Chương 3

Chỉ còn vài ngày là cuộc thi 10 năm mới diễn ra một lần của đảo Tam Đài Các sẽ chính thức diễn ra. Phần thưởng chính là Ngọc Tịnh Nguyên, viên ngọc được người đời đồn đãi có sức mạnh vô biên, chữa được bách bệnh.

Nhưng cũng nghe đâu đây là linh thạch có linh tính, không phải ai cũng sử dụng được. Viên ngọc sẽ là người lựa chọn xem người nắm giữ nó có đủ tư cách dùng sức mạnh này hay không.

Chính vì điều đó mà rất nhiều năm, dù có tuyển thủ vượt qua thử thách nhưng ngay cả cơ hội cầm viên ngọc cũng không được.

Và mỗi khi tổ chức cuộc thi, rất nhiều người đến đây không chỉ chiêm ngưỡng viên ngọc thần thánh, mà còn muốn xem năm nay liệu có ai sẽ nhận được sự tán thành của linh thạch.

Quả thật khơi dậy sự tò mò của người khác mà.

Cứ đến thời điểm này là số lượng người từ nơi khác đến tăng lên không chỉ gấp bội, các nhà trọ trên đảo hoàn toàn kín hết chỗ. Một số nhà trọ còn được những nhà quyền quý hoặc các môn phái lớn bao hết phòng cho đến hết cuộc thi.

Cũng may chủ quán trọ nơi nhóm Hồng Miêu đang trọ khi xưa từng được Quy Cửu Cửu và Thủy Linh Linh giúp đỡ, về sau qua lại nhiều trở nên thân thiết nên cả nhóm không cần lo lắng về việc nơi ở.

Lúc này trên phố chợ đông đúc người qua lại, ba người nhóm Hồng Miêu đã tìm được quán trọ của người thân Miên Dương. Thật may đoàn người của họ đã cập bến an toàn, hiện đang ở trong phòng nghỉ ngơi.

"Miên Dương sao đệ lại ở đây???"

Khi được tiểu nhị thông báo có người tên Miên Dương đến tìm, ai nấy cũng đã băn khoăn một hồi. Lúc trông thấy thật là người của mình tất cả bọn họ đều kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã đen mặt tiến đến.

"Không phải đã nói đệ ngoan ngoãn đợi ở nhà sao? Tại sao lại ngoan cố đến đây? Mà đệ đến đây bằng cách nào?"

Thì ra Miên Dương không phải tuyển thủ được chọn tham gia thi đấu. Đảo chủ Bạch Hổ cũng chính là phụ thân của Miên Dương không cho phép cậu tham gia. Vì không cam lòng mà sau khi cả đội rời đi, Miên Dương đã trộm theo sau bằng con thuyền nhỏ. Cho nên khi gặp nạn trên biển mới không ai trợ giúp.

Vô vàn câu hỏi ập đến bao vây lấy Miên Dương khiến cậu ấy vô cùng túng quẫn, chỉ phải lí nhí trả lời từng câu một.

"Đệ đã nói muốn tham gia cuộc thi nhưng mọi người đều không cho. Nếu không được đệ chỉ có thể tự đi. Trên đường gặp phải cơn bão, thuyền của đệ bị đánh tan trôi dạt trên biển, may mắn được nhóm Hồng Miêu cứu mới có thể ở đây bây giờ."

Sau một hồi cãi cọ, người thì cũng đã đến rồi, các sư huynh sư tỷ chỉ đành thở dài chấp nhận cho Miên Dương ở lại.

"Thật cảm ơn các vị đã cứu giúp sư đệ chúng tôi. Ơn này thật không biết bày tỏ sao cho hết."

"Mọi người không cần khách sáo, cứu một mạng người như xây bảy tòa tháp. Hơn nữa dù là ai trong hoàn cảnh đó cũng đều sẽ như chúng tôi thôi."

"Tại hạ là đại sư huynh của võ quán Bạch Hổ, thuộc Bạch Hổ đảo, Lưu Vũ. Không biết mọi người là???"

"Tại hạ danh xưng Hồng Miêu, là người của võ quán Phượng Hoàng thuộc Phượng Hoàng đảo. Đây là Đinh Đương, sư muội của tôi."

Nghe họ đến từ Phượng Hoàng đảo nhóm của Lưu Vũ khá ngạc nhiên. Từ xưa võ quán Đằng Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ và Phượng Hoàng là bốn võ quán nổi tiếng thuộc khu vực này, nhưng càng về sau vì nhiều luật lệ hà khắc trên đảo mà võ quán Phượng Hoàng không còn được như thời vàng son. Bây giờ các đệ tử ở đó vốn không có thực lực gì cả.

Nhưng dạo gần đây danh tiếng họ vang xa, nghe đâu chỉ với hai thiếu nữ có thể bảo vệ được đền thờ khỏi sóng thần. Sau đó vẫn là hai người họ vượt qua thử thách lấy được Băng Tinh, còn có thể đấu ngang tay với hai huynh đệ của võ quán Đằng Long. Cuối cùng tuy không biết có phải thật hay giả, mà năm người của võ quán Phượng Hoàng có thể đánh bại cả Phong Long.

Vậy ra đây là hai trong năm người được đồn đãi gần đây sao.

Thầm đánh giá trong lòng, Lưu Vũ lên tiếng mời họ ở lại ăn bữa tối coi như bữa tiệc cảm ơn. Nhưng còn chưa kịp bàn bạc thỏa đáng đã nghe tiếng người dân la hét hoảng loạn phía ngoài phố.

Tất cả nhanh chóng chạy ra xem xét tình hình, Đinh Đương nhanh tay tóm lấy một người qua đường hỏi.

"Ở phía cổng chợ có một bầy ngựa bị sổng chuồng, giờ ở đó hỗn loạn lắm, chúng như điên lên vậy, giẫm đạp hết lên."

Nói rồi chưa để Đinh Đương hỏi gì thêm đã giằng tay chạy đi, khuôn mặt vô cùng hoảng loạn.

"Cổng chợ, thôi rồi nơi đó là nơi chúng ta hẹn nhau với nhóm Lam Thố mà!!!"

Nghe vậy Hồng Miêu và Đinh Đương tức tốc dùng khinh công phóng đi, Miên Dương cũng hốt hoảng chạy theo. Lưu Vũ chỉ đành bất đắc dĩ quay qua dặn dò các sư đệ muội, sau đó cũng đi theo Miên Dương đến cổng chợ.

Còn ở hiện trường khung cảnh hiện tại vô cùng hỗn loạn. Bầy ngựa như bị thứ gì kích thích, cứ không ngừng chạy loạn xạ lên. Trước mặt có là gì cũng bị chúng hất đi hoặc giẫm nát bét không nhìn ra hình thù.

Tuy người dân đã nhanh chóng chạy đi nhưng vẫn còn vài người bị kẹt lại, có người vì bị chúng giẫm đạp mà không còn sức di chuyển.

Rất may do sắp đến ngày đại hội nên trên đảo khá nhiều người có võ công. Người thì chặn lại bầy ngựa, người thì hỗ trợ cứu người dân ra.

Lam Thố cũng trong số đó, lúc này lưng cô đang cõng một cụ bà, dùng khinh công đưa người đến nơi an toàn.

"Cảm ơn tiểu cô nương đã giúp bà lão này, nhưng hai đứa cháu của lão vẫn còn trong đó, cầu xin cô nương..."

"Bà bà à, cháu sẽ cứu được hai đứa bé, bà cứ yên tâm chờ ở đây nhé."

Sau khi an ủi bà lão, Lam Thố vọt vào trong, dựa theo miêu tả của bà lão rất nhanh đã tìm được hai đứa trẻ đang nấp trong góc. Bầy ngựa cũng được mọi người kiểm soát gần hết, dần an tĩnh lại.

Lúc Lam Thố vừa ôm hai đứa bé lên tính rời đi, cô như nghe thấy âm thanh gì thoáng qua. Chỉ trong giây lát đó thôi, bầy ngựa vừa dịu lại như được thêm sức, chúng hí vang lên hất văng cả người đang kiềm giữ chúng, tình hình vừa được kiểm soát bỗng chốc càng trở nên điên loạn.

Lam Thố không ngờ bầy ngựa sẽ nổi điên tiếp, không kịp đề phòng lẫn không nơi để tránh, cô dứt khoác quay người lại ôm lấy hai đứa bé vào lòng, để mặc cho bầy ngựa giẫm đạp lên bản thân mình.

Đó chính là điều Hồng Miêu trông thấy khi vừa tiến đến, bóng dáng nho nhỏ vì muốn bảo hộ người khác mà tình nguyện để bản thân chịu đau đớn.

"Lam Thố!!!!"

Những người xung quanh trông thấy như vậy cũng không kịp tiến đến hỗ trợ, hiện tại bản thân họ cũng không thoát ra nổi, chỉ đành trơ mắt nhìn thảm cảnh sắp diễn ra.

Ngay lúc tưởng chừng như không còn gì cứu vãn được nữa, một bóng người từ nóc nhà phóng xuống hất văng lũ ngựa điên cuồng đó ra. Cùng lúc một tiếng sáo réo rắt vang lên, như dòng suối gột rửa tâm hồn, bầy ngựa đang điên lên dần dần bình tĩnh lại, ngoan ngoãn như chưa hề có gì xảy ra.

Đau đớn trong tưởng tượng không hề có, Lam Thố ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy bóng lưng như tùng thẳng tắp đưa về phía cô. Hình ảnh này vô cùng quen thuộc, nó như trùng lặp với bóng hình mờ ảo cô hay mơ thấy. Cảm giác dù có chuyện gì xảy ra cũng có một người vì cô mà chống đỡ.

Lam Thố không biết ánh mắt mình bây giờ dịu dàng đến thế nào, nó khiến đối phương khi nhìn vào đôi mắt đó như thể bản thân rơi vào hũ mật sóng sánh đầy ngọt ngào mềm mại, cơ thể như tan ra muốn hòa vào sự điềm mỹ này.

Đó chính là điều Lưu Vũ cảm nhận khi nhìn thiếu nữ ấy, cảm giác trong mắt đối phương, bản thân chính là sự tồn tại độc nhất vô nhị. Chỉ muốn ánh mắt ấy mãi mãi nhìn mình mà thôi.

"Lam Thố muội có sao không???!!!"

Hồng Miêu rất nhanh đã tiến đến, đánh thức hai con người trong mộng tưởng của bản thân.

Hồng Miêu tiến đến đỡ Lam Thố dậy xem xét cô có bị thương ở đâu hay không, rất may là Lam Thố không sao cả. Khi tâm tình dần bình tĩnh lại Hồng Miêu mới chú ý đến người đối diện.

"Đa tạ Lưu Vũ huynh đã cứu giúp Lam Thố, ta thật sự vô cùng biết ơn."

Lam Thố cũng nhanh chóng cảm tạ, nở nụ cười cảm kích với người thanh niên.

Nghe thấy Hồng Miêu gọi Lam Thố như vậy, Lưu Vũ đã đoán biết được thiếu nữ này là người Miên Dương nhắc đến, hảo cảm càng tăng thêm.

"Không dám, dù sao mọi người từng cứu sư đệ ta, đây là báo ân thôi. Thêm nữa hành động cô ấy bảo vệ hai đứa bé khiến ta rất cảm phục."

Quả thật, hành động xả thân quên mình như vậy, nói thì rất dễ nhưng trong hoàn cảnh đó, thật sự làm được không có bao nhiêu người. Dù sao bị ngựa điên đạp vào người, nhẹ thì bị thương nặng thì mất mạng. Không ai muốn đặt cược mạng sống bản thân vào cả.

"Với ngoài tại hạ ra, vẫn cần phải cảm tạ một người nữa."

Theo tiếng của Lưu Vũ, bóng dáng lục y nhẹ nhàng đáp xuống.

"Là Vũ Thần tỷ!"

"Tiểu muội muội, muội không sao chứ?"

"Muội không sao, đều nhờ có tỷ và thiếu hiệp giúp đỡ muội mới bình an đứng đây."

Lưu Vũ chú ý đến thiếu nữ lục y vừa xuất hiện, không chỉ thân thủ mà khuôn mặt này khiến cậu cảm giác khá quen thuộc.

"Ra là Vũ Thần cô nương của Huyền Vũ đảo, quả không hổ danh gia tộc dùng âm thanh chế ngự vạn vật."

"Không dám, chỉ là chút bí kíp gia tộc mà thôi."

Lúc này Đinh Đương và Miên Dương đều chạy tới, cả Hàn Thiên và Tiểu Ly nghe tin cũng đến nơi. Bọn họ trông thấy Lam Thố không sao đều thở phào nhẹ nhõm.

"Lam Thố, thật may tỷ không sao."

Miên Dương như chực khóc ôm chầm lấy Lam Thố. Khoảng thời gian trên biển được Lam Thố chăm sóc khiến thiếu niên vốn không còn mẹ đã dần xem Lam Thố như người một nhà, như chỗ dựa nơi cậu có thể yên tâm trải lòng, vô cùng thân thiết dựa dẫm vào cô.

Lúc cùng sư huynh đến nơi, trông thấy Lam Thố bị cả bầy ngựa điên bao vây lấy làm Miên Dương chỉ muốn nhanh chóng lao đến bảo hộ cô.

Nhưng cậu quá chậm, cũng quá yếu...

Nếu có thể mạnh như sư huynh...

Nếu có thể mạnh hơn, vậy...

"Miên Dương tỷ không sao rồi, đệ cứ yên tâm nhé."

Ngẩng đầu lên trông thấy nụ cười dịu dàng như được tắm mình trong gió xuân của Lam Thố, mong muốn được mạnh hơn ngày càng lớn trong tâm trí Miên Dương, cảm giác có gì đó trong cơ thể đang dần dần thay đổi.

Sau đó Hồng Miêu cùng Lam Thố đưa hai đứa bé trở về với người bà đang chờ đợi, cả ba bà cháu vô cùng biết ơn Lam Thố, nhất là hai đứa bé cứ quấn quýt vị tỷ tỷ đã cứu mạng chúng không chịu buông.

Còn ở phía bên này, mọi người đang tìm hiểu vì sao lũ ngựa lại nổi điên lên. Họ nhanh chóng tìm thấy vết cháy xém ở phía đuôi ngựa, xem ra đây là lý do.

"Nhưng rõ ràng ban đầu mọi người đã khống chế được bầy ngựa, chỉ trong phút chốc chúng lại như bị gì, còn dữ tợn hơn lúc đầu."

Nghe mọi người bàn luận, Hồng Miêu cùng Lam Thố vừa trở về lâm vào trầm tư suy nghĩ. Lam Thố chợt nhớ khi nãy cô nghe thấy gì đó thoáng qua, sau đó là sự nổi loạn của bầy ngựa.

"Hồng Miêu, khi nãy muội..."

"Này các ngươi đang làm gì ngựa của bọn ta thế!"

Giọng nói kiêu ngạo lớn tiếng nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Từ phía xa bóng dáng hai người phóng đến, không ngờ lại là người quen.

"Là hai anh em của Đằng Long Ngũ Kiệt!"

"Sao các ngươi lại ở đây?"

"Nói nhảm, ngựa của chúng ta xảy ra vấn đề, không đến chẳng lẽ để các ngươi tiếp tục làm trò."

Nghe vậy vài người không khỏi tức giận, rõ ràng ngựa của mình gây hại, tới họ lại thành mọi người hại ngựa của chúng. Nhưng biết thực lực không bằng, lại không muốn thêm phiền phức nên vài người chỉ đành im lặng rời đi.

Hàn Thiên trông thấy vậy, mối thù khi còn ở đảo Phượng Hoàng cộng với sự việc lần này khiến Lam Thố suýt bị thương nặng, thù này không trả không được.

"Còn chưa hỏi tội ngựa của các ngươi làm bị thương người dân, còn làm sư muội của chúng ta chút nữa là bị hại, các ngươi còn ở đây ngông cuồng."

Nói rồi Hàn Thiên liền ngưng tụ nội lực phóng ra hàng loạt các phi tiêu băng. Nhưng anh em Đằng Long không phải hạng xoàng, chỉ một chiêu đã đánh tan hết các khối băng.

"Lần đó vẫn chưa cho các ngươi biết thế nào là lễ độ. Đám võ quán Phượng Hoàng yếu nhớt các ngươi cứ lên hết đi."

"Các ngươi!!!"

Đụng đến lòng tự tôn và danh tiếng của võ quán, không chỉ Hàn Thiên mà cả Đinh Đương và Tiểu Ly cũng không nhịn được nữa mà xông lên. Tuy nhiên cả ba bọn họ vốn không phải đối thủ của hai anh em Đằng Long.

"Không xong, phải ngăn cả hai bên lại. Chuyện này còn rất nhiều uẩn khúc, không thể để chúng ta tương tàn vậy được. Lam Thố muội giúp huynh ngăn nhóm Hàn Thiên, huynh sẽ cản bên Đằng Long lại."

"Được."

Hàn Thiên, Đinh Đương và Tiểu Ly khi thấy Lam Thố đứng ra can ngăn tuy rất bất mãn nhưng cũng dần dần thu công lại. Còn phía Hồng Miêu phải một mình ngăn cả hai người.

Thấy người em Tiễn Tâm dần thất thế khi đấu với Hồng Miêu, người anh Ứng Tâm ra hiệu cho chú ưng của mình hóa lớn, dồn nội lực lao vào Hồng Miêu.

Từ chú chim nhỏ bỗng chốc hóa thành hỏa điểu khổng lồ, Tiễn Tâm đã rất quen với chiêu thức của bên mình nên rất nhanh lùi lại, còn không quên dùng cung hợp lực thêm với chú hỏa ưng, đã mạnh càng thêm mạnh.

Đối mặt với đòn thế bất ngờ, Hồng Miêu cũng không hề nao núng, ra chiêu chặn lại thế công.

"Toàn Phong Quyền!"

Nhưng Hồng Miêu quên mất trong quá khứ cả ba người Hồng Miêu Hàn Thiên và Tiểu Ly họ hợp lực cũng không đỡ nổi chiêu này của hai huynh đệ Đằng Long. Dù bây giờ Hồng Miêu có thêm sức mạnh của Băng Tinh nhưng cậu vẫn chưa sử dụng thành thạo, dùng trong chiến đấu bây giờ sẽ nguy hiểm cho cả cậu và đối thủ.

Cho nên tuy cản lại được, nhưng chỉ cản được chiêu của Tiễn Tâm, còn chú ưng hỏa vẫn nhắm thẳng đến Hồng Miêu với sức mạnh như cũ.

"Hồng Miêu cẩn thận!"

Trong lúc nguy cấp như vậy, bỗng những mảnh vải từ đâu phóng ra, chúng như có ý thức nhanh chóng siết chặt bao vây lấy ưng hỏa. Những mảnh vải nhìn như mỏng manh, nhưng khi trói lại như những sợi thép, dù ưng hỏa có giãy giụa như thế nào cũng không thể thoát được, chỉ đành ngoan ngoãn mặc người điều khiển. Có thể thấy nội lực của người này cao cường như thế nào, hóa vật thành ý, thao túng dễ dàng.

Trong lúc đó Hồng Miêu nhanh chóng lùi lại, nhìn chiêu thức bản thân vô cùng quen thuộc khiến lòng chàng thiếu hiệp như trở về những ngày tháng xưa cũ cùng thiếu nữ kề vai sát cánh, cùng nhau đối luyện dưới tán anh đào buổi đêm trăng thanh.

Tiểu Ly nhìn trong ngỡ ngàng, cảm xúc cậu chàng lúc này như đứa trẻ, vội vàng chạy lại chỗ Hồng Miêu nắm lấy vai cậu lắc lấy lắc để, giọng nói không giấu được sự vui mừng.

"Hồng Miêu, là chiêu 'Lưu Vân Phi Tụ' của Lam Thố kìa! Rốt cuộc tỷ ấy cũng nhớ lại được rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip