Tập 5: Hồng Miêu* Lam Thố

  Không biết nói sao với cái tập này. Về nội dung, tác giả thấy nó... lãng mạn. Mà vì nó quá lãng mạn nên nếu có lỡ troll quá đà, mong bà con đừng giận.

Ý tưởng là do một người bạn cung cấp, nghe đâu là trong một bài hát nào đó. Hôm nay viết thử theo xì-tai mới, kể theo ngôi thứ nhất và đổi vai liên tục, bắt đầu là Lam Thố nha. ^^

***


Bắt đầu bằng hai chữ tình cờ, kết thúc bằng một từ định mệnh.

Chỉ ba mươi phút, nhưng đủ làm thay đổi cuộc đời.

*Lam Thố

Tôi trở mình nằm lăn lộn trong tấm chăn sau một giấc ngủ dài. Ánh nắng lấp lóa của mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, phản chiếu lớp sương bám trên ô cửa kính tạo thành những vệt dài mờ mờ không rõ nét. Rồi một tiếng reo inh ỏi phát ra từ cái đồng hồ đáng ghét phá hỏng không gian yên tĩnh của buổi sớm mai. Tôi cáu kỉnh tung chăn ngồi bật dậy, tay quờ quạng định vị nguồn gốc của âm thanh phá bĩnh kia trong khi mi mắt chớp liên tục để cân bằng độ sáng.

Một ngày mới của tôi bắt đầu!

Mùi bánh nướng thơm phảng phất cộng thêm tiếng va chạm của các đồ vật bằng sứ vọng từ bếp, tôi đoán chắc mẹ đang làm bữa sáng. Thắt lại cái nơ ngay ngắn trên cổ, tôi nhanh chóng băng xuống cầu thang và yên vị trên ghế đúng lúc thức ăn vừa được dọn.

-Dậy rồi sao, con gái?- Mẹ nhìn tôi, trìu mến. Lúc nào cũng thế, mẹ luôn chào tôi bằng một nụ cười đằm thắm và ánh mắt đầy quan tâm. Điều đó làm tôi cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.

-Vâng- Tôi cũng mỉm cười đáp lại, rót một cốc sữa đầy và đẩy về phía mẹ.

-Hôm nay là ngày đầu tiên của học kỳ mới phải không?- Mẹ ân cần hỏi, tay day day lớp tạp dề.

-Dạ.- Tôi ngoan ngoãn đáp lại, phết một lớp bơ lên bánh mì và bỏ vào miệng ăn ngon lành.

Buổi sáng trong veo và tinh khiết. Tôi xách cặp bước ra khỏi cửa đến trường, không quên chào mẹ một tiếng. Đồng hồ trên tường đã điểm đúng 7 giờ. Còn ba mươi phút nữa là đến giờ vào học. Không khéo thì muộn mất.

*

Tôi di di con chuột và click vào kết quả đầu tiên xuất hiện trên thanh công cụ tìm kiếm. Thêm vài giây nữa để vào mục Horoscope nhấp nháy đâu trang. Tôi thường hay xem cung hoàng đạo đầu tuần, lâu dần đã trở thành một thói quen khó bỏ. Không phải là tôi mê tín dị đoan gì, chẳng qua là tôi cảm thấy biết trước được những gì sắp xảy ra thì thật hay.

Biểu tượng cung hoàng đạo của tôi là một đường cong uốn lượn mềm mại: bờm sư tử. Tôi nhấp vào đó, xem lá số tử vi của mình sẽ phán gì:

"Bạn khởi động tuần mới với một năng lượng tràn trề đầy nhiệt huyết. Bạn lạc quan, phóng khoáng và nhanh chóng truyền cảm hứng này tới mọi người. Giữa tuần, một điều rất thú vị và hấp dẫn sẽ xảy ra. Cố gắng nắm bắt nó nhé, Sư Tử!"

Chỉ vậy thôi sao? "Nhiều điều thú vị sẽ xảy ra". Thế là thế nào nhỉ?

Kim đồng hồ nhích dần về phía ranh giới giữa số 7 và số 8. Nửa tiếng nữa thôi, tiết học đầu tiên của tôi sẽ bắt đầu. Phải nhanh lên mới được.

Tôi tắt máy tính, chỉnh lại trang phục rồi đóng sập cửa phòng bước ra ngoài.

*

Tiếng chuông gióng liên thanh báo hiệu đã 4 giờ chiều, cũng như tiết tự học đã kết thúc. Tôi gấp hết sách vở lại, uể oải đứng dậy vặn người sang bên rồi thốc cái cặp nặng trịch trên tay, hòa vào dòng người đang ùa ra cửa.

Trạm xe buýt cách trường không xa, chỉ khoảng ba trăm mét đổ lại. Tôi lững thững dọc theo vỉa hè, đảo mắt nhìn những học sinh đèo nhau trên chiếc xe đạp.

Thực ra trường tôi cũng có xe buýt riêng đưa đón học sinh đến tận nhà, chi phí cũng tương đương với buýt công cộng, hơn nữa lại tiện lợi và an toàn. Thế nhưng tôi lại không chọn đi xe buýt của trường, một phần là vì lý do tôi không thích bầu không khí nhốn nháo chen chúc nhau giành chỗ. Kẻ nhanh chân thì kịp vớ cho mình một ghế ngồi tốt, người chậm hơn đành ngậm ngùi chịu tê chân đứng nắm tay cầm, chuẩn bị mọi tư thế giữ thăng bằng và không bị sứt đầu mẻ trán nếu chẳng may xe dừng lại đột ngột.

Tôi thả phịch người xuống băng ghế chờ, hít một hơi thật sâu để tận hưởng cảm giác tự do sau khi bị tù túng trong lớp. Cứ mỗi ba mươi phút là có một chuyến xa ghé qua đây. Bây giờ là 4 giờ 10 phút. Tôi có năm phút để ngồi chờ.

Chợt, đập vào mắt là một tấm biển quảng cáo đằng sau băng ghế, cách tôi chỉ có mười lăm phân. Người ta mới thay tấm biển quảng cáo điện thoại cũ trước đây bằng cái này. Nó đại diện cho một thương hiệu mỹ phẩm nào đó, minh họa là một cô gái đẹp ngời ngời, xách một chiếc túi da, đứng cạnh một cửa hàng sang trọng. Tay phải cô ta cầm một tuýp kem, giơ cao ngang mặt. Phông nền là bầu trời không-phải-màu-xanh, rất âm u, nhưng lại càng tôn lên nét đẹp của cô gái.

Tôi nghĩ ngợi điều gì đó, rồi lục cặp tìm cây bút dạ đen. Tôi rút phăng cái nắp, hí hoáy vẽ lên cái nền trời trăng trắng, chẳng rõ là sương hay là nắng ấy một đám mây to ọach chiếm hết chỗ của bầu trời. Phết thêm vài nét nữa, cơn mưa lất phất hình thành.

Tôi cười mỉm với cô người trong hình. Trời mưa rồi đấy, cô gái ạ!

Chiếc xe buýt đỗ xịch tới và cánh cửa tự động mở toang. Vài người trên xe hờ hững nhìn "tác phẩm phá hoại" của tôi, không biểu lộ cảm xúc.

*Hồng Miêu

Trận bóng ngày hôm nay kết thúc với tỉ số nghiêng về đội của tôi. Hả hê trước chiến công này, tôi vừa đi vừa huýt sáo như thể vừa trúng số.

Ngặt nỗi, trận đấu kéo dài quá lâu, nên xe buýt của trường đã dong thẳng từ lúc nào. Tôi đành chọn giải pháp đi xe buýt công cộng, nêu không thì phải cuốc bộ về nhà.

4 giờ 30 phút. Đồng hồ tôi báo thế. Theo như tôi biết thì 4 giờ 45 mới có xe. Như vậy cũng hay, mười lăm phút để ngắm cảnh là quá đủ.

Tôi đưa mắt nhìn một lượt, và rồi bắt gặp sau lưng là một tấm biển quảng cáo đang bị "hành dữ dội". Sao lại có người bi quan thế nhỉ?

Tôi ngó nghiêng tấm bảng. Cô gái xinh đẹp tươi tắn trong hình hoàn toàn trái ngược với khung cảnh tối tăm mà ai đó vừa vẽ. Tôi mở ngăn kéo, lấy cây bút xanh, mở nắp và di ngòi bút trên tấm biển.

Tôi nối dài tuýp kem trên tay cô gái, vẽ thêm một đường cong tròn tạo thành một cái ô đủ lớn để tránh được cơn mưa kia. Tôi còn đế thêm một cái mặt cười, bên cạnh cô gái.

Ngắm nhìn lại thành quả của mình, tôi gật đầu hài lòng. Chắc người kia phải tức lắm, vì sự can thiệp của tôi lúc này.

Đúng lúc đó, một làn khói nhạt tỏa ra từ ống xả của xe buýt cùng với tiếng tằng hắng của tài xế làm tôi giật mình quay lại. Tôi bước lên xe, tìm một chỗ ngồi thuận tiện. Cảnh vật từ từ lùi về phía sau. Tôi nhắm mắt, tựa đầu vô thành ghế.

*Lam Thố

Tôi nhíu mày nhìn "cái vật thể từ trên trời rơi xuống xuất hiện trên tấm biển". Vậy là sao? Ai đã phá bỉnh tôi thế này? Tôi hừ một tiếng, nhăn mặt với cái biểu tượng mặt cười. Kẻ đó đang bỡn cợt tôi chắc?

Không chịu thua, tôi lại lấy cây bút nằm lẫn lộn trong đống sách của mình. Lúc nãy vội quá, tôi không kịp xếp nó ngay ngắn lại.

Cầm cây bút cọ vào cằm, tôi đang suy tính không biết nên trả đũa thế nào. Lần này, phải mạnh tay mới được.

Tôi bật cười với ý định thoáng qua trong đầu, và lập tức thực hiện ngay. Bên chỗ con đường nằm kề cửa tiệm, tôi vẽ một hình khối to, hơi sắc. Một con xe điệu nghệ.

Con xe thì chẳng thấm vào đâu, tôi vẽ thêm một vũng nước lớn nằm dưới bánh, bị bắn ra tung tóe và nhắm ngay chỗ cô gái hoàn toàn có chủ đích.

Để xem người kia sẽ xử trí như thế nào?

*Hồng Miêu

-Này, Hồng Miêu, xe đến rồi kìa?- Tiếng Khiêu Khiêu gọi tôi từ bãi chờ. Tôi lắc đầu dứt khoát, từ chối:

-Hôm nay tớ bận.

Cậu bạn nhìn tôi rồi gật đầu, thong thả bước lên ngay khi chiếc xe vừa đỗ bánh. Thật ra hôm nay tôi chẳng bận gì, chẳng qua tôi muốn biết tấm biển quảng cáo kia như thế nào rồi.

Đúng như tôi nghĩ, người lạ mặt kia đã không chịu từ bỏ ý nghĩ tiêu cực của mình. Người đó đã vẽ một chiếc xe chạy nhanh tới mức làm nước văng vào cô gái, và chiếc ô của tôi chẳng thấm tháp gì.

Tôi gãi đầu, nghĩ cách cứu chữa tình thế này. Một ý tưởng lóe lên, tôi thầm thán phục mình.

Tôi vẽ một chàng trai đứng trước, bung dù che cho cô gái.

Dưới góc tấm hình, tôi viết một dấu chấm hỏi (?). Anh/cô đang nghĩ gì vậy?

*Lam Thố

"Chịu thua luôn rồi đấy" Tôi nghĩ thầm trong đầu. Người đó năm lần bảy lượt bảo vệ cho cô người mẫu mà tôi dám chắc đến chín mươi phần trăm là cô ta chẳng quen biết gì với anh này. Anh? Sao tôi nghĩ người đó là con trai nhỉ?

Ánh mắt tôi dừng lại một lúc lâu ở mép tấm hình. Một dấu chấm hỏi? Anh ta đang hỏi tôi đang nghĩ gì vậy chăng?

Không cần suy nghĩ, tôi rút bút, vẽ lại một dấu chấm hỏi khác ngay sát bên, nhưng ngược với dấu chấm hỏi của anh ta. Trông chúng như đang soi qua một tấm gương vậy.

*

Hôm nay là thứ tư, là ngày mà lá số tử vi của tôi phán rằng sẽ có điều thú vị xảy ra. Nhưng tôi ngóng mãi mà chẳng thấy có gì đặc biệt. Cũng đúng. Đâu phải lúc nào nó cũng đoán đúng.

Trời mưa rồi. Như vậy trận tập đấu bóng sẽ phải hoãn lại, và tôi có dư 30 phút so với thường ngày.

*

Mưa vừa tạnh. "Nhờ ơn" cơn mưa này mà tôi bị lỡ mất chuyến xe buýt lúc 4 giờ 15 phút, vì tôi quên không mang theo ô. Còn gần nửa tiếng nữa mới có chuyến xe mới. Tôi đành đi lòng vòng để giết thời gian vậy.

Trên lề hiên, một vũng nước to án ngữ ngay trên mặt đường. Tiếng còi ô tô làm tôi giật mình bước thụt lùi. Chiếc xe buýt lao thẳng vào vũng nước kia, phen này không ướt như chuột lột mới lạ.

*Hồng Miêu

Tôi lững thững dạo gót quanh phố. Cái ô trên tay nhễu nước xuống lòng đường tạo thành một vệt dài. Đằng sau tôi là một bà cụ lom khom chống gậy, như mới đi đâu về. Còn phía trước là cô gái tóc xanh mặc đồng phục, mắt cứ dán vào vũng nước, đứng cách tôi có vài bước chân

Tiếng bánh xe chạm mặt đường xình xịch, tôi dám cá thể nào cô ấy cũng sẽ bị nước bắn ướt.

*

"Phụt". Chàng trai đằng sau đã nhanh tay mở dù, che chắn cho cô gái trước mặt. Bãi nước như một mớ bột bị nhào nặn, vương vãi, hắt ra xung quanh. Nước bám trên ô, chảy thành dòng xuống đất.

Cách đó không xa, một cảnh tượng hệt như vậy, nhưng là trên một tấm biển quảng cáo, do hai nhân vật chính không quen không biết phác họa thành. Dưới góc, là "chữ ký" của họ.

Hai dấu hỏi đối xứng, một trái tim cân bằng...

***






END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: