12. Máu
Càng tiến tới gần đại điện, khung cảnh dần hiện lên một rõ rệt hơn. Cảnh tượng quả thực nguy nga, tráng lệ chưa từng có. Đại điện được trưng bày bao nhiêu là bảo vật quý giá, các thanh kiếm đẹp mắt vô cùng tinh xảo được bày bố thành một hàng nghiêm chỉnh từ trái sang phải. Đặc biệt, trên các thanh kiếm còn được đánh số một cách khó hiểu... Mọi người không phân theo bàn mà được dàn xếp trải dài thành một lối, các cao thủ ngồi ngay ngắn, mặt ai nấy đều đằng đằng sát khí, luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu... Trên cao kia, hắn ngồi ngạo nghễ hất cằm lên cao, ánh mắt sắc lạnh liếc ngang dọc một lượt ra chiều quan sát... Quả không hổ danh giáo chủ Hắc động. Hắn chỉ cần đảo mắt cũng đủ khiến cho ngàn nhân dưới kia phải trăm ngàn khốn đốn. Khung cảnh có nguy nga đến mức nào cũng không thể làm dịu đi cái tà khí lạnh lẽo bao trùng cả đại điện.
Chàng được đưa vào trong... Hàng loạt các cao thủ không ai bảo ai đứng bật dậy hàng loạt. Như chưa từng được thấy, chúng nhìn chàng quan sát kĩ càng từ đầu đến chân, không bỏ sót dù chỉ là một lọn tóc nhỏ tung bay theo chiều gió... vài nữ cao thủ có phần trầm trồ, đưa ánh mắt tình tứ, má hây hây đỏ không mấy đứng đắn dõi theo từng bước chân chàng, thoạt nhìn cũng thấy chẳng có gì là quang minh chính đại...
Chàng bỏ mặt những ánh nhìn xa lạ, thiếu thiện cảm xung quanh đăm đăm nhìn về phía trước, nơi mà tên đại ma đầu đang yên vị chờ đợi.
Cơ thể chàng có chút mệt mỏi, ánh mắt không đủ tinh tường nhìn về phía hắn, chàng không thấy rõ người, chỉ thoáng lờ mờ hư hư ảo ảo khiến cả người chao đảo... Hắc Tiểu Tử đi bên cạnh bất giác đỡ chàng, nhờ vậy mà chàng cũng từ từ định thần mà tiếp tục tiến tới.
Trong đầu mông lung suy nghĩ đủ điều, với cơ thể tệ hại này thì khó lòng mà thoát khỏi, chưa kể đến đám cao thủ tay lăm lăm cầm kiếm sẵn sàng hạ gục chàng bất cứ lúc nào... Thoáng chút lo lắng.
Đứng trước hắn, mặt đối mặt. Chàng cũng phần nào nhìn nhận được gương mặt hắn, ngũ quan sắc lạnh, thoạt nhìn thật khủng khiếp, gương mặt hắn như bị thứ gì phá huỷ. Người chẳng phải, ma càng không. Chỉ có điều, có đôi chút quen thuộc... Chàng lạnh nhạt nhìn hắn, ánh mắt kiên định không gì có thể phá bỏ. Đáp lại chàng, hắn chỉ nhuếch mép rồi cười sảng khoái.
"Hồng Miêu thiếu hiệp. Đã lâu không gặp... Ngươi bây giờ đã trưởng thành rồi. Ra dáng nam nhi đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất. Không còn là đứa trẻ bướng bỉnh bám víu lấy cha ngươi nữa."
Chàng hơi bất ngờ với những gì hắn đã nói, như thể từ rất lâu về trước đã từng chạm mặt, nhưng trong kí ức lại không hề có ấn tượng gì... Ánh mắt mơ màng, đôi chân mày nhíu lại đầy thắc mắc nhìn hắn.
"Ông... biết phụ thân ta?"
Hắn không đáp, mà chăm chăm nhìn chàng. Lại một lần nữa tỉ mỉ quan sát, đôi mắt hắn dừng lại ở cánh tay gầy nhỏ.
"Xoẹt"
Chẳng ai thấy... hắn đã rút kiếm chém đứt sợi dây thừng trói chặt chàng tự bao giờ. Tất cả chỉ kịp nhìn thấy những giọt máu từ cổ tay chàng liên tục trào ra không ngừng. Mắt hắn long lên xồng xộc, nắm lấy tay chàng mà liếm lấy liếm để dòng máu đỏ tươi ấy... Chàng nhìn hắn kinh hãi, dùng hết sức bình sinh vận công đẩy hắn ra, choáng váng dùng tay còn lại bịt lấy miệng vết thương.
Hắn ngồi dậy, ánh mắt hắn giờ đây hệt như một con quỷ hút máu người, từ khuông miệng hắn vẫn còn sót lại chút máu của chàng... Hắn nhẹ lấy tay quệt một đường rồi nếm một cách ngon lành. Bắt gặp ánh mắt đang kinh tởm hắn của chàng, hắn có phần tức giận lao nhanh đến, một tay xiếc chặt lấy cổ chàng nâng lên không trung... Các tay cao thủ không hề nhúc nhích, chỉ mang một nổi sợ hãi như chờ đến lượt mình.
Nếu không vì cái cơ thể tệ hại này, chàng đã có thể ngăn được hắn... Chàng hai tay ôm chặt tay hắn, cố gắng bứt khỏi. Dòng máu từ cánh tay chàng chảy ngược về hắn, hắn hung hăng đập mạnh cả cơ thể chàng xuống nền đá. Tay kia vẫn ghì chặt lấy cổ chàng, tay còn lại tóm gọn cổ tay không ngừng chảy máu của chàng mà cắn. Hắn lúc này thật kinh khủng, như muốn nuốt trọn cả cơ thể yếu ớt kia...
Hắc Tiểu Tử cũng không chịu nổi, hắn quay mặt sang hướng khác, chẳng dám nhìn chàng thiếu hiệp đang chật vật nằm đó. Hắc Tiểu Tử cũng sợ, sợ lương tâm hắn lại cắn rứt... Tay hắn nắm chặt, khẽ run lên từng nhịp. Rồi một ý định loé lên trong đầu. Nắm lấy thanh kiếm bên hông, hắn muốn giết chết tên đại ma đầu Hắc Y Miêu kia để cứu chàng. Nhưng không chờ hắn động thủ. Đám người từ đâu khinh công bay đến, lần lượt hạ gục từng cao thủ một.
Nữ nhân với ánh mắt căm ghét đầy phẫn hận, một chân phi thẳng lên trời, vận dụng chiêu thức chết người.
"Băng phách thiên địa"
Đánh văng con mảnh thú đang vồ lấy chàng...
Đại Bôn cao to lực lưỡng theo sát hộ tống nàng đằng sau nhanh chóng tiến lại bế thúc chàng lên. Đại Bôn lay nhẹ, chàng không còn động đậy, khắp người toàn máu là máu. Rơm rớm nước mắt, xé toạc mảnh áo trên người băng vội cánh tay của chàng.
Nàng hạ mình xuống, run rẫy tiến đến...
Hắn bật dậy. Hắn điên loạn như con mảnh thú bị cô lập ,vận công đánh bật tất cả. Nội công hắn bây giờ chẳng giống lúc tấn công võ quán, hắn giờ đây như được tiếp thêm sức mạnh, ngông cuồng tàn phá... Đây là lần đầu tiên tất cả mọi người trong ngoài được tận mắt chứng kiến.
Một lần nữa... Lục kiếm hợp bích. Hai luồng sức mạnh một chính một tà đối đầu với nhau, tạo ra một sức ép khủng khiếp. Nhưng lần này, thất hiệp có phần bất lợi, dần dần bị đẩy lùi. Tận dụng thời cơ hắn ta không để ý, Hắc Tiểu Tử lặng lẽ tiếp thêm công lực cho họ. Hắc Y Miêu một lần nữa bị đánh bay, từ miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi đen ngòm.
...
Tiểu Ly từ xa tiếp ứng lục hiệp bằng một loạt pháo mù. Khắp đại điện hoảng loạn. Nhân lúc hắn vẫn chưa kịp định thần, thất hiệp nhanh chóng đưa chàng rời đi.
Bên ngoài, Đinh Đương cùng Tiểu Ly đã chờ sẵn...
Hắn tức giận gào thét.
"Bắt lấy bọn chúng cho ta!!!"
~~~~~ Tài giỏi không bằng kịp thời :))) Giỏi lắm Tiểu Ly . *Ta xin lỗi, Hồng Miêu thiếu hiệp*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip