Hồi 80: Cầm Kỳ Thi Hoạ
Mọi người đã dậy từ rất sớm.
Thủy Linh Linh có chút tiếc nuối: "Mặc dù rất muốn xem trận đấu, nhưng ta không thể bỏ rơi mấy đứa nhỏ, cho nên đành thôi vậy. Hi vọng trận đấu của các con sẽ diễn ra tốt đẹp."
Quy Cửu Cửu và Ngũ Phượng Hoàng nhanh chóng đi đến Tam Đài Các.
Rất đông khán giả tụ tập trên khán đài, họ rất kỳ vọng cho trận chung kết.
Một lúc sau, trọng tài bước lên võ đài, tuyên bố: "Thời khắc đã điểm, ta tuyên bố Tam Đài Các vòng thi đấu thứ tư xin được phép bắt đầu!"
Trọng tài hắng giọng: "Cuộc tranh tài này chia làm hai bảng là nam và nữ với hai loại hình thi đấu. Nếu cả đội chỉ có nam hoặc nữ vẫn được tham gia đúng bảng thi của mình. Loại hình thi đấu sẽ được xác định bằng cách bốc thăm "
Quy tắc thi đấu mới lạ này đã khiến mọi người bàn tán về nó.
Tiểu Ly bất mãn: "Đúng là một mớ hỗn độn, vừa phải đấu võ, vừa phải đấu văn, lại còn chia bảng nam nữ nữa chứ."
Đinh Đương cũng phàn nàn: "Đúng vậy, không biết Các chủ đang nghĩ cái gì nữa."
Hồng Miêu nói: "Huynh nghĩ Các chủ lo sự chênh lệch sức mạnh giữa nam và nữ quá lớn, không công bằng giữa các đội chơi."
Hàn Thiên gật gù: "Hãy nghe thông báo của trọng tài trước."
Trọng tài tiếp tục: "Hôm nay là buổi thi đấu của bảng nữ, kế tiếp xin mời mỗi võ đường cử tuyển thủ bước lên bốc thăm."
Sau khi các thí sinh bước lên võ đài, trong tài mang ra một lọ thăm. Trên các que thăm, một số được khắc chữ Văn, số còn lại là Võ. Lam Thố là người rút thăm. Đinh Đương nôn nóng: "Lam Thố, chúng ta rút được cái gì?"
Lam Thố đưa thăm cho Đinh Đương và nói: "Là Văn."
"Văn?" – Đinh Đương kêu lên – "Tỷ kém nhất khoảng này!"
Lam Thố động viên: "Tỷ đừng lo lắng. Kỳ thi này chắc chắn sẽ dựa trên Tứ nghệ, tức là tập trung vào Cầm Kì Thi Hoạ. Tỷ hãy cố gắng hết sức nhé".
Tuy được rèn dũa từ nhỏ, nhưng Đinh Đương vẫn lo lắng, bởi cô luôn ghét học mấy điều này.
Trọng tài tuyên bố: "Xin mời các thí sinh lùi xuống."
Sau đó, ông tiến lên, nhẹ nhàng ấn vào công tắc bên hông võ đài.
Cách đó không xa, trên một khoảng đất trống, hiện ra mấy cái bàn, trên đó bày Tứ Thư Ngũ Kinh, còn có đàn cùng với cờ.
"Quả nhiên..." – Lam Thố nói – "Nhưng không ngờ bên cạnh võ đài lại có cơ giới, xem ra Văn sẽ thi đấu ở đó."
Trọng tài lại tuyên bố: "Võ thi đấu trên võ đài, Văn thi đấu ở bãi đất trống bên kia, mọi người có thể qua khán đài bên kia để xem."
Một số người nhanh chóng bước qua bên bãi đất trống.
Lam Thố thì thầm vào tai Đinh Đương: "Vậy tỷ để muội thi đấu lần này."
Đinh Đương gật đầu, dù sao bản thân cô ấy cũng không giỏi những thứ này.
Sau khi tất cả các tuyển thủ đã vào vị trí của mình, trọng tài nói: "Bây giờ, trận đấu bắt đầu!"
Lam Thố và những người khác đứng ở bên bàn của mình.
Một thư sinh bước ra giữa sân, trịnh trọng tuyên bố: "Ta là trọng tài phụ trách phần Văn, lần lượt từng người tiến lên tham gia, ai không đến phiên mình có thể tự luyện tập. "
"Luyện... luyện tập?" – Đinh Đương mở to hai mắt – "Chẳng lẽ những thứ này đều là dùng để luyện tập, còn phần thi chính sẽ diễn ra ở cái bàn trước mặt trọng tài, vậy... "
Lúc này, tiếng chiêng trống vang lên, cuộc so tài trên võ đài đã bắt đầu. Khán giả hò hét.
Đối với các thí sinh bên Văn, những tiếng này rất ồn ào, khiến họ không thể bình tĩnh lại được.
Điều này khiến một số thí sinh phàn nàn: "Ở đó ồn ào quá, làm sao thi được!" "Đúng rồi, trọng tài, ngài nên đổi một chỗ yên tĩnh hơn."
Trọng tài nói: "Nếu các ngươi chỉ bởi vì mấy thứ như vậy mà quấy rầy tâm tư, như vậy các ngươi nhất định thất bại, căn bản không xứng có được Ngọc Tịnh Nguyên."
Mọi người nghe xong đều im lặng. Lam Thố quan sát kỹ những người chơi xung quanh, phát hiện có một số người dương dương khuôn mặt đắc thắng, trong khi những người khác có chút sợ hãi và căng thẳng. "Cuộc thi này không dễ đâu..." – Lam Thố tự nhủ.
Trọng tài lớn tiếng: "Để tranh tài công bằng, lần này thí sinh không cần quá thành thạo tất cả các kĩ năng, hơn nữa mỗi người đều phải lựa chọn ba hạng mục, nhất định không chọn ít hơn. Trận tranh tài này sử dụng một hệ thống tính điểm, mỗi mục có giá trị 10 điểm. Tổng điểm của ba mục cộng lại, nếu bằng điểm thì bốc thăm so sánh. Cuối cùng, về cờ, mỗi kỳ thủ có thời hạn ba nén nhang, quá thời hạn coi như không có điểm."
"Ba... ba mục! Mà chơi cờ cũng có giới hạn thời gian!" – Mọi người thở dài.
Trọng tài phớt lờ, vặn một cái công tắc phía sau lưng, và một cái kệ lớn khác trồi lên từ cái bàn trước mặt trọng tài. Rất nhiều nhạc cụ được bày trên kệ, bao gồm đàn tỳ bà, tiêu, sáo, đàn tranh, đàn nhị... Điều này đòng nghĩ với việc có nhiều lựa chọn hơn cho các thí sinh. Một số người đã không còn vẻ căng thẳng trên khuôn mặt.
Trọng tài tuyên bố: "Đầu tiên, lượt thứ nhất, Ngũ Nhật Dao – Lam Thủy!"
Lam Thuỷ tiến lên với một nụ cười tự tin, và sau khi chào, cô nói: "Tôi chọn tỳ bà."
Trọng tài gật đầu, ra hiệu người bên cạnh đưa tỳ bà cho Lam Thủy. Cô chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng gảy dây đàn. Mỗi nốt nhạc vang lên trong trẻo như nước suối, khiến tâm hồn người khác sảng khoái. Mọi người đều say sưa với nó.
Sau khi kết thúc đoạn nhạc, ban giám khảo vỗ tay tán thưởng: "Không tồi."
Lam Thủy kiêu ngạo liếc sang một bên, nhìn thấy giám khảo viết một con số lên giấy. Cô nói: "Kế tiếp tôi sẽ chọn Thi."
Đàn tỳ bà trên bàn đã được lấy ra, và một tờ giấy được trải ra trước mặt Lam Thủy. Lam Thủy cầm bút lên giấy viết vài dòng, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, đặt bút xuống.
Từ đầu đến cuối, Lam Thố đều nhìn ra được dáng vẻ đắc thắng của Lam Thủy.
Trọng tài và các giám khảo bước lên nhìn một chút, ra vẻ hâm mộ. Những thí sinh khác cũng tiến lên xem, có người cảm thấy không bằng nên bực bội quay về.
"Lam Thố, cô ấy viết cái gì?" – Đinh Đương tò mò.
Lam Thố trả lời: "Đại ý là tả cảnh một cô gái trẻ gặp lại người mình yêu. Tuy không xuất sắc nhưng miêu tả tâm lý cô gái rất hay."
"Cuối cùng tôi chọn Hoạ."
Lam Thuỷ khá thông minh. Tuy cô chơi cờ khá giỏi, nhưng nó quá mạo hiểm, chỉ có thắng thua, thắng thì được mười điểm, thua thì không được gì.
Kỹ năng vẽ của cô ấy không tệ. Cô cầm bút vẽ một bông hoa lan tao nhã, được điểm cao.
Màn trình diễn xuất sắc của Lam Thuỷ khiến các thí sinh khác càng thêm khó chịu. Rồi cứ như vậy, lần lượt từng thí sinh tiến lên biểu diễn, có người cũng rất xuất sắc, có người lại thật sự làm trò hề. Còn có người giả vờ ngất xỉu như muốn trọng tài "thương hoa, tiếc ngọc", nhưng trọng tài lại nhẫn tâm vạch trần, còn buông lời châm chọc, khiến ả ta sắc mặt trắng bệch.
Lam Thố vẫn luôn âm thầm quan sát tất cả những chuyện này, Đinh Đương ở bên cạnh có chút sốt ruột, nói với Lam Thố: "Lam Thố, tỷ nên làm thế nào đây, muội... muội chắc chứ?"
Lam Thố khẽ lắc đầu: "Muội cũng không chắc. Mặc dù trình độ của muội không kém Lam Thủy, nhưng cũng không biết sẽ đạt được bao nhiêu điểm. Nhưng, muội đã suy nghĩ ra biện pháp đối phó. Cuộc thi chỉ có thể nổi bật nếu nó được làm mới."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip