Hồi 62: Tai nạn

Trong một căn phòng trọ, Dịch Tiễn hỏi: "Huynh có điều tra ra cái gì không?"

Thần Tiễn bước đến bên ghế, ngồi xuống: "Cô ta thật sự là Cung chủ Lam Thố."

Tâm Tiễn không khỏi bất ngờ, trong lòng đầy nghi hoặc: "Người phụ nữ trong mỏng manh, yếu đuối đó thực sự là Lam Thố, Cung chủ Cung Ngọc Thiềm?"

Thần Tiễn tiếp tục nói: "Đệ thấy cô ấy sử dụng kỹ thuật của Băng Phách Kiếm Pháp, nhưng cô ấy lại không dùng thanh Băng Phách Kiếm. Một điều lạ hơn nữa là, cái tên Hồng Miêu đó hỏi cô ấy có nhớ kỹ thuật Băng Phách Kiếm Pháp hay không, nhưng cô ta bỗng hét lên và bất tỉnh."

Dịch Tiễn cúi đầu suy nghĩ: "Ngũ Phượng Hoàng có điều gì đó không ổn." Cậu ta nói với Thần Tiễn: "Vậy giờ chúng ta nên gác chuyện của bọn họ sang một bên, chỉ cần bí mật theo dõi là được. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải đoạt được Ngọc Tịnh Nguyên."

Tâm Tiễn và Thần Tiễn gật đầu tán thành.

Bên đây, Lam Thố từ từ mở mắt, xoa đầu: "Ta đang ở đâu?"

Thấy Lam Thố tỉnh dậy, Hồng Miêu vội vàng chạy tới, đỡ lấy cô: "Lam Thố, muội vừa bị ngất, bây giờ muội đã đỡ hơn chưa?"

Lam Thố khẽ gật đầu, từ từ bước ra khỏi giường.

Tiểu Ly: "Lam Thố, muội làm cho mọi người lo lắng quá! Đúng rồi, tại sao vừa rồi muội lại ngất đi?"

Lam Thố lắc đầu: "Muội không biết, chỉ là mỗi khi nghĩ về quá khứ, muội lại cảm thấy nhức đầu."

Hồng Miêu an ủi: "Vậy muội đừng cố ép mình nữa!"

Hàn Thiên tán thành: "Đúng vậy, bây giờ chúng ta phải tập trung luyện tập, cố gắng giành lấy Ngọc Tịnh Nguyên."

Đinh Đương gật đầu lia lịa: "Đúng đó Lam Thố, muội đừng bận tâm về nó nữa. Chỉ cần chúng ta lấy được Ngọc Tịnh Nguyên, chúng ta có thể khôi phục lũ trẻ. Lúc đó, Thần y Đậu Đậu nhất định sẽ có cách giúp muội khôi phục trí nhớ."

Lam Thố mỉm cười. Không ai để ý rằng miếng ngọc bích đang toả sáng từ nãy đến giờ.

Ngoài của sổ, một con quái vật màu tím xuất hiện, rồi teo nhỏ lại, đậu lên khung cửa sổ, nhảy ton ton tới chỗ Đinh Đương. Đinh Đương ngạc nhiên, vui mừng: "Cố Lỗ! Sao em lại tới đây!" Nhin thấy lá thư buộc ở chân Cố Lỗ, cô liền rút lấy. Sau khi đọc xong, Đinh Đương vui vẻ: "Thì ra là của cha mẹ. Họ sắp đến, và họ có mang theo lũ trẻ. Trong thư, mẹ của muội nói rằng bà lo lắng chúng ta bị bắt đi sau khi tranh được Ngọc Tịnh Nguyên, vì vậy bà mang theo lũ nhóc để tránh đêm dài lắm mộng."

Mọi người nghe xong thì vui vẻ. Ăn trưa xong, mọi người lại đến chân núi tập luyện. Đinh Đương đang cố gắng làm cho dây leo dài hơn, to hơn, vừa tăng sức phòng thủ, vừa tăng sức tấn công. Hồng Miêu đang cố gắng hoàn thiện Toàn Phong Quyền. Tuy cậu đã hấp thụ sức mạnh từ Phong Long và Băng Thạch, nhưng cậu không thể nào sử dụng chúng với mức tối đa. Cậu hội tụ chân khí trong lòng bàn tay, biến thành một quả cầu gió và chưởng. Lúc này, Hàn Thiên cũng vô tình thi triển Băng Tiễn, hai lực va chạm đã bùng nổ, làm rung động, lở đá từ trên núi.

Những tảng đá đang lăng về hướng Đinh Đương.

Lam Thố hét lên: 'Đinh Đương, mau tránh đi!" Cô lao về phía Đinh Đương, đẩy Đinh Đương lúc này vẫn chưa biết gì. Tảng đá va vào Lam Thố, cô bị hất văng ra xa, trên trán chảy máu.

Hồng Miêu, Hàn Thiên giật mình, vội vã đến lên Lam Thố: "Lam Thố, muội không sao chứ?"

Đinh Đương đỡ Lam Thố ngồi dậy, lo lắng: "Lam Thố, tại sao muội lại đỡ cho tỷ?"

Lam Thố khẽ cười: "Đinh Đương, muội không sao, tỷ không cần lo lắng. Nhưng..." – Lam Thố do dự.

"Nhưng cái gì?" – Mọi người trưng ra bộ mặt khó hiểu.

"Không... Không có gì, tiếp tục luyện tập thôi!" – Lam Thố nói

"Bị đá trúng như vậy, xem ra đỡ đau hơn so với nhớ lại quá khứ." – Lam Thố thầm nghĩ.

Lúc này, Hồng Miêu xé một dài dài từ tay áo của mình và buộc nó lên trán Lam Thố, khiến Lam Thố thất thần.

Thấy vậy, Tiểu Ly cười: "Chúng ta mau luyện tập đi!"

Nhìn thấy Hồng Miêu làm vậy, Hàn Thiên muốn chạy tới kéo cậu ta đi, nhưng rồi chán nản bỏ đi.

Đinh Đương vội vã: "Hồng Miêu, để muội làm cho."

Không ngờ, Hồng Miêu lạnh lùng: "Không cần, huynh sẽ làm." Nói rồi, anh nghiêm túc băng bó cho Lam Thố.

Đinh Đương nhức nhối, cô bỏ đi luyện tập, vừa đi vừa bực mình: "Hồng Miêu ngốc, có gì tuyệt vời đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip