâm Viên. Tỷ chẳng qua ở chỗ này hóng gió phơi nắng, khá là thoải mái."

Đinh Đương nhìn Sa Lệ: "Muội thực sự ghen tị với tỷ."

Sa Lệ nghe vậy, thoáng chút ngạc nhiên, sau đó nói: "Thực ra, muội còn đáng ghen tị hơn."

"Vì sao?" – Đinh Đương không hiểu ý của Sa Lệ.

Sa Lệ nhẹ nhàng: "Muội còn có cha mẹ quan tâm, sống vô tư tự tại, bằng hữu đều còn khoẻ mạnh. Đó là những điều mà Thất Hiệp không có được."

Đinh Đương ánh mắt hơi cụp xuống: "Nhưng mọi người có thể hành hiệp trượng nghĩa, du ngoạn giang hồ, đấy là ước mơ từ nhỏ của muội."

Sa Lệ ngẩng đầu, trông về phía chân trời xa xa: "Giang hồ, không đơn giản như muội tưởng tượng đâu. Mưu mô, lừa gạt, tranh đoạt lẫn nhau, chẳng qua là vì danh lợi. Có lẽ muội khó có thể tưởng tượng được, đôi khi, một người thậm chí có thể vì lợi mà hại chết con của mình, hoặc vì quyền lực mà bỏ rơi tình huynh đệ nhiều năm, không tiếc trở thành yêu ma, tất cả những thứ này đều chỉ là vì muốn có được sức mạnh lớn hơn mà thôi. Nghe nực cười nhỉ?"

Đinh Đương ngẩng đầu, trố mắt nhìn Sa Lệ.

Sa Lệ quay sang lại nhìn cô, hỏi: "Muội từng giết người chưa?"

Đinh Đương nghe vậy thì giật mình, lập tức lắc đầu.

Sa Lệ không tiếp tục chủ đề vừa rồi mà nhìn vào mắt Đinh Đương: "Đinh Đương, với tư cách là một bằng hữu, tỷ chân thành hy vọng rằng muội có thể sống một cuộc sống ổn định đến cuối đời. Muội phải tin rằng, trên thực tế, muội hạnh phúc hơn nhiều người."

"Muội hiểu. Cảm ơn tỷ!" – Đinh Đương gật đầu.

Cả hai ngừng nói chuyện, và mỗi người đều có những mối quan tâm của riêng mình.

Trong nhà bếp, Hàn Thiên nhìn Đậu Đậu đang ăn ngấu nghiến với vẻ mặt không nói nên lời: "Đang định thỉnh giáo một ít từ thần y Đậu Đậu, nhưng may mắn thay, bây giờ ta mới thực sự được nhìn thấy phong thái độc đáo của thần y."

"Đại Bôn, huynh lại thua rồi." – Khiêu Khiêu đắc ý nhìn Đại Bôn.

Đại Bôn không phục: "Chơi một ván khác đi!"

Khiêu Khiêu đứng lên, vỗ vai Đại Bôn: "Đại Bôn, nâng cao kỹ năng chơi cờ hề dễ đâu, huynh cũng quá nóng nảy rồi, nên luyện tập nhiều hơn một chút."

"Ta... " – Đại Bôn không thốt nên lời.

Hồng Miêu cũng cười: "Đại Bôn, Khiêu Khiêu nói rất đúng, đánh cờ nhất định phải chú ý tĩnh tâm, không nóng nảy."

"Vậy thì được, nhưng lần sau ta nhất định đánh bại huynh!" – Đại Bôn thở dài.

"Chào mừng đến với bất cứ lúc nào!" – Khiêu Khiêu cười.

Chẳng mấy chốc, bảy ngày trong bức thư đã đến.

Đinh Đương đã sáng tạo ra một chiêu thức mới, sử dụng Thao Túng Thực Vật để kết những sợi mây thành một chiếc roi cứng, rồi truyền nội lực. Đương nhiên, sức công phá của nó là không thể coi thường.

Sa Lệ khen ngợi: "Đinh Đương, muội cuối cùng cũng đã thành công!"

Đinh Đương cũng đắm chìm trong vui sương, có chút tự đắc: "Bây giờ xem coi ai dám coi thường Phượng Hoàng nữ nhi!"

Lúc này, Hàn Thiên bước ra. Đinh Đương tò mò: "Hàn Thiên, mấy ngày nay muội đã luyện được một cây roi rất lợi hại, ở cùng Thất Hiệp lâu như vậy, huynh hẳn là tiến bộ không ít?"

"Với sự giúp đỡ của Lam Thố và mọi người, huynh cũng luyện được một vài chiêu mới, cũng đã trở nên thành thạo hơn trong việc sử dụng băng." – Hàn Thiên gật gù.

"Tuyệt!" – Đinh Đương vui vẻ: "Khi trở về, chúng nhất định sẽ khiến cho ba mẹ và những người khác kinh ngạc."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip