Hồi 74: Theo dõi
Do "tung tăng" gần như cả đêm nên sáng hôm sau mọi người dậy muộn hơn bình thường.
Bữa ăn sáng như mọi ngày. Đối lập hoàn toàn với cách ăn ngấu nghiến của Tiểu Ly, Hàn Thiên chậm rãi nhai. Chứng kiến cảnh này, ngay cả Lam Thố, Hồng Miêu cũng phải phì cười.
Sau khi ăn xong, Thủy Linh Linh nói: "Mấy ngày nay các con đã luyện tập vất vả rồi, chi bằng sáng nay chúng ta nghỉ ngơi, buổi chiều rồi hẳn tới chân núi luyện công."
Đinh Đương kích động nói: "Hay quá, chúng ta cùng nhau ra ngoài đi dạo đi!"
Tiểu Ly đồng ý: "Được! Sư phụ, sư mẫu, hai người có muốn đi cùng chúng con không?"
Thủy Linh Linh cười, lắc đầu: "Ta không đi."
Quy Cửu Cửu nói: "Các đệ tử cứ đi, nhớ là đừng về muộn, vợ chồng ta ở lại chăm sóc lũ trẻ."
Đinh Đương vui vẻ: "Cảm ơn cha mẹ! Đi thôi!"
Mọi người chào sư phụ, sư mẫu rồi cùng nhau rời khỏi quán trọ.
Tam Đài quả là một nơi nhộn nhịp. Trên đường, người đi lại không ngớt, còn dọc hai bên đường là vô số các cửa hàng nối tiếp nhau, bày bán gần như mọi loại mặt hàng có trên thế giới.
Tiểu Ly nhanh chóng ghé vào một cửa hàng bán các loại đạo cụ và vũ khí, Hồng Miêu và Hàn Thiên thong thả bước theo phía sau.
"Thật nhiều dụng cụ ảo thuật, rất phù hợp với đệ!" – Tiểu Ly vui vẻ.
Hồng Miêu nói với Hàn Thiên: "Hàn Thiên, huynh cũng nên lựa cho mình một món vũ khí đi. Trong thời điểm nguy cấp, đôi khi huynh không thể giải quyết nó chỉ bằng tay và võ công được."
Hàn Thiên hỏi: "Vậy theo ý kiến của đệ, huynh nên chọn loại vũ khí nào?"
Hồng Miêu khẽ cười, gãi đầu: "Này thì tuỳ huynh, kì thực vũ khí chính là linh khí, không thể tuỳ tiện mà chọn được."
Hàn Thiên nói: "Đệ nói có lý." Cậu bước đến, ngắm nghía từng món vũ khí.
Hồng Miêu cũng theo sau, thở dài trong lòng: "Không biết Trường Hồng Kiếm khi nào mới lại sáng tỏ."
"Lam Thố nhìn kìa, cái kẹp tóc!" – Đinh Đương kích động kéo Lam Thố đến một quầy hàng nhỏ, cầm lên một chiếc kẹp tóc, nhìn sơ qua thì khá độc đáo. Trên kẹp tóc có khắc một số hoa văn, có nét giống những đoá hoa sen.
Nhưng Lam Thố lại đang chú ý đến một mặt dây chuyền bằng ngọc bích, hình dạng không có gì khác thường, chỉ là hơi giống sợi dây chuyền năm xưa của cô, nhưng tay nghề hơi thô, và chất liệu làm sợi dây không được tốt cho lắm. Cô thản nhiên cầm nó lên, quan sát.
Thấy vậy, chủ quán vội vàng: "Tôi không nghĩ hai cô nương lại xinh đẹp và có thẩm mĩ tốt như vậy. Hai món này chính là bảo vật của cửa hàng chúng tôi!"
"Bảo vật của tiệm?" – Đinh Đương đột nhiên cảm thấy hứng thú, liền hỏi – "Nói cho tôi biết, hai thứ này có gì đặc biệt?"
Chủ quán bắt đầu bàn tán không ngớt: "Hai thứ này, một là chiếc kẹp tóc Bích Hà (đoá sen màu ngọc bích) cô đang cầm trên tay, cần tới hai người thợ làm ba ngày ba đêm mới hoàn thành. Nó không chỉ được chạm khắc tinh xảo, mà còn rất có ý nghĩa."
Đinh Đương càng tò mò: "Nó có ý nghĩa gì?"
Chủ quán cười: "Ngụ ý là phụ nữ và người mình yêu mãi luôn chung sống với nhau, tình yêu như đóa hoa sen, mặc cho ngoại cảnh vùi dập, tâm hồn vẫn son sắc, thuỷ chung."
Đinh Đương nghe xong, tim đập thình thịch, cô móc tiền ra đưa cho chủ quán: "Tôi mua nó."
Người bán hàng vui vẻ: "Cảm ơn cô nương. Còn về sợi dây chuyền ngọc bội này, nó có lai lịch rất đặc biệt." – Chủ quán cố ý trì hoãn một chút.
Đinh Đương có chút không kiên nhẫn: "Lai lịch như thế nào?"
Chủ quán nói: "Hai cô đã bao giờ nghe nói về Lam Thố, Cung chủ Cung Ngọc Thiềm chưa?"
Đinh Đương sững người, vô thức nhìn Lam Thố, thấy cô đang chờ đợi tên chủ quán tiếp tục kể chuyện với vẻ mặt thích thú.
Chủ quán nói: "Mặt dây chuyền ngọc bội này được chế tạo theo nguyên mẫu mặt dây chuyền của Cung chủ Lam Thố, nếu như chiếc kẹp tóc vừa rồi rất quý giá thì mặt dây chuyền ngọc bội mà cô nương đang cầm đây còn quý giá hơn gấp bội phần!"
Đinh Đương khinh thường: "Nếu nó trân quý như vậy, chẳng lẽ lại ở trong tay của ông?"
Chủ quán trả lời: "Thì đây là hàng giả, nhưng thử nghĩ lại xem, mấy ai trên đời lại có thể thấy được đồ vật của Cung chủ Lam Thố chứ? Điều này thực sự rất hiếm!"
Lam Thố cười, hỏi: "Ông tận mắt nhìn thấy?"
Chủ quán nói: "Không, nhưng tôi có thể khẳng định với cô, mặt dây chuyền ngọc bội này giống hệt ngọc bội của Cung chủ Lam Thố!"
Đinh Đương thoáng nghi ngờ, tự hỏi trong lòng: "Chuyện gì đã xảy ra với mặt dây chuyền ngọc bội và tên hắc y nhân bí ẩn đó? Những thứ này có liên quan đến Lam Thố không?"
Lam Thố hỏi vặn tên chủ quán: "Nếu ông chưa từng thấy bản gốc trước đây, tại sao ông lại bảo đảm rằng sợi dây chuyền này giống với bản gốc?"
"Cái này. . . " – Tên chủ quán câm nín, không nói nên lời.
Lam Thố mỉm cười, ngừng hỏi, quay sang Đinh Đương: "Đi thôi, còn nhiều điều thú vị lắm."
Đinh Đương định thần lại, quay sang hỏi Lam Thố: "Lam Thố, muội có thể cho tỷ xem sợi dây chuyền của muội được không?"
Lam Thố trả lời: "Muội xin lỗi, Đinh Đương. Khi muội chiến đấu với bọn Ma giáo, muội đã làm thất lạc nó."
Nghe những lời này, mặt Đinh Đương thoáng chút biến sắc.
Thấy Đinh Đương có gì đó không đúng, Lam Thố vội hỏi: "Đinh Đương, tỷ sao vậy?"
Đinh Đương ấp úng: "À, không... không có gì đâu." Lam Thố đành im lặng rời quầy hàng.
Trong phòng của Lâu Nhã (thị vệ của Tam Đài Các chủ): "Thủ lĩnh, Ngũ Phượng Hoàng đang ở ngoài đường."
Lâu Nhã gật đầu.
Trên đường, đột nhiên, Lam Thố dừng lại trước một quầy bán phấn má, mở hộp phấn má ra, thản nhiên nhìn. Đinh Đương có chút khó hiểu, bởi bình thường Lam Thố không thích đánh phấn má, sao hôm nay lại có hứng thú với phấn má?
"Lam Thố, muội..." – Đinh Đương vừa lên, Lam Thố liếc cô một cái. Hiểu ý Lam Thố, Đinh Đương lập tức nâng cao cảnh giác. Chiếc gương trên nắp hộp phấn má phản chiếu một bóng người lén lút, dường như đang theo dõi họ.
Lam Thố đặt phấn hồng xuống, kéo Đinh Đương bước đi, càng lúc càng nhanh, người phía sau cũng đuổi. Họ rẽ vào một con hẻm. Lam Thố lạnh lùng: "Các ngươi định đi theo bao lâu?"
"Gì chứ? Không phải vừa nãy chỉ có một trên thôi sao?" – Đinh Đương lo lắng nghĩ.
Bọn do thám cũng kinh ngạc, liền xuất hiện, chắp tay: "Lam Thố Cung chủ, Đinh Đương cô nương, xin thứ lỗi, chúng tôi không cố ý mạo phạm."
Lam Thố quay người lại: "Ta biết Các chủ đang lo lắng về điều gì. Xin hãy nói với ông ấy rằng ta thực sự là một trong Thất Hiệp, và xin đừng cử người theo dõi nữa."
Lâu Nhã sửng sốt, nghĩ: "Ta tưởng rằng đã che giấu rất tốt, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, cô nương ấy đã đoán ra thân phận và mục đích của ta, nhất định không tầm thường!" Hắn cố giữ bình tĩnh: "Chúng tôi sẽ truyền đạt ý của Cung chủ Lam Thố cho Các chủ. Xin phép cáo từ!"
Lam Thố mỉm cười: "Đi thong thả."
Nói rồi cô nắm lấy tay Đinh Đương. Hai người nhanh chóng ra khỏi hẻm.
Đinh Đương thở dài trong lòng: "Đánh giá sơ bộ, võ công của những người này cũng được coi là khá, nhưng không ngờ Lam Thố lại dễ dàng phát hiện bọn họ."
Trong phòng riêng của một nhà hàng, Phong Nghị báo cáo: "Thưa ngài, những tên do thám của Tam Đài Các đã bị phát hiện."
Bị phát hiện? Hắc y nhân nhếch mép. Thật buồn cười khi họ muốn theo Hồng Miêu và Lam Thố. Hắn ra lệnh – "Cứ theo dõi tình hình." – rồi khẽ thở dài, tự ngẫm: "Không biết cô ấy có còn nhớ đến ta hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip