Hồi 92: Thần thú hộ vệ

Tiểu Ly níu lấy tay Đinh Đương: "Muội đừng quá kích động, nơi này còn có Ngũ Nhật Diệu."

Đinh Đương khựng lại, cảnh giác nhìn về phía Ngũ Nhật Diệu.

Bạch Chấn nắm chặt tay: "Nếu Ngọc Tịnh Nguyên ở đây, ta không còn cách nào khác ngoài việc xúc phạm."

Hàn Thiên vội đáp: "Đương nhiên, nhưng đến lúc đó, ngươi phải giữ lời."
Dứt lời, cậu bắt đầu thu nội lực trong tay, chuẩn bị xuất thủ.

Lúc này, một tiếng “ầm” vang lên, nhìn lại mới thấy là một bức tường vỡ tan, khói bụi mịt mù.

Khói trắng tan đi, và kẻ làm ra thành quả như thế này không ai khác ngoài Đằng Long Ngũ Kiệt.

Tiểu Ly thở dài: “Thôi rồi, chưa gì đã có thêm rắc rối."

Đằng Long Ngũ Kiệt cũng sửng sốt không kém khi nhìn thấy nhóm của Hồng Miêu và Ngũ Nhật Diệu, nhưng ngay lập tức họ đã chuyển tầm nhìn sang chiếc hộp.

Tâm Tiễn kích động: "Ở đó!"

Dịch Tiễn khum tay: "Thật xin lỗi, nhưng bọn ta nhất định phải lấy được Ngọc Tịnh Nguyên!"

Lan Vũ hừ một tiếng: "Làm như dễ ăn lắm."

Thần Tiễn liếc nhìn cô, chẳng buồn tranh luận: "Vậy chúng ta chiến đấu công bằng đi."

Ngũ Nhật Diệu gật đầu, thủ thế. Đột nhiên, mặt đất rung lên dữ dội.

Hồng Miêu và Thỏ Xanh nhìn nhau, xem chừng họ đã đoán ra được điều gì đó.

Hồng Miêu vội nói: "Trước khi chúng ta tỉ thí, hãy giải quyết những rắc rối trước mắt."

Một âm thanh nặng nề vang lên, như thể là tiếng bước chân của một con quái vật khổng lồ.

“Chuyện gì đang xảy ra?” – Lan Thủy có chút bất an.

Hồng Miêu khẽ cau mày: "Làm sao có thể lấy được Ngọc Tịnh Nguyên dễ dàng như vậy? Ta đoán chừng vụ nổ do Đằng Long Ngũ Kiệt gây ra đã kích động tới những con quái vật, và âm thanh mà ta và Lam Thố nghe được có thể là tiếng ngáy của bọn chúng lúc đang ngủ."

Chấn động ngày càng mạnh, gió thổi liên tục, ánh đuốc trở nên bất định. Sau đó, có một tiếng gầm. Một con quái vật khổng lồ một sừng đứng trước mặt mọi người. Đôi mắt đỏ như máu, nó nhìn mọi người với sự thù địch vô hạn.

“Ríuuuuu…” – Một trận gió nổi lên, đâu đó có một con chim lượn vòng từ trên cao lượn xuống. Giữa màn đêm u tối, đôi mắt con chim phát ra ánh sáng màu xanh huyền ảo, lấp lánh. Ngọc Điểu nhẹ nhàng đáp xuống, cùng Thạch Thú dàn thế trận gọng kìm, tiến thoái lưỡng nan.

Tiểu Ly sợ đến mềm nhũn, run rẩy: “Tiêu… tiêu rồi, hai con hộ vệ thú sẽ đồng thời tiến tới, liệu chúng ta có… chống được không?"

Hàn Thiên nghiến răng: "Dù không thể chúng ta cũng phải chiến đấu. Chúng ta hết lựa chọn rồi."

Hồng Miêu và Lam Thố tựa lưng vào nhau, giống như cách mà họ đã từng sát cánh chiến đấu trong quá khứ.

Đằng Long Ngũ Kiệt và Ngũ Nhật Diệu cũng đã thủ thế, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Thạch Thú bắt đầu vờn trái vờn phải, trong khi Ngọc Điểu liên tục vỗ cánh, tạo thành những luồng gió mạnh, dần dần trở nên dữ dội hơn.

Mọi người dần trở nên mất ổn định và chao đảo.

Ngọc Điểu đột nhiên ngừng vỗ cánh, thổi ra một luồng gió lạnh buốt. Chân mọi người bắt đầu xuất hiện một lớp băng mỏng.

Hồng Miêu, Lam Thố thấy vậy thì đồng thanh hét lên: “Không ổn!” rồi ngay lập tức nhảy ra xa. Những người còn lại cũng nhanh chóng nhảy ra khỏi luồng hàn khí.

Lợi dụng hỗn loạn, Thạch Thú gầm lên một tiếng, sau đó giơ chân trước lên, nện xuống thật mạnh.

Tất cả mọi người bị chấn động một cách kịch liệt, chân cách mặt đất một thước, sau đó ngã nhào.

Chưa kịp thở dốc, Ngọc Điểu lại thổi hàn khí vào người họ, mọi người lại bắt đầu bị đóng băng.

"Không, nếu như vầy tất cả sẽ chết cóng mất!" – Đinh Đương kinh hãi hét lên.

“Chết tiệt!” – Dịch Tiễn tức tối.

Lan Thủy lo lắng: "Đại huynh, chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Bạch Chấn hét lớn: "Vận công phá băng, nhanh lên!"

Mọi người vừa nghe thấy, lập tức gồng lên, tảng băng nhanh chóng vỡ vụn.

Sau khi lấy lại được tự do, Hồng Miêu vội nói: "Hai con thần thú này phối hợp với nhau. Chúng ta chỉ có thể đánh bại từng con một."

Lam Thố gật đầu đồng ý: "Nhưng làm thế nào để tách chúng ra?"

Không kịp để Hồng Miêu trả lời, Thạch Thú đã lao tới, dùng sừng của nó tấn công vào đám đông. Mọi người nhanh chóng tản ra.

Ngọc Điểu bay lên, lại tạo ra bão tuyết, hóa lông vũ thành băng thương phóng về phía mọi người.

Nhìn Ngọc Điểu bay lượn, đầu óc Hồng Miêu liền bừng sáng: “Ngọc Điểu từ trên cao bay xuống, nghĩa là trên đó có rất nhiều khoảng trống, chúng ta hãy dẫn dụ nó bay lên thật cao. Chỉ cần thành công tách bọn chúng ra, chúng ta có thể đánh bại bọn chúng!"

Hàn Thiên và Đinh Đương dựng lên một tấm khiên và hỏi: “Nhưng chúng ta làm thế nào để dụ nó lên trên đó, chúng ta đâu có biết bay.”

Tiểu Ly sực nhớ: “Đệ có một sợi dây thừng và một cái lưỡi móc!” Cậu liền vẫy cây đũa thần, một sợi dây thừng liền xuất hiện.

Đinh Đương gia tăng lượng dây leo quấn quanh Băng Khiên của Hàn Thiên: "Nhưng chúng ta ai sẽ làm đây?"

Lam Thố xung phong: "Để đó cho muội!"

Hồng Miêu vội ngăn lại: "Không được, trên đó quá nguy hiểm quá, để đó cho huynh!"

Lam Thố an ủi cậu: "Hồng Miêu, đừng liều như thế, ở đây cần có huynh. Muội sẽ cố gắng kìm hãm Ngọc Điểu, huynh tận dụng cơ hội hạ Thạch Thú và đoạt lấy Ngọc Tịnh Nguyên!"

Ngọc Điểu đột ngột sà xuống.

Mọi người nhanh chóng nằm rạp xuống đất. Ngọc Điểu bay lướt qua đám đông. Chớp lấy thời cơ, Lam Thố liền phóng lên người Ngọc Điểu.

“Lam Thố!” – Hồng Miêu hét lên.
Ngọc Điểu giật mình, xoay người liên tục, cố gắng ném Lam Thố ra khỏi cơ thể.

Lam Thố nhất quyết không bỏ cuộc, cô nắm chặt lấy lông của Ngọc Điểu.

Ngọc Điểu hét lên và lại lao xuống đất.
Mọi người nhanh chóng né đường bay của Ngọc Điểu. Khi nhìn thấy Lam Thố đang ngồi trên người Ngọc Điểu, bọn họ không khỏi trợn tròn mắt.

Lan Thủy lắp bắp: "Lam Thố..."

Nhờ sự khống chế của Lam Thố, Ngọc Điểu tạm thời ngừng tấn công, liên tục bay lượn, cố gắng thoát khỏi Lam Thố.

Lúc này, Thạch Thú há miệng, phun ra một ngọn lửa lớn.

"Không ổn!" – Hồng Miêu hét lên – "Mọi người, tránh ra!" Dứt lời, cậu bùng phát nội lực của Trường Hồng Chân Khí, đỡ lấy ngọn lửa của Thạch Thú.

Khi nghe Hồng Miêu hét lên, mọi người chỉ kịp lui về phía sau vài bước, nhắm mắt chịu đựng. Vốn tưởng rằng ngọn lửa mạnh như vậy nhất định sẽ thiêu đốt bản thân, nào ngờ họ lại không có cảm giác, mở mắt ra thì thấy Hồng Miêu một mình chống cự với ngọn lửa.

"Làm sao có thể!" – Mọi người kinh ngạc. Cho dù đó là Đằng Long Ngũ Kiệt  luôn kiêu hãnh và tự hào về sức mạnh hay Nhật Diệu Ngũ uyên thâm về võ công, họ đều sững sờ. Họ chưa bao giờ thấy một nội lực mạnh mẽ như vậy. Ngay cả Tiểu Ly, Đinh Đương và Hàn Thiên cũng đứng chết trân một lúc.

Hàn Thiên thầm nghĩ: “Thật không ngờ, khi trở về với sức mạnh của Trường Hồng Chân Khí, Hồng Miêu lại có thể đơn độc chống lại sự tấn công của Thạch Thú!”

Chẳng mấy chốc, Hồng Miêu có biểu hiện không thể cầm cự được nữa. Lúc này, mọi người mới bắt đầu có phản ứng. Bạch Chấn nhanh chóng bước lên phía trước, truyền nội lực vào cơ thể Hồng Miêu.

Thấy vậy, Lan Thủy và những người khác cũng lần lượt tiến lên.

Hồng Miêu đương cạn kiệt sức lực, đột nhiên cảm thấy một luồng chân khí dâng trào trong cơ thể, liền quay đầu lại, mọi người đều đang truyền công lực cho cậu.

Bạch Chấn mỉm cười với Hồng Miêu: "Hãy giải quyết rắc rối trước mắt trước đã. Xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi. Khi nào hạ được bọn chúng, ta sẽ cùng ngươi đánh nhau một trận tơi bời!"

Hồng Miêu cười đáp: "Ta rất sẵn lòng!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip