Hồi 82: Thăm dò
Văn đấu kết thúc, mọi người tản đi, tụ tập bên võ đài, Võ đấu xem ra còn lâu hơn Văn đấu.
Hồng Miêu nhìn Lam Thố, Đinh Đương: “Hai muội chắc cũng đã đói sau trận đậu. Tạm thời chúng ta về nghỉ trưa, chiều rồi hẳn trở lại.”
Mọi người gật đầu, bước ra khỏi khán đài, nhưng lại bị một bóng người chặn lại. Lại là Mạc Tâm. Tiểu cô nương nhìn Lam Thố với sự ngưỡng mộ, phấn khích: “Tỷ thực sự rất tuyệt vời Lam Thố, làm thế nào tỷ nghĩ ra bức tranh đó? Đó có phải là Thất Hiệp không?"
Lam Thố mỉm cười gật đầu.
Mạc Tâm thấy vậy liền nhảy cẫng lên, Mạc Hải ôm lấy Mạc Tâm và ra hiệu cho cô nhóc đừng quá thô lỗ. Sau đó cậu ho khan hai tiếng, nói với Lam Thố: "Lam Thố, màn trình diễn của cô thực sự rất tuyệt. Chúc cô thành công trong những trận tiếp theo."
Lam Thố trả lời: "Cảm ơn."
Hồng Miêu nói: "Đa tạ huynh đã quan tâm. Chúng tôi xin phép về trước." Dứt lời, cậu cùng mọi người rời đi.
Lan Thuỷ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lam Thố cho đến khi khuất bóng. Cô sai tên hầu đang đứng bên cạnh: "Hãy tìm hiểu lai lịch của những người đó."
“Vâng.” – Tênn hầu chắp tay, sau đó bám đuôi Ngũ Phượng Hoàng.
Lan Thuỷ trở nên lạnh lùng, trong lòng tự nhủ: "Ta muốn xem xem các ngươi rốt cuộc là ai!"
Một người đàn ông đi tới phía sau Lan Thuỷ, cô hoàn hồn: "Bạch huynh, muội xin lỗi."
Bạch Chân cười: "Huynh không trách muội, dù sao bên ngoài cũng có người tài, muội không cần tự trách."
"Nhưng mà…" – Lan Thuỷ còn muốn nói, lại bị Bạch Chân cắt ngang: "Không sao, ván sau huynh nhất định thắng."
Lan Thuỷ nghe vậy không nói nữa, thầm nghĩ: “Sau khi rõ mọi chuyện, mình sẽ nói với sư huynh.”
Buổi trưa, mọi người dưỡng sức và nghỉ ngơi, Tam Đài Các chủ cũng quay về Tĩnh Tâm Các, trên tay cầm bức tranh do Lam Thố vẽ hôm nay, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ: “Nghe trọng tài và các giám khảo kể hôm nay Lam Thố thử tài tam nghệ, khiến những người có mặt đều sửng sốt.”
Vừa mới nghĩ tới đây, suy nghĩ của ông liền bị một giọng nói khác cắt đứt: "Lão bằng hữu, ông đang nhìn cái gì vậy?"
Các chủ không nói gì, mà chỉ đưa bức tranh cho ông, say rượu tiên nhân Hồng Nhất Thu. Hồng Nhất Thu nhìn thấy bức tranh, ông sững sờ, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc không rõ, sau đó cười lớn: "Haha, đẹp, đẹp! Không ngờ thí sinh lần này lại có người khảng khái, hào hiệp đến như vậy.”
Các chủ gật gù: "Thật vậy, kỹ năng đánh đàn, cùng với bức hoạ mà Lam Thố đã vẽ đây, nên được gọi là kiệt tác."
Trong phòng của một quán trọ khác, người hầu cung kính báo cáo: "Tiểu thư, thuộc hạ vừa mới theo dõi bọn họ, phát hiện bọn họ ở quán trọ Vãng lai nghỉ trưa, không có gì khác thường."
Lan Thuỷ có giữ bình tĩnh: "Ta kêu ngươi kiểm tra lai lịch của bọn chúng, ngươi chỉ mang về một ít tin tức vô dụng như vậy." Trong giọng nói của cô có chứa sự giận dữ.
Tên hầu lại nói: "Tiểu thư, thuộc hạ cảm thấy người phụ nữ tên Lam Thố có nội lực rất thâm hậu, thuộc hạ không dám lại gần."
Lan Thuỷ nghe xong câu này, bốc lửa đùng đùng: "Ngay cả nữ nhân cũng đánh lại. Ta nuôi ngươi lâu như vậy, thật phí cơm phí sức. Cái tên Lam Thố đó có gì chứ?”
Người hầu muốn giải thích thì bị Lan Thuỷ nóng nảy cắt ngang: "Được! Được! Ngươi lui ra trước đi."
Thấy vậy, tên hầu không dám nói thêm lời nào, lẳng lặng lui ra ngoài.
Lúc này, một người đàn ông từ cửa đi vào, trên mặt mang theo nụ cười, hỏi: "Lại là ai khi dễ tiểu thư Lan Thuỷ của chúng ta? Nói đi, ca ca ta giúp muội trút giận!"
Lan Thuỷ nhìn thấy Bạch Chân liền tỏ vẻ dễ thương: "Là Lam Thố. Sư huynh, muội vốn giỏi Tứ nghệ từ khi còn nhỏ, làm sao muội có thể chịu được cái ả đó? Muội phải tìm ra danh tính của họ. Muội muốn họ biết rằng muội, Lan Thuỷ, là người giỏi nhất." Khi nói chuyện, trong mắt Lan Thuỷ hiện lên nỗi oán hận và sự ghen tị.
Bạch Chân ngỡ ngàng: "Lan Thuỷ, muội làm gì cũng được, nhưng muội không được làm bất cứ điều gì tổn hại đến người khác. Nếu sư phụ phát hiện, ta không chắc chuyện gì sẽ xảy ra."
Lan Thuỷ mỉm cười: "Đương nhiên là không, sư huynh yên tâm!"
Bạch Chân thở phào nhẹ nhõm, cười: "Không thì tố, muội trước mắt hãy mau nghỉ ngơi đi, huynh không quấy rầy muội nữa."
Lan Thuỷ gật đầu, nhìn Bạch Chân rời đi.
Bạch Chân vẫn còn lo lắng, ánh mắt của Lan Thuỷ đã doạ cậu, cậu chưa từng bao giờ thấy Lan Thuỷ như thế: “Mong rằng muội ấy sẽ không hành động ngu ngốc.”
Sau một canh giờ nghỉ ngơi, mọi người đến Tam Đài Các.
Lần này vẫn là phần thi của nữ, thể lệ giống như phần thi hồi sáng. Chẳng qua là do số lượng thí sinh quá đông nên trọng tài chia họ là làm hai nhóm, một nhóm sáng và một nhóm chiều.
Hồng Miêu và những người khác nhìn thấy thông báo dán trên tường, và sau khi đọc xong, Tiểu Ly lại càm ràm: “Cái gì thế này, tưởng đâu chiều này là phần thi của nam chứ. Đây không phải là đang chơi đùa chúng ta sao!"
Đinh Đương cũng than thở: "Đúng vậy, muội còn tưởng rằng Lam Thố đã thắng một nửa, nhưng bây giờ lại lòi ra thêm một ngày, thật là."
Lam Thố cũng khẽ nhíu mày, thầm nghĩ: “Cuộc thi Tam Đài Các có thay đổi như thế nào thì cũng sẽ luôn xoay quanh võ thuật, xem ra cuộc thi không hề đơn giản như chúng ta tưởng.”
Hồng Miêu đề nghị: "Nếu chiều nay không tới lượt chúng ta, chúng ta cũng đang nhàn rỗi, tại sao chúng ta không ở lại và xem trận đấu?"
Hàn Thiên gật đầu: "Huynh đồng ý, huynh cũng muốn học một số kỹ năng từ các thí sinh khác."
Đinh Đương, Tiểu Ly, Lam Thố vui vẻ tán thành.
Mọi người chen qua đám đông, đến khu vực chờ của thí sinh, họ tìm năm chiếc ghế và ngồi xuống.
“Đúng là Các chủ, đãi ngộ cho thí sinh rất tốt. Với tầm nhìn tốt như thế này, chúng ta có thể nhìn thấy rõ nhất cử nhất động trên võ đài.” – Tiểu Ly hưng phấn.
Trên võ đài, trọng tài lớn tiếng tuyên bố: "Trận đấu bắt đầu!"
Một trận cuồng phong nổi lên, hai cao thủ đang đánh nhau.
Trong lúc Lam Thố đang chăm chú theo dõi, một giọng nói vang lên cắt ngang: "Lam Thố."
Lam Thố quay đầu lại, lại là Lan Thuỷ. Phải nói Lan Thuỷ cũng được đánh giá thuộc mỹ nhân, nụ cười nhẹ nhàng đã thu hút sự chú ý của nhiều khán giả. Tuy vậy, vẫn không bằng vẻ đẹp của nàng Cung chủ, một vẻ đẹp nghiên nước nghiên thành. Vẻ đẹp của Lan Thuỷ rạng rỡ, tươi sáng, trong khi của Lam Thố lại thanh lịch, tao nhã và uyển chuyển.
Hai người nhìn nhau một hồi, cuối cùng Lan Thuỷ chủ động di dời ánh mắt. Lan Thuỷ ngồi cạnh Lam Thố: "Màn trình diễn của cô hôm nay thật tuyệt vời, tôi thực sự khâm phục."
Lam Thố cười: "Cảm ơn."
Lan Thuỷ lại hỏi: "Bức tranh kia khiến tôi nhớ tới một số người, không biết cô có nghe nói qua hay không."
Lam Thố nói: "Không biết người cô nương muốn nói tới là ai?"
Lan Thuỷ nói: "Ta thoáng nghĩ tới Thất Hiệp lừng lẫy thiên hạ, cũng không biết có phải Lam Thố vẽ bọn họ hay không."
Lam Thố chợt khựng lại một xíu, trong lòng cô chợt hiểu ra, thầm nghĩ: “Xem ra cô nương tới đây là để tìm hiểu về chúng ta.” Nụ cười trên gương mặt Lam Thố không vơi đi nửa phần, vẫn bình tĩnh: "Phải thì sao, không phải thì sao, cô nương không cần quan tâm đến bọn họ là ai. Nữ nhân thông minh như Lan Thuỷ cô nương chắc cũng đã đoán ra từ lâu rồi."
Lan Thuỷ cảm thấy có chút không vui, đây là một câu trả lời mơ hồ. Cô định nói, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Lam Thố, trái tim cô thắt lại, cảm thấy bị áp bức một cách khó hiểu. Sắc mặt của Lam Thố không hề dao động, Lan Thuỷ thừa hiểu nếu cứ thế này sẽ chẳng phát hiện ra điều gì, liền đứng dậy nói: "Tôi về nghỉ ngơi, xin phép cáo từ."
Lam Thố mỉm cười: “Tạm biệt.”
Thấy Lan Thuỷ đi xa, Lam Thố cau mày: “Tại sao Lan Thuỷ lại quan tâm đến chúng ta như vậy, chẳng lẽ cô ấy có ý đồ gì khác...”
Tuy Hồng Miêu nhìn lên võ đài, nhưng cậu vẫn chú ý đến cuộc trò chuyện giữa Lam Thố và Lan Thuỷ. Cậu nắm tay Lam Thố: "Chuyện này rất đáng ngờ, sau này nên cẩn thận."
Lam Thố “ừm” một tiếng, ánh mắt hướng về phía võ đài.
Trận đấu càng lúc càng kịch tính. Lam Thố nheo mắt, cẩn thận quan sát từng người trên võ đài.
Có hai người phụ nữ trên võ đài, một người cầm kiếm và người kia cầm giáo. Tốc độ ra đòn cực nhanh, hoàn toàn không để lại khoảng nghỉ cho đối thủ, tiếng vũ khí va chạm liên tục. Lúc này, người phụ nữ cầm giáo hình như thể chất hơi yếu, dần dần không thể đứng vững, sự nhanh nhẹn của cô cũng dần giảm. Trong khi đó, cô gái cầm kiếm dường như chẳng tổn hao chút sức lực nào. Biết mình sắp thắng nên cô càng vung kiếm mạnh hơn. Cuối cùng, cô gái cầm giáo bị đánh khỏi võ đài, ngã xuống đất, nôn ra máu.
Lam Thố khẽ cau mày, cô gái ấy không chút nương tay với đối thủ, thật là...
Trọng tài tuyên bố: "Ván này người thắng là Ngũ Không Ảnh – Ảnh Vân!"
Cứ như vậy, giữa tiếng hò reo của khán giả, Ảnh Vân kiêu hãnh bước xuống võ đài.
Đinh Đương nổi nóng: "Thật quá đáng, cô ta đã thắng rồi, còn ra tay nặng như vậy!"
Hàn Thiên đồng tình: "Gặp phải loại đối thủ này rất phiền phức, cô ta sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để đánh đối thủ của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip