Hồi 61: Băng Phách Kiếm Pháp
Sau khi cả nhóm về đến nhà trọ, họ tập trung tại phòng Hồng Miêu.
Lam Thố nói: "Hồng Miêu, hôm qua khi muội và Đinh Đương trở về phòng, bọn muội đã chạm trán Đằng Long Ngũ Kiệt. Họ dường như nghi ngờ về thân phận của chúng ta."
Hồng Miêu lo lắng: "Họ có làm gì muội không?" Lam Thố lắc đầu.
Đinh Đương thoáng thấy vẻ mặt lo lắng của Hồng Miêu, có chút tức giận trong lòng: "Tại sao huynh không lo cho muội?"
Cô bắt đầu kể: "Ban đầu bọn họ cản đường hai muội, may nhờ có Lam Thố thông minh, muội ấy giả vờ hù doạ bọn chúng. Bọn họ thật sự tin Lam Thố là Cung chủ, còn cung kính nhường đường nữa."
Khi nghe thấy điều này, Hồng Miêu thở phào: "Muội làm tốt lắm, Lam Thố. Sau này hai muội cố gắng tránh xa bọn chúng, hạn chế đối đầu trực diện."
Lam Thố, Đinh Đương gật đầu.
Cửa đột nhiên mở ra, mọi người nhìn thấy Thanh Thố.
Thanh Thố nhìn thấy Lam Thố, nước mắt lưng tròng, chắp tay cung kính: "Cung chủ!" Tuy ngoại hình Lam Thố có thay đổi phần nào do Suối Nước Bất Lão, Thanh Thố vẫn nhận ra Cung chủ của mình.
Hồng Miêu mỉm cười: "Thanh Thố, muội đến đúng lúc lắm."
Thanh Thố lau nước mắt: "Nhận được thư của thiếu hiệp, tôi liền nhanh chóng tới đây. Vậy những người này là..."
Hồng Miêu giới thiệu: "Đây là Hàn Thiên và Đinh Đương thuộc Ngũ Phượng Hoàng."
Thanh Thố chắp tay: "Xin thứ lỗi vì đã bất kính, Hàn Thiên thiếu hiệp và tiểu thư Đinh Đương." Sau đó, cô lấy ra một thanh kiếm đang bộc vải, đưa nó cho Lam Thố và quay sang hỏi Hồng Miêu: "Hồng Miêu thiếu hiệp, Cung chủ bị mất trí nhớ, ngay cả Băng Phách Kiếm Pháp người cũng quên sao?"
Hồng Miêu gật đầu, buồn buồn: "Xin thứ lỗi, ta đã không bảo vệ được Lam Thố."
Thanh Thố an ủi: "Thiếu hiệp không cần tự trách, trong khoảng thời gian này tôi sẽ lưu lại chiếu cố Cung chủ!"
Hồng Miêu lắc đầu: "E rằng như vậy không nên. Cung Ngọc Thiềm còn cần muội trong nom, nếu có khách đến thăm, cứ bảo Cung chủ đang ốm không tiện tiếp khách, hẹn ngày tái ngộ sau."
Thanh Thố cảm thấy có lý, cô ấy đáp lời Hồng Miêu: "Vậy tôi xin phép trở về. Hồng Miêu thiếu hiệp, Cung chủ xin phép làm phiền huynh."
Sau đó, cô hướng về phía Lam Thố, mang ra một mảnh ngọc bội: "Cung chủ, đây là Ngọc Thỏ Tiên Nữ của Cung Ngọc Thiềm. Thỏ Ngọc Tiên Nữ có nói, viên ngọc này có huyền cơ, có thể phát năng lực bất ngờ tại thời điểm quan trọng. Cung chủ, Thanh Thố nghĩ viên ngọc này sẽ giúp khôi phục trí nhớ của người."
Lam Thố nhận lấy miếng ngọc bội: "Cảm ơn, Thanh Thố."
Thanh Thố nước mắt khoé mi: "Cung chủ bảo trọng, mọi người bảo trọng. Tôi xin phép cáo lui."
Dứt lời, Thanh Thố rời quán trọ. Lam Thố nhìn mảnh ngọc bích trong suốt như pha lê, dương như đang phát ra ánh sáng yếu ớt. Lam Thố đột nhiên đau đầu, bất giác đưa tay xoa xoa thái dương.
Nhìn thấy biểu hiện của Lam Thố, Hồng Miêu định hỏi nhưng bị Hàn Thiên ngắt lời: "Lam Thố, muội không sao chứ?" Vẻ mặt anh có chút lo lắng.
"Muội không sao, cảm tạ Hàn Thiên sư huynh." – Lam Thố lắc đầu, rồi quay sang cười với Hồng Miêu – "Nhân tiện, Hồng Miêu, muội muốn thử Ngọc Nữ Kiếm."
"Được!" – Hồng Miêu đồng ý.
Đinh Đương nói: "Vậy để muội hỏi Tiểu Nhị nơi luyện tập."
Cô ấy đi xuống cầu thang, bắt gặp Tiểu Nhị.
Tiểu Nhị chỉ đường: "Đi ra ngoài, rẽ phải rồi tiếp tục đi thẳng, sau đó rẽ trái sẽ bắt gặp một ngọn núi. Dưới chân núi là một bãi cỏ, rất đẹp, thích hợp làm nơi luyện công."
Mọi người xuất phát đến chân núi như lời Tiểu Nhị. Quả đúng những gì Tiểu Nhị nói, nơi đây rộng, khắp mặt đất là cỏ xanh hoa dại, cách đó không xa còn có một cái cây, nơi này rất đẹp, thoáng đãng, phù hợp cho việc luyện tập. Năm người chọn vị trí cho mình và bắt đầu luyện tập.
Lam Thố mang Ngọc Nữ Kiếm trên lưng, tay phải rút kiếm, vung vài nhát, ngẫm nghĩ: "Lạ thật, ta rõ ràng không biết gì về kiếm, nhưng ta lại không cảm thấy lạ khi cầm kiếm trong tay." Bất chợt, Lam Thố bắt đầu múa. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, gạt bỏ mọi suy nghĩ lung tung, chỉ nghe theo tâm hồn của mình.
Bốn người còn lại kinh ngạc. Họ dừng lại, nhìn về phía Lam Thố.
Lam Thố vẫy tay về phía trước, xoay chuôi kiếm bằng cổ tay. Cô hất những cánh hoa lên, nhẹ nhàng nhảy lên, múa kiếm trong không trung bằng những động tác mềm mại, dứt khoác.
Mọi người sửng sờ. Hàn Thiên và Đinh Đương chưa bao giờ nghĩ rằng luyện kiếm lại có thể đẹp như thế.
Lam Thố dừng lại, từ từ mở mắt. Thấy tất cả mọi người đang ngơ ngác nhìn mình, cô nghi ngờ: "Mọi người làm sao vậy?
Hồng Miêu định thần, hào hứng hỏi: "Lam Thố, muội có nhớ Băng Phách Kiếm Pháp không?"
Lam Thố đáp: "Muội không biết, muội chỉ là vô thức mà làm. Muội... A!" Cơn đau đầu lại đến, khiến cô suýt ngất vì đau.
"Lam Thố, muội bị sao vậy?" – Hồng Miêu tái mặt. Hàn Thiên cũng lo lắng. Nhìn thấy khuôn mặt xanh xao của Lam Thố, Hồng Miêu lòng đau như cắt, vội vàng bế Lam Thố trở về quán trọ.
Đinh Đương hoang mang, lo lắng khi thấy Lam Thố bị ngất. Cô vội vàng chạy theo cùng với Hàn Thiên và Tiểu Ly.
Đằng sau một gốc cây, Thần Tiễn đã theo dõi mọi chuyện. "Có vẻ cô ấy thật sự là Cung chủ Lam Thố, nhưng vẫn có gì đó không đúng..." – Hắn ta nghĩ thầm, sau đó vội vàng rời đi.
Hồng Miêu vẫn bế Lam Thố. Nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của cô, cậu không khỏi lo lắng. Khi về nhà trọ, anh vội vã lên lầu, đá tung cửa, nhẹ nhàng đặt Lam Thố lên giường rồi bắt mạch.
Tiểu Ly, Hàn Thiên, Đinh Đương cũng đến ngay sau đó. Tiểu Ly thở hổn hển nhìn đôi lông mày đang dần giãn ra của Hồng Miêu: "Muội... Muội ấy có sao không?"
Hồng Miêu thở phào: "Chỉ là do huynh hơi kích thích chuyện quá khứ, không có gì quá nghiêm trọng đâu."
Mọi người cũng thở phào.
Hàn Thiên thắc mắc: "Hồng Miêu, đệ biết cách khám bệnh à?"
Hồng Miêu gật đầu: "Ừm! Phụ thân đệ đã dạy đệ từ khi còn nhỏ. Ngoài ra, khi đệ du hành chung với Đậu Đậu trong một thời gian dài, đệ cũng đã học được rất nhiều phương pháp chữa bệnh khác."
Khi Hàn Thiên nghe thấy điều này, cậu ấy thở dài bí mật: "Có vẻ như không dễ dàng gì để trở thành Thủ lĩnh của Thất hiệp."
Lúc này, Đinh Đương nhìn vào đôi mắt tràn đầy đau khổ và lo lắng của Hồng Miêu. "Ước gì huynh ấy nhìn ta như vậy." – Cô tự nhủ.
Trên giường, Lam Thố vẫn đang bất tỉnh...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip