31. Trước Cơn Bão Tuyết
Xưa nay Hắc động chưa một lần có được an tĩnh như hiện tại.
Từ trên xuống dưới người người thư thả làm việc, lâu lâu còn nán lại một góc rượu chè bàn tán. Tại một nơi sơn cùng hẻo lánh, âm u tán loạn này... Người đáng sợ nhất là giáo chủ Hắc Y Miêu thì kẻ đứng sau lại chính là hộ pháp. Tự "Thiên Tiêu"...
Nhưng người này hành tung bí ẩn, kiệm lời lại khó gần. Dây vào... chỉ có tự mình rước họa. Không ai tiếp cận, càng không dám làm càng. Nên rất hiếm người biết đến tên thật của hắn.
Cái tên Thiên Tiêu dần chìm vào quên lãng...
Mà dạo gần đây, hộ pháp được phân phó trấn giữ hướng Tây Bắc, đám thuộc hạ được dịp làm càng hống hách. Không phải chúng chỉ sợ mỗi hộ pháp, mà chính chủ nhân của chúng đã cấp quyền đặt xá mở tiệc đàn đúng ca hát, rượu chè mỹ nữ lai láng.
Các bậc cao thủ nằm dưới trướng giáo chủ nhờ được coi trọng sinh ra kiêu ngạo càng quấy. Bắt tay nhau tạo nên một mối liên kết quyền lực nằm ngoài tầm quản lý của hộ pháp.
Mọi chuyện diễn ra dưới sự sắp xếp vô cùng gọn ghẽ, chỉ cần qua mặt được giáo chủ, triệt để thả lỏng.
Thế nhưng...
Tiệc vui nào cũng đến lúc tàn. Vỏn vẹn ba ngày yên bình đùng đùng chấm dứt.
Không rõ nguyên do là gì, chỉ nghe đám nô bộc truyền tai nhau rằng... Rạng sáng canh tư giáo chủ đột nhiên nổi "điên" ra tay sát hại hai nữ hầu cận. Máu tươi nhộm đỏ khắp một gian phòng toàn là cúc trắng... Máu đọng theo cánh hoa nhỏ giọt tanh tách xuống sàn nhà đã được lót thảm gấm chỉnh chu, cùng tông màu như hòa vào làm một thể.
Cảnh tượng cũng thật khó tả.
Được biết khi chủ quản cho người vào thu dọn. Cả hai nữ hầu xấu số thi thể không được trọn vẹn, đôi con ngươi mở thật lớn lộ vẻ kinh sợ. Người chứng kiến cũng không khỏi rùng mình một cái, luôn miệng cầu nguyện cho vong linh sớm được siêu thoát...
...
Lại vào rạng sáng hôm ấy, mặt trời còn chưa kịp ló dạng. Đã nghe thấy tiếng thét long trời lở đất của hắn...
Hạ lệnh "viếng thăm" Âm Thổ.
Kẻ trên người dưới lao đao một trận, đoán trước những ngày ăn chơi sau này cư nhiên trở thành một loại xa xỉ nằm ngoài tầm với. Chuyện gì đến cũng sẽ đến... chúng âm thầm gạt đi mồ hôi hột toát ra hai bên thái dương bắt đầu trở vào nề nếp vốn có.
Sau khi nhận lệnh, hộ pháp tức tốc quay về. Nhưng sau đó lại xảy ra một vấn đề, đại lộ hướng Bắc có kẻ không màn sống chết cố sức vượt qua. Số thủ hạ chấn giữ không đủ sức chống đỡ, phát tín hiệu cầu xin tiếp viện.
Mà hộ pháp lại đang ở gần đó nhất. Đây là hướng phòng bị lỏng lẻo, núi cao hiểm hách, đường đi vô cùng nhọc nhằn khó khăn. Các đại cao thủ không thèm đoái hoài, tùy tiện cho một vài toán thủ hạ ra ngoài chấn giữ.
Không nghĩ nhiều, hộ pháp lập tức cáo lệnh. Mang theo hai toáng thủ hạ tiến về hướng Bắc. Năm cao thủ nhận mệnh thay hộ pháp bảo hộ giáo chủ.
Gọi là bảo hộ, trên thực tế Hắc Y Miêu lại cần đến hay sao?
----------
Tại Âm Thổ vào lúc này. Dưới cái rét điếng người, hai giờ trước tuyết đã bắt đầu rơi. Hiện tại khắp nơi đã được bao phủ bởi một lớp tuyết dày cộm, khiến cho nơi này bình thường đã khó tìm nay lại như đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi.
Kẻ hầu người hạ tất bật lao đầu vào công việc, chẳng hề hay biết sự việc ngoài kia. Có thể thấy nơi này là hoàn toàn tách biệt với bên ngoài.
Tiếng chày cối vang lên đều đặn, củi lửa liên tục được nhón lên, người mang kẻ vác bao nhiêu là chăn màn cùng áo bông dày cộm...
Vài nữ hầu lấp ló trước căn bếp tám chuyện, khúc khích cười vui sướng, thỉnh thoảng không kiềm chế bật cười ha hả. Mấy tên thủ hạ được phân phó canh phòng lâu lâu lườm nguýt, trêu chọc vài ba câu đại loại.
"Các cô là đồ mê sắc!"
Bị nói thành như vậy, các cô nương lại bắt đầu giãy đành đạch lên tranh nhau phản biện.
"Đại nam nhân tuấn mỹ phi phàm ngàn năm có một, lại tài giỏi hơn người, ôn nhu dịu dàng. Nữ nhân chúng ta không mê chết thì thôi, chẳng lẽ lại đi mê các ngươi!"
"Ta phi!"
Một màn đấu khẩu nảy lửa không hồi kết diễn ra, các lão nhân chỉ biết lắc đầu nhìn nhau bậc cười thành tiếng. Lâu lắm mới lại xôm tụ như thế này, cũng nên tận hưởng một chút.
Có mấy khi...
Bên ngoài náo nhiệt vui vẻ, bên trong cũng không phải một màn ám muội như mọi khi. Chàng thiếu hiệp may nhờ phúc khí đã tỉnh lại ngày hôm qua.
Mọi người cũng được dịp bận rộn chăm sóc. Hắc Tiểu Tử trên mặt xuất hiện vài điểm phấn khởi, cực kì cao hứng dặn dò đầu bếp làm nhiều hơn vài món.
Thư Kỳ ba ngày nay thỉnh thoảng lại đến, nhưng từ khi hay tin Hồng Miêu đã tỉnh thì ở hẳn tại Âm Thổ chưa rời nửa bước.
Căn phòng đang giam giữ chàng thiếu hiệp đặc biệt ấm áp. Vết thương trên người bắt đầu khép miệng, sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn nhưng theo lời thái y vẫn là đang tiến triển rất tốt. Chợp mắt thêm vài giờ sau khi tỉnh giấc, thần trí cũng tỉnh táo hơn rất nhiều.
Xoay mình muốn ngồi dậy, lại chạm phải vết thương, hơi cau mày. Hắc Tiểu Tử thấy vậy liền nhanh nhẹn lại đỡ.
"Từ từ, đừng vội."
Lại chỉnh một chút tư thế ngồi cho thoải mái, hắn hỏi thăm.
"Sao rồi, ngươi có đói không? Đặc biệt muốn ăn gì?"
Nhận được sự quan tâm nhiệt tình từ hắn, Hồng Miêu không biết nên khóc hay nên cười. Bản thân là con tin mà không khác một gia chủ là bao, được đối đãi quá chu toàn rồi đi.
Nói đi cũng phải nói lại, từ lúc tỉnh lại đến giờ vẫn chưa nghe được tin tức gì từ tên giáo chủ kia. Mọi chuyện đang diễn ra chẳng phải là rất khó hiểu hay sao, không giống với phong thái thường ngày của hắn một chút nào. Hắn đang toang tính chuyện gì... chỉ có trời mới biết.
Không nhận được câu trả lời, nghĩ chàng có chỗ nào khó chịu. Hắn lo lắng lại hỏi.
"Vết thương rất đau sao? "
Lúc này mới sực tỉnh, nhìn thấy vẻ mặt sốt sắng của hắn. Khẽ lắc đầu...
"Ta không sao."
Quan sát một vòng, không cần đánh giá mà đến cả người bình thường cũng nhận thấy đây rõ là nơi vào thì dễ nhưng để thoát ra được lại là một chuyện khác. Nếu không thông thuộc đường lối thì thật đúng là mò kim đáy bể...
Lại nói, ở đây đặc biệt ấm áp. Cần một số lượng than sưởi lớn như vậy... Là dưới mặt đất sao?
Trước khi lâm vào hôn mê thời tiết cũng đã chuyển lạnh, độ vào thời gian này tuyết cũng có thể đã bắt đầu rơi. Nhưng mà...
"Bọc thành một đống thế này, nóng chết đi thôi."
Bắt đầu loay hoay cởi bỏ bớt đống áo bông trên người. Chưa kịp làm gì đã bị Hắc Tiểu Tử một tay ngăn lại.
"Ngươi làm gì, ngồi yên đó. Đừng có nháo!"
"Vị đại hiệp này, ngươi xem ta khác cái bánh gói chỗ nào?!"
"Lắm lời, ngươi không thể bị lạnh được, cơ thể rất yếu. Ngoan ngoãn chịu đựng một tí..."
"Cạch"
"Từ ngoài đã nghe thấy tiếng của hai người."
Thư Kỳ chậm rãi mang theo chén thuốc tiến vào, theo sau là nữ hầu một tay vác theo kiện y phục mới. Khóe miệng cả hai không khỏi câu lên một đường.
"Thiếu hiệp tỉnh, có thể uống thuốc được rồi."
Chàng ngạc nhiên nhìn cô. Thấy vậy, Thư Kỳ thở nhẹ một cái, tiến lại cạnh giường nhẹ nhàng ngồi xuống.
"Hồng Miêu thiếu hiệp, ta đã phụ công của thiếu hiệp. Thật xin lỗi."
Thở dài lắc đầu, chàng đáp.
"Không sao, có thể cô nương có lí do nào đó. Hồng Miêu cũng không tiện can thiệp."
Sau đó chàng được thay đổi y phục, sắc xanh nhạt vừa hay cùng màu với ngọc Tịnh Nguyên vô tri vô thức trang nhã, sạch sẽ lại đẹp mắt nhưng đã sớm vỡ vụn tan nát kia...
Hắc Tiểu Tử sau khi giúp chàng thay đổi y phục không khỏi đứng hình nhìn lén một chút... quá tuấn tú, quá xinh đẹp rồi đi. Vẻ đẹp này thật rất phi thường, vừa ôn nhu mà cũng thật kiêu ngạo. Thành thật mà nói là rất cuốn hút, không thể phủ nhận.
Cũng may Thư Kỳ gọi cửa vào trong, kéo hắn ra khỏi nội tâm đang bị nhan khống đến vô hồn vô lối của chính mình. Nếu không không biết hắn sẽ ngẩn ra thành cái dạng gì... Có một chút thất thố.
Vết thương nghiêm trọng nhất ở ngực do tên gây ra đã sớm được Hắc Tiểu Tử kiểm tra xong, Thư Kỳ bồi chàng uống cạn chén thuốc đen sệt đắng chát đã bắt đầu nguội lạnh. Mắt hơi chùng xuống, cơ thể mỏi mệt lã đi, vẫn cố gắng gượng muốn thăm dò một chút tình hình bên ngoài.
"Thư Kỳ cô nương, thật không phải. Nhưng huynh đệ của ta..."
"Mọi người đều ổn, người duy nhất có mệnh hệ gì chính là thiếu hiệp đây. Nên đừng quá lo lắng, trước mắt cứ nghỉ ngơi thật tốt."
Nghe vậy cũng an tâm một phần. Nhưng làm sao có thể không lo lắng, mọi chuyện đã đi đến mức này... Lại như vừa nhớ ra điều gì đó, chàng đánh bạo hỏi.
"Không biết ta có thể ra ngoài một lúc không, với tình trạng này ta cũng không thể tự mình trốn thoát."
"Chuyện này... Thiếu hiệp, thật khó cho ta."
"Không được!"
Thành thật yên lặng nãy giờ, khi nghe đến vấn đề chàng đề cập đến. Hắc Tiểu Tử ngay lập tức liền bác bỏ.
"Hồng Miêu thiếu hiệp, ngươi đừng quên vai trò hiện tại của mình. Như thế này đã là đặc ân của ngươi rồi, đừng nghĩ đến chuyện sẽ được tự do lựa chọn. Hơn nữa, đừng thấy bọn ta quan tâm mà xem nhẹ. Ngươi cũng không phải không biết con người của giáo chủ ra sao?!"
Chàng im lặng nghe hắn giáo huấn, lường trước được câu trả lời. Cũng biết bản thân không thể đòi hỏi quá nhiều, nội tâm gào thét muốn rời khỏi nơi này nhưng cơ thể lại vô pháp chống cự. Trong lòng đang rất rối loạn, rất bất an... Nên mới không nhịn được muốn ra ngoài một lúc.
"Ta biết, làm phiền rồi."
Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của chàng, hắn suy nghĩ một lúc lại nói...
"Nửa canh giờ, không hơn!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip