Hồi 81: Nỗi lòng
Lúc này, trọng tài tuyên bố: "Kế tiếp, xin mời Ngũ Phượng Hoàng – Lam Thố!"
"Lam Thố?" – Lời này vừa ra, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Lam Thố. "Nàng là Lam Thố sao?" "Chẳng lẽ nàng thật sự là Ngọc Thiềm Cung chủ!" "Không thể nào, Ngọc Thiềm Cung chủ làm sao lại tới nơi này!"
Lam Thuỷ cau mày, cẩn thận quan sát Lam Thố.
Lam Thố bỏ ngoài tai mấy lời bình luận, cứ bình tĩnh đi đến trước mặt trọng tài, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhàng: "Thưa trọng tài, tôi có một yêu cầu, tôi hy vọng được biểu diễn đàn tranh, Thi và Hoạ cùng nhau."
Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều kinh ngạc, ngay cả Đinh Đương cũng có chút bàng hoàng: "Không thể nào, muội thực sự muốn trình diễn ba hạng mục cùng lúc sao?"
Lam Thuỷ không rời mắt khỏi Lam Thố, cười khinh trong lòng: "Tôi muốn xem cô có tài cán gì."
Đàn tranh và giấy đã được chuẩn bị sẵn sàng. Lam Thố ngồi xuống, chơi đàn bằng tay trái, tạo nên âm thanh trong trẻo, du dương. Cùng lúc đó, tay phải cô cầm bút, bắt đầu vẽ trên giấy, di chuyển nhịp nhàng theo tiếng đàn. Thỉnh thoảng đôi mắt trong veo sẽ rơi trên dây đàn, đầu ngón tay lướt nhẹ, từng nốt nhạc như đang tâm sự điều gì.
Hồng Miêu nghe tiếng đàn, sững người. Cậu nói trong lòng: "Đây... là bài hát của Thất Hiệp chúng ta, nhưng có một xíu chỉnh sửa." Tiếng đàn vẫn còn vang vọng bên tai, nhưng suy nghĩ của cậu lại theo tiếng đàn quay về quá khứ. Họ cùng nhau ngắm trăng, cùng nhau uống rượu làm thơ, giọng nói oang oang của Đại Bôn như lại văng vẳng bên tai, đi kèm với giọng điệu trách móc của Sa Lệ ở bên. Đại Bôn định đùa giỡn vài câu, nhưng ngay lập tức bị ánh mắt Sa Lệ làm cho ngoan ngoãn ngậm miệng. Cậu quay người giật lấy ly rượu trong tay Đậu Đậu và uống cạn, khiến Đậu Đậu không hài lòng. Đạt Đạt và Khiêu Khiêu ngồi ở một bên cười tít mắt, thi thoảng tham gia cùng họ. Hồng Miêu lặng lẽ nhìn mọi người cùng Lam Thố, khóe môi bất giác cong lên...
Lúc này, tiếng đàn từ du dương, êm tai chuyển sang trầm thấp, cô độc, đôi lúc nghe như tiếng khóc nỉ non.
Trái tim Hồng Miêu thắt lại, đôi mắt cậu nhuốm màu đau đớn: "Huynh đệ..."
Mọi người nín thở, im lặng lắng nghe. Trọng tài và ban giám khảo dường như bị tiếng đàn lây nhiễm, tâm trạng của họ đột ngột thay đổi, đang vui vẻ, thoải mái lại chuyển sang buồn bã.
Đinh Đương tuy không biết chơi đàn tranh nhưng cô có thể cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của Lam Thố, cô cảm thấy có chút buồn lòng.
Lúc này, tiếng đàn lại cất lên, nghe như tiếng giằng co, giãy giụa, âm điệu buồn bã dần dần lắng xuống, tiếp theo là cảm giác kiên cường, tích cực. Nó nâng đỡ lòng người, che lấp đi bao muộn phiền.
Tâm trạng của mọi người trở nên cao độ.
Hồng Miêu hạ quyết tâm: "Bất kì giá nào, ta nhất định đoạt được Ngọc Tịnh Nguyên."
Tiếng đàn lại trở nên êm êm, êm êm trở lại.
Hồng Miêu cười, đây là mơ ước về tương lai của Lam Thố, cũng chính là hy vọng của cậu
Bức tranh trên giấy cũng đang dần đi đến hồi kết. Lam Thố đột ngột đứng dậy, tay trái vẫn gảy dây, tay phải cầm bút, như đang nhảy múa trên mặt giấy.
Tay trái vuốt dây, tay phải rút, khiến mọi người xung quanh kinh ngạc.
Sắc mặt Lam Thủy trở nên rất khó coi, gào thét trong lòng: "Không... không ai có thể so với Lam Thủy ta! Không ai!
Kết thúc bản nhạc, Lam Thố cúi chào.
Lúc này, mọi người mới hoàn hồn, ánh mắt đổ dồn về phía trọng tài và giám khảo, chờ bọn họ chấm điểm.
Lam Thố ngước mắt lên, và chạm với mắt Hồng Miêu. Cả hai khẽ mỉm cười, đọc được sự động viên và an ủi từ trong mắt nhau.
Hàn Thiên thấy được cảnh này, cậu có chút đau nhói trong lòng. Khi nghe thấy tiếng đàn của Lam Thố, cậu hoàn toàn bị choáng ngợp bởi nó. Bản nhạc đó từ tâm của Lam Thố, cậu dường như có thể cảm nhận rõ ràng tình yêu thương và chân thành đối với bằng hữu của cô. Cậu thở dài, tự nhủ: "Thật là... một cô gái kỳ lạ!"
Trọng tài và các giám khảo tiến lên, khuôn mặt họ tràn đầy sự ngưỡng mộ xen chút kinh ngạc.
Không còn nghi ngờ gì nữa, kỹ năng đàn tranh của Lam Thố thực sự rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cả Lam Thuỷ. So với Lam Thuỷ, tiếng đàn của Lam Thố có nhiều cảm xúc chân thực, chạm đến trái tim của họ.
Các giám khảo vuốt râu: "Tiểu thư đánh đàn thật xuất sắc, ngay cả lão phu cũng phải xấu hổ. Đã qua nhiều năm, đây là lần đầu tiên lão phu nghe được tiếng đàn hay như vậy."
Lam Thố khẽ cúi đầu: "Đại nhân, xin lỗi, tiểu cô nương vẫn còn non dạ, xin mời nhận xét."
Các giám khảo khẽ gật đầu, quay người viết một con số vào tờ giấy.
Lam Thủy liếc nhìn con số đó, bất giác nắm chặt tay lại, nó... còn cao hơn cả cô! Sự tự tin trong ánh mắt trước đó dần biến mất. Cô không cam lòng: "Lam Thố..."
Trọng tài lại mở bức tranh của Lam Thố ra. Có tiếng xì xào từ đám đông, Đinh Đương trố mắt. Ngay cả Lam Thuỷ cũng sững sờ.
Trong tranh, Lam Thố hoạ một rừng hoa đào xinh đẹp đang nở rộ, trên bàn đá có một bộ ấm trà và một bàn cờ, một nam tử áo xanh tay phải cầm một quân cờ, cúi đầu trầm tư, đối diện là một người mặc đạo bào màu xám đang cầm một cuốn sách trong tay trái, và cậu chơi cờ bằng tay phải. Đứng bên bàn, nam tử hoàng y liếc nhìn bàn cờ, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Cách đó không xa, có một nữ trong bộ tử y, dáng người uyển chuyển, giống như đang đuổi theo nam nhân phía trước, hắn mặc áo lam, lộ ra nửa cánh tay, bên hông treo một cái hồ lô, trên gương mặt nở một nụ cười hài lòng như thể đang thưởng thức tử y giai nhân. Dưới tán cây hoa đào, một lam y mỹ nhân tay cầm Băng Phách Kiếm, bạch y thiếu hiệp tay cầm Trường Hồng Kiếm, hai thanh kiếm chạm vào nhau, sương khói toả ra. Họ đang mỉm cười. Ở góc trên bên phải, bảy con Linh Câu có màu sắc khác nhau đang bay lượn, đùa giỡn với nhau.
Ở góc trên bên trái, một dòng chữ nhỏ xinh là bài thơ của Lam Thố:
Thơ rằng:
万点桃花因风起,
七人共立桃林间,
一点一式心犹记,
快意恩仇何足惧,足矣.
昔日故人迎风立,
风雨飘摇心依旧,
心如止水无涟漪,
只待重聚那日时, 近矣.
Phiên âm:
Vạn điểm đào hoa nhân phong khởi,
Thất nhân cung lập đào lâm gian,
Nhất điểm nhất thức tâm do ký,
Khoái ý ân cừu hà túc cụ, túc hỹ.
Tích nhật cố nhân nghinh phong lập,
Phong vũ phiêu dao tâm y cựu,
Tâm như chi thuỷ vô liên y,
Chỉ đãi trùng tụ na nhật thì, cận hỹ.
Phỏng dịch thơ:
Ngàn đoá hoa đào theo gió bay,
Bảy người tụ hội tại nơi đây,
Mỗi người một vẻ, tâm mãi khắc
Yêu hận có đủ, không lo âu
Năm xưa cố nhân đứng đối gió
Mặc gió mưa bay, lòng chẳng thay
Lòng như nước lặng, không gợn sóng
Vẫn đợi ngày đoàn tụ gần kề.
Trọng tài chậm rãi đọc bài thơ của Lam Thố. Mọi người lần lượt gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Cô gái trước mặt quả là một người dịu dàng, có tấm lòng hào hiệp.
Các giám khảo im lặng viết một nét khác lên giấy.
Lam Thố từ đầu đến cuối chỉ mỉm cười, sau khi hành lễ xong thì trở về chỗ ngồi.
Lam Thuỷ nhìn chằm chằm Lam Thố. Cảm nhận được ánh mắt không phục và thù địch của Lam Thủy, Lam Thố ngồi xuống mà không quay đầu lại.
Một tràng pháo tay vang lên, khán giả reo hò, ca ngợi màn trình diễn của Lam Thố
Đằng Long Ngũ Kiệt vô cùng kinh ngạc, Dịch Tiễn cảm thán: "Cho đến hôm nay, ta đối với Thất Hiệp cũng chỉ biết có đôi chút, không ngờ tài năng và tấm lòng của họ đều vượt xa tưởng tượng."
Xa xa, hắc y nhân quan sát tất cả những chuyện này, sắc mặt bình tĩnh như nước lặng, không có bất kỳ cảm xúc nào, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Hồng Miêu và Lam Thố.
Sau khi Lam Thố ngồi xuống, Đinh Đương chân thành: "Lam Thố, cho đến hôm nay, tỷ mới trải được nỗi lòng của muội."
Lam Thố không nói, chỉ khẽ gật đầu.
Bạch Hạc võ đường hiển nhiên cũng bị sốc. Trong mắt Mạc Tức, Mặc Hải và Mặc Tâm tràn đầy sự ngưỡng mộ.
Mạc Hải nói: "Tiếng đàn nghe như người, Lam Thố đúng là một nữ nhân kỳ lạ."
Mạc Tâm gật đầu đồng ý.
Tiểu Ly hét lên từ khán đài: "Lam Thố, tỷ thật tuyệt vời!"
Các chủ nghe thấy tiếng hò hét, hứng thú: "Xem ra cuộc tỷ thí Văn môn rất náo nhiệt!"
Khi tất cả các thí sinh kết thúc phần thi, ban giám khảo cho mọi người xem tổng điểm.
Khoảnh khắc nhìn thấy điểm số, khuôn mặt của Lam Thuỷ trở nên tái nhợt: "Lam Thố cao hơn tôi hẳn năm điểm!"
Mọi người lần lượt nhìn Lam Thố, có người thần tượng, có người ghen tị, đương nhiên cũng có người không cam lòng.
Bàn tay Lam Thuỷ nắm chặt, dáng vẻ không cam lòng của cô lộ rõ, thậm chí còn có một thoáng ghen ăn tức ở. Cô gay gắt: "Từ nhỏ, cha mẹ đã rất tự hào về tôi. Cầm Kỳ Thi Hoạ, cái nào tôi cũng đã đổ mồ hôi ra để luyện tập. Nhưng hôm nay, tôi lại thua một nữ nhân vô danh, thậm chí còn dám giả danh Ngọc Thiềm Cung chủ!"
Lúc này, trọng tài tuyên bố: "Trận đấu này, người chiến thắng là Ngũ Phượng Hoàng – Lam Thố!"
"Lam Thố, tỷ thật xinh đẹp!" – Tiểu Ly rống to.
Khán giả cũng rất hào hứng.
Do được rèn giũa từ nhỏ, Lam Thuỷ cố nở một nụ cười dịu dàng, bước tới chúc mừng Lam Thố: "Lam Thố, xin chúc mừng."
Lam Thố cười nhạt: "Cảm ơn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip