Hồi 77: Ma giáo trở lại?
Sau một giấc ngủ dài, cuối cùng Tiểu Ly cũng đã tỉnh: "Ta… ta vừa mới ngủ hả."
"Huynh cuối cùng cũng tỉnh rồi." – Lam Thố cười
Tiểu Ly giật mình, nhìn sang bên cạnh, thấy Lam Thố đang bồng đứa bé, nhẹ nhàng: “Con tham ăn quá, nhiều món ngon như vậy, con đói quá, lão sư không kịp ngăn lại, con ăn mất rồi, con gục rồi.”
Tiểu Ly ngượng chín mặt, gãi gãi đầu: "Vậy huynh đi tập luyện trước."
Lam Thỏ tựa hồ nghĩ tới cái gì, đột nhiên ngăn cậu lại: "Tiểu Ly, chờ một chút."
Tiểu Ly quay đầu lại hỏi: "Sao vậy?"
Lam Thố nói: "Huynh chăm lũ trẻ một lát, muội sẽ về ngay." Dứt lời, cô vội chạy ra bên ngoài.
Tiểu Ly nhìn theo bóng lưng của Lam Thố, bối rối xoay người nhìn mấy đứa nhóc đang ngủ.
Lam Thố đi xuống lầu, nhìn qua nhìn lại, cuối cùng tìm thấy Tiểu Nhị đang ngồi bên một cái bàn. Cậu nhóc vừa quay lại đã nhìn thấy Lam Thố đang đi về phía mình, cả đời cậu chưa từng nhìn thấy khuôn mặt đẹp đến như vậy. Cậu ngây người ra.
Mãi cho đến khi Lam Thố vẫy vẫy tay, cậu mới hoàn hồn lại, trên mặt nở nụ cười nịnh nọt: "Không biết tỷ tỷ đây muốn cái gì?"
Lam Thố nói: "Hãy đi với tỷ."
Tiểu Nhị theo Lam Thố ra sân sau, không biết vì sao, cậu luôn cảm thấy người trước mặt có một vẻ uy nghiêm vô hình, nhưng cũng không mất đi sự nhẹ nhàng. .
Lam Thố dừng lại, quay đầu lại hỏi cậu: "Hôm nay có ai đánh gục đệ không?"
Nghe những lời đó, Tiểu Nhị liền gật đầu.
Lam Thố tiếp tục hỏi: "Vậy đệ có nhìn rõ dung mạo của người đó không?"
Tiểu Nhị suy nghĩ một lúc, lắc đầu: "Người đàn ông đó đã đánh gục đệ từ phía sau. Đệ không có nhiều tiền và cũng không biết hắn ta sẽ làm gì. May thay, hắn ta chưa hại đệ, nhưng nghĩ lại, đệ vẫn còn cảm thấy sợ hãi. ”
Lam Thố cau mày: "Đệ thử nghĩ kĩ lại một chút, xem trên thân thể hay dáng người của người đó có đặc điểm gì không?"
Tiểu Nhị cảm thấy khó hiểu trong lòng: “Tại sao tỷ tỷ lại quan tâm đến điều này? Thây kệ, dù sao cũng chẳng có gì đáng lo ngại.” Cậu nhóc trầm ngâm một chút, tựa hồ nhớ tới cái gì, nói: "Đệ nhớ trước khi đệ ngất đi, đệ nhìn thấy trên người hắn có một tấm gỗ có dấu hiệu màu đỏ được giấu trong áo. Lúc đệ ngã ra sàn, đệ còn thấy hắn cầm kiếm, sau đó thì mê man không biết gì nữa."
Lam Thố mông lung, nghĩ: “Là ai cơ chứ?” Cô chào thằng nhóc: “Thôi, đệ đi làm việc, tỷ xin phép cáo lui.”
Tiểu Nhị lễ phép: "Vậy đệ xin phép đi trước, tỷ tỷ."
Lam Thố trở về phòng.
Tiểu Ly hỏi: "Lam Thố, muội vừa đi đâu?"
Lam Thố thản nhiên: "Muội đi hỏi Tiểu Nhị về người đã đánh thuốc bữa ăn."
“Người đánh thuốc?” – Tiểu Ly nghĩ đến đây, trong lòng có chút bực bội: “Mọi người đều bình thường trong khi huynh tham ăn mà mê man như vậy, không biết bây giờ Đinh Đương sẽ cười nhạo huynh như thế nào...”
Lam Thố ngắt lời: "Đừng nghĩ nữa, huynh mau ra sau núi đi, trễ lắm rồi đó."
Tiểu Ly cười: “Vậy huynh đi trước.” Sau đó liền đi rời phòng.
Lam Thố đi tới đi lui trong phòng, trầm ngâm suy nghĩ, tự nhủ: “Có thể là ai?” Cô cảm thấy những đặc điểm mà thằng nhóc Tiểu Nhị từng nói có chút quen thuộc…
Sau khi luyện tập cả buổi chiều, mọi người trở về nhà trọ.
Trong bữa ăn, Lam Thố nói: "Hôm nay muội đã thăm dò Tiểu Nhị, và thằng bé đã nói rằng người đánh nó bất tỉnh mang theo một tấm gỗ có đóng dấu hiệu màu đỏ và một thanh kiếm."
Nghe vậy, Hồng Miêu buông đũa: "Kí hiệu đỏ? Đây hẳn là biểu tượng của một nhóm. Lam Thố, muội có nhớ giáo phái nào có loại vật này không?"
Lam Thố: "Muội đã suy nghĩ kỹ, bất quá muội cảm thấy Tiểu Nhị miêu tả có chút giống... giống như Hắc Hổ lệnh bài!"
Hồng Miêu nhìn Lam Thố, thấu được ý nghĩ của cô, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: "Huynh nghĩ rằng có điều gì đó kỳ lạ trong chuyện này."
Lam Thố ngập ngừng hỏi: "Chẳng lẽ là... bọn họ?"
Hồng Miêu nghiêm túc nói: "Muội không thấy lạ sao? Ký hiệu trên cái ấn của bọn trộm và trên tấm thẻ của kẻ đánh thuốc mê chúng ta đều là ký hiệu của Ma giáo. Huynh cảm thấy chuyện này không hề đơn giản."
Đinh Đương nghe vậy, lại nghĩ tới tên hắc y nhân và miếng ngọc bội...
Sau khi lắng nghe Hồng Miêu phân tích, Thuỷ Linh Linh gật đầu đồng ý: "Xem ra chúng ta phải cẩn thận."
Hàn Thiên hỏi: "Nhưng chẳng phải Ma giáo đã bị tiêu diệt rồi sao? Làm sao bọn chúng có thể xuất hiện?"
Hồng Miêu nói: "Chỉ có hai khả năng. Một là tàn dư của Ma giáo đang tìm cách trả thù, nhưng bọn chúng lấy tin tức từ đâu? Hai là bọn Ma giáo đã thực sự quay trở lại, nhưng chúng đang chờ cơ hội, lần này chúng tới là để thăm dò chúng ta."
Tiểu Ly lại hỏi: “Nhưng chúng ta không hề tiết lộ tin tức, làm sao bọn chúng biết được?”
Hồng Miêu lắc đầu.
Lúc này, Đinh Đương mới hỏi: "Mọi người còn nhớ ngày muội đi sửa cây sáo không?"
Mọi người gật đầu, Đinh Đương tiếp tục: "Lúc muội định rời cửa hàng thì đụng phải một người bận đồ đen. Hắn ta xin lỗi muội rồi bỏ đi. Nhưng khi anh ta đi, muội nhặt được một mặt dây chuyền bằng ngọc bích.”
Đinh Đương dừng lại.
Hồng Miêu hỏi: "Và sau đó?"
Đinh Đương nói: "Muội đã xem qua, tay nghề không tồi, chất liệu khá đặc biệt, quan trọng nhất là ở giữa có một bức chân dung."
Chân dung? Lam Thố nghe vậy, tim thắt lại, lẽ nào…
Lời nói của Đinh Đương khiến mọi người kinh ngạc: "Bức chân dung đó chính là Lam Thố!"
"Cái gì, Lam Thố!" – Mọi người hoài nghi.
Tiểu Ly nghi ngờ: "Đinh Đương, muội có nhìn nhầm không? Trên thế giới này có rất nhiều người giống nhau, có lẽ người trong bức chân dung kia có chút giống với Lam Thố mà thôi."
Đinh Đương lắc đầu: "Muội cũng từng nghĩ chỉ là trùng hợp thôi, nhưng không ngờ tối hôm đó, hắn ta đã phục kích muội. Kỹ năng của hắn phải nói là cao thủ, hắn nhẹ nhàng khống chế muội chỉ bằng một đòn. Nhưng hắn không làm gì muội, chỉ yêu cầu muội trả ngọc bội rồi rời đi. Sau đó, khi muội nói chuyện với Lam Thố, muội mới biết sợi dây chuyền của muội ấy đã lạc mất từ lâu rồi."
Lam Thố giật mình, chẳng lẽ mặt dây chuyền ngọc bích mà Đinh Đương nói đến thật sự là của cô sao? Lần đó, cô đã để mất nó ở quán trọ Kim Tiên Khê và… nó dường như đã rơi vào tay của bọn Ma giáo!
Đinh Đương thấy sắc mặt không tốt của Lam Thố, lo lắng hỏi: “Lam Thố! Muội... muội không sao chứ?”
Lam Thố hoàn hồn, nghiêm nghị: "Không, muội không sao. Hồng Miêu, huynh còn nhớ lúc ở quán trọ Kim Tiên Khê không?"
Hồng Miêu hoang mang một chút, sau đó hiểu ra: "Ý muội là..."
Lam Thố gật đầu.
Hồng Miêu siết chặt tay, giọng nói pha chút lạnh lùng: "Nếu đã như vậy thì chúng ta càng phải đoạt được Ngọc Tịnh Nguyên. May mà lần đó có Khiêu Khiêu ra tay, không thì... Hơn nữa, kỹ năng của huynh còn chưa khôi phục, nếu đó là sự thật, chúng ta nhất định sẽ thua."
Những người ở một bên càng nghe càng thấy bối rối.
Tiểu Ly mơ hồ hiểu hàm ý của Hồng Miêu, giọng run run hỏi: "Thứ mà huynh đang nói... chẳng lẽ là Ma giáo?"
"Cái gì? Ma giáo?” – Khi Hàn Thiên, Đinh Đông, Thủy Linh Linh, Quy Cửu Cửu nghe được hai chữ này, họ trở nên kích động.
Thủy Linh Linh kinh ngạc đến tái nhợt: “Điều con nói... là thật sao?"
Hồng Miêu lặng lẽ gật đầu.
Đinh Đương: "Vậy chúng ta nên làm như thế nào?"
Hàn Thiên nói: "Bọn chúng còn chưa động thủ, ít ra hiện tại chúng ta tạm an toàn. Đằng nào thì cũng không thoát. Đến lúc đó, Lam Thố, ta sẽ cùng muội đối mặt."
Đinh Đương nghe vậy, gật đầu: "Đúng vậy, muội nhất định sẽ không lùi bước."
Hồng Miêu khẽ cau mày: "Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là đoạt lấy Ngọc Tịnh Nguyên. Nếu bây giờ chỉ dựa vào sức của chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ thất bại. Hàn Thiên, Đinh Đương, Tiểu Ly, nếu ngày hôm đó có đến, việc duy nhất mà mọi người có thể làm chính là chạy trốn, trốn càng xa càng tốt."
Hàn Thiên đập bàn, nói một cách kiên định: "Không, huynh sẽ không bỏ rơi đệ, chúng ta nhất định toàn thắng trở về!"
Đinh Đương, Tiểu Ly cũng đồng thanh: "Đúng vậy, chúng ta nhất định sẽ thắng!"
Hồng Miêu, Lam Thố cảm động, có chút bất lực, đành chậm rãi nói: "Chuyện này chúng ta sẽ nói sau, bây giờ hãy dốc toàn lực cho trận chung kết, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta.”
"Ừm!" – Mọi người tự tin, xen lẫn một chút lo lắng.
Thuỷ Linh Linh nhìn họ và mỉm cười.
Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng chiếu vào bậu cửa sổ, vài đám mây lửng lờ trôi ngang trời. Con đường phía trước của họ còn nhiều chông gai...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip