Hồi 73: Cuộc sống mới
Có tiếng gõ cửa: "Lam Thố, Lam Thố!"
Lam Thố đứng dậy, mở cửa và nhìn thấy Hồng Miêu đang lo lắng.
Cậu đã nắm lấy tay Lam Thố: "Lam Thố, muội và Đinh Đương không sao chứ?"
Lam Thố cười: "Hồng Miêu, muội không sao, bọn trộm bất tỉnh rồi."
Hồng Miêu buông tay Lam Thố, cười: "Không sao thì tốt."
Tiểu Ly chạy sang: "Hồng Miêu, Lam Thố và Đinh Đương không bị làm sao chứ?"
Lam Thố đáp: "Muội vẫn ổn."
Đinh Đương đang mở mắt, chẳng buồn trả lời. Lúc phát hiện bọn trộm, đang bị hơi mê làm cho choáng váng, Lam Thố ngay lập tức điểm huyệt đạo của cô, nhét vào miệng một viên thuốc. Sau một thời gian, tâm trí cô trở nên tỉnh táo (cảnh tái hiện). Cô nghe rõ ràng những lời của Hồng Miêu, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, tuôn nước mắt. Cô buồn bã ra khỏi giường, lặng lẽ nhìn Hồng Miêu với đôi mắt ngấn lệ.
"Đinh Đương, muội không sao chứ?" – Hồng Miêu quan tâm.
Cô khẽ gật đầu, lau vội nước mắt.
Lúc này, Hàn Thiên cũng đã đến. Thấy mọi người đều ổn, Hàn Thiên thở phào. Rồi cậu lạnh lùng nhìn bọn trộm. Tiểu Ly lấy ra một sợi dây thừng dài, nhanh chóng trói mấy tên trộm lại.
Một lúc sau, bọn trộm tỉnh dậy, chúng bị trói chặt vào nhau không cử động được, miệng phát ra tiếng "ú ớ" vì bị nhét đầy vải.
Hàn Thiên vẫn lạnh lùng nhìn họ.
Tiểu Ly giở giọng điệu giễu cợt: "Gan các ngươi cũng to lắm, dám đêm hôm ăn cướp của các thí sinh Tam Đài Các!"
Bọn chúng vẫn "ú ớ", cố gắng huých vào nhau như muốn đổ thừa cho nhau.
Đinh Đương nổi giận đùng đùng: "Câm miệng, các ngươi tranh cãi cái gì!"
Bọn trộm ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Tiểu Ly rút vải từ trong miệng của một tên ra, tên đó vội nói: "Anh hùng, tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, nhất thời làm chuyện ngu xuẩn. Mong các anh hùng lượng thứ, chúng tôi không dám làm thế nữa."
Đám còn lại bày tỏ sự đồng ý bằng tiếng "ú ớ".
Nhưng có vẻ Hàn Thiên chẳng có tí ti biểu hiện gì cho thấy muốn tha bọn chúng. Thậm chí, cậu còn thấy bọn chúng rất đáng ghét
Quy Cửu Cửu hỏi Thủy Linh Linh: "Nương tử, người cảm thấy thế nào?"
Thủy Linh Linh cau mày: "Gửi đến phủ."
Tên trộm gào to: "Không, chúng tôi không muốn vào phủ!"
Bọn trộm sợ, run lẩy bẩy.
Hồng Miêu nói: "Tạm thời dẫn chúng đi sang phòng khác, rạng đông thì đưa chúng lên phủ."
Tiểu Ly tán thành: "Được!"
Bọn trộm vùng vẫy, một cái rơi xuống đất.
Hồng Miêu nhìn thấy, bước tới, cúi người nhặt cái ấn lên. Sắc mặt cậu đột nhiên thay đổi, gằng giọng: "Hổ ấn!"
Cậu vội bước tới, giữ chặt vai một tên: "Cái ấn này từ đâu ra? Nói mau! Có phải các ngươi là tay sai của Ma giáo không? Ma giáo định quay lại đúng không?"
Một tên giãy giụa: "Cái gì mà Ma giáo. Bọn ta chỉ mới đi ăn trộm, các người không được vu khống chúng ta." Đám còn lại gật đầu hưởng ứng.
"Gì hả?" – Đôi mắt của Hồng Miêu trở nên sắc bén, cậu tăng cường cảnh giác. Lam Thố cũng nghiêm túc nhìn bọn trộm.
Nhìn thấy nét mặt hầm hầm của Hồng Miêu, bọn trộm im thin thít, không dám lên tiếng.
Lúc này, Hàn Thiên vô hình nhìn thấy trên người Hồng Miêu toát lên khí tức của một vị anh hùng hào kiệt, trong lòng cảm thấy có chút kính sợ Hồng Miêu.
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng.
Một lúc lâu sau, Hồng Miêu chậm rãi hỏi: "Ngươi nói ngươi không phải là thành viên của Ma giáo, vậy cái ấn này đến từ đâu? Theo ta được biết, Hắc Hổ ấn thuộc về Giáo chủ Ma giáo, người ngoài không thể có được. Hay các ngươi là lực lượng tinh nhuệ của bọn Ma giáo?"
Tên trộm nghe xong, trở nên tối mặt, lắc đầu liên tục.
Tên trộm ở bên cạnh "ú ớ" vài tiếng như muốn nói, Tiểu Ly liền rút mảnh vải trong miệng hắn ra. Hắn luống cuống giải thích: "Mấy vị anh hùng, ấn này không phải thật, nhìn xem!"
Hồng Miêu nghe xong, quan sát cái ấn một lần nữa: "Ta chưa nhìn thấy Hắc Hổ ấn. Dựa trên chất liệu, khả năng cao nó thực sự là hàng giả."
Lam Thố mượn cái ấn từ tay Hồng Miêu: "Ấn rất nhẹ, chắc chắn là hàng giả."
Dứt lời, cô quay sang tên trộm: "Ngươi đã tìm thấy cái ấn này ở đâu ở đâu?"
Tên trộm thành thật: "Họa tiết trên cái ấn này là do cháu trai của vợ của em trai dì tôi vô tình nhìn thấy khi đi sai vặt trong doanh trại, lúc đó cậu ta cảm thấy hoa văn rất kỳ lạ nên muốn làm giả vài cái. Nó đã được buôn lậu ra ngoài trước khi nó đến tay chúng tôi. Các anh hùng, chúng tôi thực sự không phải là thành viên của Ma giáo, xin hãy tha thứ cho chúng tôi! Chúng tôi thề sẽ trở lại làm người!"
"Trở lại làm người?" – Hồng Miêu cười tủm tỉm, Trư Vô Giới năm đó đã từng van xin cậu y như vậy (cảnh tái hiện), nhưng may là cậu không tin.
Lam Thố nói: "Được, ta cho các ngươi một cơ hội."
Bọn đạo tặc kia vớt được phao cứu sinh, gật đầu lia lịa.
Hồng Miêu ngạc nhiên: "Lam Thố, muội..." Cậu quay sang, bắt gặp nụ cười và ánh mắt của Lam Thố với mình, cậu đành không nói nữa.
Lam Thố lấy ra một lọ thuốc, đưa cho Tiểu Ly, bảo cậu cho từng tên trộm uống, rồi nói: "Thuốc ngươi vừa uống là độc mãn tính, trong vòng nửa tháng phải được uống thuốc giải, nếu không đến lúc đó ngươi sẽ chết vì trúng độc."
Ánh mắt bọn trộm dần trở nên khiếp sợ. Lam Thố nhìn bọn họ, mỉm cười: "Muốn lấy được thuốc giải, trong vòng nửa tháng mỗi người phải tìm cho bằng được một công việc ở Tam Đài Các, có thể tự nuôi sống bản thân; đồng thời mỗi ngày phải làm được một việc tốt. Nếu các ngươi cãi lệnh, đừng trách ta vô tình..."
Bọn trộm gật đầu.
"Còn nữa..." – Hồng Miêu nói thêm – "Đừng nghĩ tới chuyện tìm người khác điều chế thuốc giải, cả dương gian chỉ có chúng ta mới có thuốc giải loại độc này, nếu muốn tiếp tục làm trộm cướp thì cứ việc, bọn ta cũng chẳng tiếc gì mạng của các ngươi."
Lời vừa nói ra, bọn trộm thở dài thất vọng.
Lam Thố nhìn Hồng Miêu, mỉm cười.
Thủy Linh Linh hiểu ý đồ của hai đệ tử, gật đầu tán thưởng: "Nếu đã vậy, trước tiên cứ để cho bọn họ đi."
Tiểu Ly lần lượt cởi trói cho bọn trộm. Chúng nhanh chóng bò ra khỏi phòng, biến mất trong bóng tối.
Đinh Đương có chút lo lắng, liền hỏi: "Lam Thố, thuốc kia..."
Lam Thố hiểu được nổi lòng của Đinh Đương. Cô liền giải thích: "Không phải độc dược đâu, chỉ là Khốc Tiếu Tán (thuốc gây vừa khóc vừa cười – không có trong nguyên tác phim) do Đậu Đậu điều chế, có tác dụng sau một khoản thời gian nhất định."
Đinh Đương nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm.
Mọi người về phòng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip