Hồi 104: Lời thề
Hồng Miêu cùng mọi người đến Đào Lâm Viên. Đợi cho mọi người yên vị, Hồng Miêu mới lên tiếng: "Đã đến ngày hẹn với Hắc Tiểu Hổ. Mấy ngày qua, đệ cũng đã cơ bản khôi phục Hoả Vũ Toàn Phong. Đã đến lúc chúng ta lên đường."
Sắc mặt Khiêu Khiêu trở nên nghiêm túc: "Hết thảy cẩn thận."
Đại Bôn gằn giọng: "Nếu như Hắc Tiểu Hổ dám làm chuyện xấu xa, ta nhất định sẽ không buông tha cho hắn!"
Hồng Miêu gật gù: "Không chần chừ thêm nữa, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ."
Sa Lệ quay người, nghiêm giọng nói với Đinh Đương, Hàn Thiên, Tiểu Ly: "Ba người chịu khó ở lại đây, cấm bước ra khỏi Cung Ngọc Thiềm!"
Đinh Đương định cất tiếng thì bị Lam Thố cắt ngang: "Triệu Nhi và các Tử Thố sẽ bảo vệ ba người."
Nói xong, Thất Hiệp liền lên ngựa và rời đi.
Đinh Đương chống cằm, nhìn các Tử Thố thi thoảng đi tới đi lui, trong lòng khó chịu: "Người của Ngọc Thiềm Cung canh chừng kỹ thật!" Đột nhiên, cô thoáng thấy một điều gì đó, nhanh chóng tìm Tiểu Ly và Hàn Thiên, thì thầm: "Tiểu Ly, Hàn Thiên, muội tìm được cách ra rồi."
Hai người gật đầu. Cả ba người giả vờ đi hóng gió, khéo léo tránh tai mắt của mọi người đi đến bên một bức tường nằm ở vị trí khá khuất. Đinh Đương nhẹ nhàng nhảy lên, nhưng chân vừa rời đất, một sợi dây dài quấn lấy chân cô. Đinh Đương ngã xuống đất, kêu lên: "Triệu Nhi, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này!"
Triệu Nhi cười đắc ý: "Đinh Đương cô nương không cần lo lắng, Cung chủ đã sớm đoán được cô sẽ lẻn trốn nên đã đặc biệt dặn dò chúng tôi phải cẩn thận. Mong cô mau trở về."
Lúc này, Thanh Thố bước tới: "Còn hai sợi ở đây."
Tiểu Ly, Hàn Thiên bước ra với vẻ mặt bất lực.
Triệu Nhi lịch sự: "Mời quay lại."
Trên đỉnh núi Thiên Môn, hai bên đã đến, mặt đối mặt.
Tử y bay trong gió, chiếc áo choàng đỏ đã rơi tự bao giờ.
Bạch y đứng đối gió, Trường Hồng Kiếm trên lưng sẵn sàng xung trận.
Lục Hiệp theo sau Bạch Y, giương kiếm thủ thế.
Hai bên im lặng, mặt đối mặt
Lát sau, Hắc Tiểu Hổ cất tiếng, giọng điệu có chút giễu cợt: "Ta không nghĩ là ngươi dẫn theo nhiều người người như vậy."
Hồng Miêu khẽ mỉm cười: "Nhưng đối thủ của ngươi chỉ có mình ta."
"Hồng Miêu..." – Khiêu Khiêu cau mày, định nói, nhưng lại bị Hồng Miêu cắt ngang: "Mọi người hãy lui về sau, trận chiến hôm nay là của chúng ta."
"Nhưng..." – Đạt Đạt lo lắng, lại nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của Hồng Miêu, y không khỏi thở dài: "Thay kệ, thời khắc mấu chốt chúng ta ra tay cũng không muộn."
Lam Thố nhìn Hồng Miêu, biết huynh ấy đã hạ quyết tâm nên cũng không nhiều lời, nhẹ nhàng lui về sau mấy bước. Ngũ Hiệp cũng lần lượt rút lui.
Chớp mắt, chỉ còn lại hai người.
Song phương đối mặt, vận cống, hồi lâu không có động tĩnh.
"Hai người họ muốn làm gì?" – Sa Lệ cau mày khó hiểu: "Chẳng lẽ họ định trực tiếp đấu bằng nội lực!"
Đạt Đạt gật gù: "Xem ra là như vậy." Lúc này, trong lòng Lục Hiệp có chút bất an.
Hồng Miêu rút thanh Trường Hồng Kiếm. Trường Hồng Chân Khí tỏa xung quanh, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
Cùng lúc đó, tử chân khí cũng bao phủ lấy toàn thân Hắc Tiểu Hổ.
Một cơn gió thổi qua. Hai người, gần như cùng một lúc, nhẹ nhàng nhảy lên.
"Hỏa Vũ Toàn Phong"
"Thiên Ma Loạn Vũ"
Hai luồng chân khí va chạm mạnh. Gió nổi lên, cây cối xung quanh bắt đầu rung chuyển. Rất nhiều chim bay tán loạn ra khỏi khu rừng.
Hai luồng chân khí vẫn đang va chạm rất mạnh. Và... một vụ nổ lớn xảy ra. Những tảng đá xung quanh vỡ vụn, cây cối gần đó bật gốc mà đổ xuống. Trong phút chốc, một khoảng không gian lớn bị bao phủ bởi khói bụi mù mịt. Lục Hiệp trở nên lo lắng.
Làn khói tan dần. Hai bóng người dần hiện ra.
Một lượng máu chảy trên khóe miệng, thấm lên bộ y phục màu trắng. Hồng Miêu ngã gục xuống.
"Hồng Miêu!" – Lục Hiệp hoảng hồn, vội vàng lao tới.
Khiêu Khiêu đỡ Hồng Miêu ngồi lên. Đậu Đậu ngay lập tức nhét vào miệng Hồng Miêu một viên thuốc.
Lúc này, Hắc Tiểu Hổ đứng đối diện, thở hổn hển, khóe miệng hắn cũng đang chảy máu
"Hắc Tiểu Hổ, ngươi muốn cái quái gì?" – Đại Bôn nhìn Hắc Tiểu Hổ, chĩa mũi kiếm về phía hắn, sẵn sàng đánh trả bất cứ lúc nào.
Hắc Tiểu Hổ lau vết máu, cười lạnh: "Ta còn có thể làm gì bây giờ? Ngươi hoài nghi Ma Giáo tái xuất, vậy để ta nói cho ngươi biết, từ khi phụ thân ta qua đời, Ma Giáo vốn đã tiêu tán, sớm không còn tồn tại!"
"Vậy, ngươi những chuyện này để làm gì?" – Khiêu Khiêu nhìn hắn, vẻ mặt khó hiểu.
Hắc Tiểu Hổ hít sâu một hơi, bình thản mà nói: "Hoàn thành lời thề ban đầu của ta." Vừa nói, hắn vừa nhìn Hồng Miêu còn đương bất tỉnh, sau đó lại nhìn về phía Lam Thố với vẻ mặt phức tạp, không rõ cảm xúc.
Mọi người giật mình khi nghe những lời đó.
"Lời thề... ban đầu?" – Sa Lệ chưa hiểu.
"Có lẽ nào là... đánh bại Hồng Miêu?" – Đậu Đậu hỏi vặn.
Phong Nghị lạnh lùng nhìn Thất Hiệp.
"Ta tin hắn." – Lam Thố bước tới bên Đại Bôn, đè Bôn Lôi Kiếm xuống.
"Cái gì? Lam Thố, muội..." Đạt Đạt hoài nghi.
"Nếu hắn thật sự muốn giết Hồng Miêu, thì đã không cần phải nương tay như vừa rồi." – Lam Thố nhìn Hắc Tiểu Hổ: "Vừa rồi ngươi chỉ dùng không quá bảy phần công lực vốn có của ngươi."
Đậu Đậu nghe vậy, chợt hiểu: "Đúng, kỹ năng hiện tại của hai người tiến bộ hơn so với trước kia, nếu cùng Hồng Miêu so tài, e là dẫn tới cái chết của cả hai. Tuy nhiên, hai người họ đã không tung hết sức. Nếu không quan sát kỹ, khó có thể nhận ra điều này."
Mọi người nghe xong lập tức hiểu ra.
Khiêu Khiêu thốt lên: "Vừa rồi ta quá vội vàng, điểm này kỳ thực cũng bỏ qua."
Lúc này, Hồng Miêu khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở hai mắt ra, có chút khó khăn thốt ra một câu: "Chẳng qua là tranh tài thực lực, lại biến thành như vậy, khụ khụ..."
Lục Hiệp giật mình, vội quay người lại.
Lam Thố bước tới nắm tay Hồng Miêu: "Hồng Miêu, huynh thế nào?"
Hồng Miêu mỉm cười, lắc đầu: "Ta không sao." Y nhìn Hắc Tiểu Hổ, khẽ mỉm cười: "Cảm ơn." Sau đó chậm rãi nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ sâu.
Hắc Tiểu Hổ nhìn Bạch Y, mỉm cười, quay người và rời đi mà không nói một lời.
Phong Nghị lạnh lùng nhìn họ, rồi theo sau Hắc Tiểu Hổ.
Làn gió thổi tung áo choàng của Hắc Tiểu Hổ.
"Hắc Tiểu Hổ, hắn có chút là lạ..." – Khiêu Khiêu lẩm bẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip