27. Huyết Lệ Tuông Trào

"Hồng Miêu thiếu hiệp, Hồng Miêu thiếu hiệp... Cầu xin thiếu hiệp... "

"Xin chàng đừng doạ ta."

Mặc cho Thư Kỳ có gọi đến khản giọng, chàng cũng không có một chút phản ứng. Đôi mắt nhắm nghiền, mồ hôi thay nhau chảy dài. Trong cơn mơ màng, đôi mày vẫn nhíu chặt, có thể thấy có bao nhiêu đau đớn đang dày vò thân thể chàng.

Tiếng Thư Kỳ vang vọng đánh khẽ vào thính giác những con người vẫn mải mê đối chọi.

Khiêu Khiêu cùng Đại Bôn đình chỉ chuyển động, hướng về nơi phát ra âm thanh. Nhìn thấy thân thể bạch y nhiễm đỏ bất động. Kinh hoàng dùng khinh công trở lại nơi Hồng Miêu đang nằm, đám thuộc hạ cản trở bị đánh bay không thương tiếc.

Vào thời khắc tên thủ hạ tiếp tục dương cung ngắm bắn đã bị hộ pháp tức giận nắm lấy bả vai. Chỉ dùng sức một chút, tiếng xương cốt giòn tan vang lên thứ âm thanh ghê rợn tựa như thuỷ tinh mà vỡ vụn thành từng mảnh.

"Bụp"

Tên thủ hạ chỉ kịp hét lên một tiếng kinh hãi liền ngã gục. Hộ pháp mặt tràn ngập khí tức, mày chau lại thành một đường, ánh mắt hơi hơi khép đáng sợ nhìn về hướng Thư Kỳ cùng chàng...

Đại Bôn vẫn như cũ, xốc chàng vào lòng tay khẽ lay. Khiêu Khiêu lại gần, nâng tay kiểm tra mạch đập lẫn thương thế của chàng. Vẫn là suy yếu đến độ khó tìm thấy hô hấp. Tình hình nghiêm trọng quá mức. Suy nghĩ một hồi, Khiêu Khiêu vẫn là nghĩ cách mang chàng rời khỏi càng sớm càng tốt. Mà lúc này nhìn lại, hộ pháp đã cho người bao vây tứ phía.

"Chết tiệt!" - Khiêu Khiêu buộc miệng rủa một tiếng.

"Hộ pháp, chúng ta không thù không oán. Hà cớ gì phải dồn ép bọn ta vào bước đường cùng?!"

Đáp lại Đại Bôn đang phẫn hận, hộ pháp chỉ một mực yên lặng mặt không biến đổi. Khiến Đại Bôn càng muốn phát hoả.

"Tên hỗn đản nhà ngươi. Hôm nay nếu Hồng Miêu có mệnh hệ gì, lão gia quyết sống chết với ngươi?!"

"Đại Bôn, không cần phí lời. Những lời này của huynh không làm hắn ta thay đổi suy nghĩ đâu." - Khiêu Khiêu ngắt lời Đại Bôn chuyển sang hộ pháp khiêu chiến - "Hộ pháp, mặc dù rất hiểu tình cảnh của ngươi. Nhưng vì tánh mạng Hồng Miêu, ta buộc phải mang đệ ấy rời đi. Nếu hôm nay ngươi một mực cản trở, bọn ta dù không đủ sức lực vẫn sẽ phản kháng đến cùng!"

"Hảo, không hổ danh cựu hộ pháp của Hắc Tâm Hổ. Rất có khẩu khí. Lên đi!"

Lại một hồi lâu giằng co qua lại. Mãi cho đến hai khắc sau, khi tiếng pháo hiệu kì lạ vang lên chấn động cả một vùng trời. Tất cả nhân mạng có mặt tại thời điểm đó như có cùng chung suy nghĩ đồng loạt hướng về nơi pháo hiệu được bắn tới. Từng thân ảnh lần lượt đạp không phi tới, Khiêu Khiêu cùng Đại Bôn như bắt được hi vọng mở đường cho các thân ảnh kia đáp hạ.

"Đậu Đậu, Đạt Đạt!"

"Xin lỗi, bọn ta tới trễ." -hai người đồng thanh.

"Đến rất đúng lúc. Các ngươi là đến xem ta xử lí Hồng Miêu thiếu hiệp yêu quý kia sao." - hộ pháp mở lời châm chọc.

"Hồng Miêu!"

Nghe phải những lời này của hắn, ánh nhìn của Đậu Đậu và Đạt Đạt rơi trên người chàng. Trông thấy một thân bạch y tiều tuỵ, khắp người vết thương lớn nhỏ không ít, hai người không khỏi đau lòng.

Chưa kịp động thủ. Đại Bôn không có phòng bị, nơi phía sau gáy truyền đến đau đớn kịch liệt. Hai tay đang bảo hộ chàng cũng vì thế buông lỏng và cuối cùng là ngã nhào vào chàng bất tỉnh nhân sự.

"Đại Bôn?"

Bất ngờ nhìn theo hướng Đại Bôn đang nằm, Khiêu Khiêu lại chau mày hừ lạnh.

"Cô !"

Đại Bôn cùng Hồng Miêu ngay sau đó bị toáng thuộc hạ từ phía sau Thư Kỳ tiến đến lôi đi. Thất hiệp oán khí đồng loạt chuẩn bị xuất kiếm.

"Không cần." -Thư Kỳ lên tiếng ngăn cản.

"Câm miệng. Ta cứ ngỡ cô đối chúng ta là có thiện ý, lại chẳng thể ngờ 'ngựa quen đường cũ' , không phân trắng đen!" - Khiêu Khiêu tức giận phản kháng

----------
Thời gian sau khi gặp thích khách trên đường thăm dò tung tích Hồng Miêu. Khiêu Khiêu và Đại Bôn đã điều tra ra không ít chuyện.

Nữ thuộc hạ của Hắc Y Miêu xuất hiện chớp nhoáng tại lễ hội vài ngày trước danh xưng là Thư Kỳ, ra tay nóng vội làm hỏng kế sách được vạch sẵn của giáo chủ. Ngay khi trở về liền bị giam lỏng riêng biệt tự khiển trách. Kì lạ rằng, Hắc Y Miêu từ xưa đến nay được mệnh danh là một kẻ ra tay dứt khoát cùng tàn nhẫn. Vậy mà, Thư Kỳ chỉ đơn giản là bị giam lỏng? Đấy là chuyện khó hiểu mà không một ai dám lên tiếng thắc mắc.

Lại nghe ra Hồng Miêu đột nhập cứu người, tiện tay cứu luôn Thư Kỳ gây ra chấn động.

Nhưng là, mọi thứ đã nằm trong dự đoán của Hắc Y Miêu, hắn suy đoán như thần, hạ lệnh bí mật phá hỏng lối ra của "huyết lộ". Hắn lợi dụng tính khí của hộ pháp ném đá diệt gọn, đoán rằng khi hộ pháp kiểm tra con tin vào rạng sáng sẽ phát giác mà đuổi theo hướng "huyết lộ". Lúc đó, Hồng Miêu đã đi được một đoạn xa. Hộ pháp sẽ không vì cảm tính mà đuổi theo, trước hết cho người lấp luôn lối vào phòng trường hợp người ngoài tiếp tục theo lối đó thâm nhập Hắc động.

Nhờ vậy tạo thành một không gian hoàn toàn kín mang kế sách "áp suất" diễn ra thuận lợi.

Hắn vô cùng tự cao với kế hoạch này. Bởi Hồng Miêu là một người thông minh, chắc chắn sẽ phát hiện ra cái bẫy mà hắn đã dày công chuẩn bị mà tìm cách thoát thân. Lại chẳng ngờ, người cư nhiên không thấy, biến mất không để lại dấu vết.

Không hay hắn đã suy nghĩ cái gì, cho gọi hộ pháp và buộc gã bằng mọi giá phải mang Hồng Miêu đến trong thời gian ba ngày với mệnh lệnh "Sống thấy người, chết thấy xác!".

Nhưng là... mọi thứ lại đi theo một hướng khác.

Về phần thất hiệp. Khiêu Khiêu cùng Đại Bôn đang tìm hiểu nguyên nhân cũng phần nào ngờ ngợ ra, nữ thích khách ngày trước không ai khác có thể là Thư Kỳ. Về phần lí do vì sao lại làm thế cũng chỉ dừng lại ở thắc mắc, nhưng xem ra là có thiện ý. Dò la một thời gian cũng biết được tin tức của Hồng Miêu, nhanh chóng truyền tin cho nhóm Lam Thố đang trên đường tiếp ứng có nhiều hơn thời gian bàn tính kế sách. Mọi chuyện về sau liền theo linh câu mà trao đổi...

----------
"Ta..."

Thư Kỳ nén bi thương, quay mặt sang hộ pháp nhận lấy sự đồng thuận từ hắn tuỳ ý thoái lui về sau, không dám đối mặt với thất hiệp. Trong đôi mắt cũng bắt đầu ngấn lệ. Ngay sau đó, hộ pháp cho người tiến đến áp chế bọn họ.

Thất hiệp cũng không muốn nhiều lời, lập tức đuổi theo những kẻ lớn gan mang huynh đệ của họ rời đi ngay trước mắt.

"Chết tiệt, mau đứng lại cho ta. Lũ khốn các ngươi!" -Đậu Đậu oán giận.

Cả ba thanh kiếm đồng loạt xuất bao. Tựa như toà thành bị châm ngòi phát hoả, uốn lượn phi thường ngông cuồng. Từng tên thuộc hạ ngán đường đổ gục dưới lưỡi kiếm cuồng nộ, máu văng tung toé, từng giọt từng giọt huyết sắc trượt dài theo lưỡi kiếm sắc nhọn.

Thất kiếm của ngày hôm nay thật sự muốn phát cuồng. Dần trưởng thành lại dần nhận ra những điều trân quý.

Hôm nay. Dù máu tươi có nhuốm màu bi thống, họ nhất quyết bảo vệ đến cùng những con người đã từng kề vai sát cánh. Lần lượt chứng kiến những người thân yêu vì cái tà mà đầu rơi máu chảy, thịt nát xương tan. Để giờ đây, lí trí dạy họ phải mạnh mẽ đoạt lại. Biết đâu... khi nhu nhược để mặc chúng mang Hồng Miêu cùng Đại Bôn rời đi. Đó sẽ là lần cuối cùng được trông thấy họ.

Liệu rằng quá khứ đau thương từ khi còn là một hài tử nhỏ sẽ lại tiếp diễn. Hai từ "giá như" đã không còn trong từ điển của thất hiệp từ lâu. Hôm nay không tiếp tục chiến đấu, giá như cũng chỉ là lời biện hộ ngu ngốc mà thôi.

Đậu Đậu trọng thương, Đạt Đạt thở hỗn hễnh ra sức bảo hộ. Cảm thấy không thể duy trì, Đậu Đậu lập tức lôi từ trong vạt áo một vật thể thon dài bắt đầu châm ngòi...

"Đoàng"

Pháo hiệu được phát. Hai thân ảnh nhẹ nhàng từ đâu phi thân vọt đến.

Hộ pháp tinh mắt, khinh công trở lại chỗ đám thuộc hạ tóm lấy Hồng Miêu đang bất tỉnh, một tay nắm Thư Kỳ đạp không rời đi. Vừa lúc hai thân ảnh đáp hạ.

Một thân tử y hô hoán, lo lắng lại chỗ Đại Bôn đang nằm, đánh bật vài tên thủ hạ. Liền đến cạnh bên lay lay người bất động... Đại Bôn cảm nhận được, mi mắt dần mở.

"Sa Lệ, muội đến rồi hả."

Nữ nhân vận lam y phi thân đuổi theo hướng hộ pháp. Vô pháp gọi tên...

"Hồng Miêu, Hồng Miêu."

Tâm tư tương thông. Chàng thiếu hiệp không biết lấy đâu ra sức lực, mi mắt khẽ động. Đôi con ngươi mơ hồ nhìn đến nữ nhân đang đuổi theo, miệng mấp máy vài từ chẳng rõ.

"Lam Thố... đừng đến."

Nàng như nghe thấu... Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau. Lệ quang từ khoé mắt tuông dài trên đôi gò má nhuận hồng của nàng.

Nàng một lần nữa... bỏ lỡ chàng.

~~~~~ Chap dài nhất từ xưa đến giờ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip