Chương 6
"Hahaha, không cần cảnh giác vậy đâu. Ban đầu coi thường người khác là chúng ta khinh địch, nhận được kết quả như này cũng đáng. Coi như không đánh không quen biết, chúng ta có thể mời các ngươi uống rượu chứ?"
Với sự hào sảng vô tư của họ, Hồng Miêu như thấy lại hình bóng của vị huynh đệ năm xưa, nếu Đại Bôn có ở đây chắc sẽ không ngần ngại tiến lên, ngươi một chén ta một chén mà xưng huynh gọi đệ rồi.
"Các vị đây đã mời như vậy, nếu không đồng ý thì có vẻ chúng ta hẹp hòi quá rồi. Hơn nữa, nếu được chúng ta cũng muốn thỉnh giáo nhiều hơn. "
Kết thúc ngày đầu thi đấu vòng loại với nhiều cung bậc cảm xúc, người vui kẻ buồn với kết quả cuộc thi. Những đội mạnh như Đằng Long võ quán, Huyền Vũ võ quán dễ dàng lọt vào vòng trong như dự kiến. Nhưng năm nay cũng có nhiều đội từ các võ quán nhỏ yếu như Phượng Hoàng võ quán, Bạch Hổ võ quán lại làm mọi người khá ngạc nhiên khi họ có thể vượt qua được.
Không chỉ vậy, còn có vài đội là các nhân sĩ giang hồ vốn hành động đơn lẻ không theo bất cứ tổ chức nào, vậy mà lại bắt tay nhau hợp tác và thành công giành thắng lợi. Năm nay quả là nhiều nhân tố bí ẩn mà.
Xuôi theo dòng người rời đi sân thi đấu, nhóm Hồng Miêu cùng nhóm người của Chu Tước võ quán đã tiến đến tửu lâu để cùng nhau ăn một bữa. Buổi ăn này do bên Chu Tước mời, nên dù rất muốn tách ra đi luyện tập riêng, Hàn Thiên cuối cùng vẫn vì hòa khí đôi bên mà đồng ý ở lại.
Tuy ban đầu là bên Chu Tước mời rượu, nhưng họ cũng rất giữ ý chỉ mời 1-2 chén để nhóm Hồng Miêu còn giữ sức cho ngày thi đấu kế tiếp, sau đó để họ dùng trà thay rượu nói lên câu chuyện.
Khi còn đang hàn huyên đôi ba câu chờ món ăn lên thì họ nghe từ xa có âm thanh đang gọi.
"Là nhóm của Hồng Miêu ca ca đây mà, thật trùng hợp gặp mọi người ở đây!"
Không ai xa lạ chính là nhóm người của Bạch Hổ võ quán, dẫn đầu là Lưu Vũ và một người thanh niên mà họ chưa từng gặp, nhưng nếu dựa theo lời các tỷ muội Bạch Hổ võ quán kể thì có lẽ đây là nhị sư huynh Lưu Hằng. Hôm nay nhìn họ thi đấu, quả nhiên võ công vị nhị sư huynh này không quá kém cạnh gì đại sư huynh Lưu Vũ của họ cả.
Từ đằng sau hai người họ một cái đầu nhỏ nhô ra, khi thấy đúng là nhóm Hồng Miêu liền vui vẻ chạy lại.
"Lam Thố tỷ tỷ, ta nhớ mọi người lắm!"
"Miên Dương, đệ đừng có kiếm cớ làm nũng với Lam Thố nữa, không phải mấy hôm trước đệ vừa ghé chỗ chúng ta chơi sao?"
Miên Dương vô cùng thỏa mãn khi nhào vào lòng Lam Thố, bị Tiểu Ly bắt bài cũng không hề xấu hổ, ngược lại còn lấy đó để được chiều hơn.
Lam Thố vốn rất thích trẻ con, còn Miên Dương từ khi ở trên tàu cũng đã rất thích dính lấy Lam Thố, những ngày tiếp xúc với nhau cô đã coi cậu như đệ đệ cần chăm sóc nên càng chiều chuộng cậu.
"Miên Dương, đệ mau quay lại đây, dính lấy cô nương người ta thật không có quy tắc mà!"
Khác với đại sư huynh Lưu Vũ người lúc nào cũng ôn hòa như gió xuân, thì nhị sư huynh Lưu Hằng lại là người nghiêm túc và cẩn trọng. Ở võ quán mọi người còn hay đùa nhau, đại sư huynh như mẹ còn nhị sư huynh như cha, quả thật vô cùng nghiêm khắc với đám sư đệ sư muội.
Có thể không sợ đại sư huynh, nhưng chỉ cần là nhị sư huynh thì liền ngoan ngoãn vào nề nếp.
Miên Dương cũng không ngoại lệ, vừa nghe tiếng nhị sư huynh là tủi thân quay về. Nhưng lúc đi được Lam Thố lén cho vài viên kẹo nên liền vui vẻ trở lại.
"Sư đệ quản giáo không nghiêm, làm phiền mọi người nhiều rồi."
"Không sao đâu, Miên Dương như đệ đệ của chúng tôi vậy, ngược lại đệ ấy hoạt bát lại lanh lợi, thật sự không phiền gì cả."
"Hồng Miêu thiếu hiệp, không ngại nếu giới thiệu họ với chúng tôi chứ?"
Phi Bằng vốn im lặng khi nhóm Bạch Hổ võ quán xuất hiện bỗng lên tiếng, Hồng Miêu cũng nhanh chóng giới thiệu hai bên với nhau, cuối cùng lại trở thành bàn tiệc của ba bên với sự tham gia của nhóm người Bạch Hổ.
Vì nhóm sư đệ sư muội của Bạch Hổ võ quán không cần thi đấu nên các ông chú cơ bắp của Chu Tước võ quán đã cùng nhau ra riêng một bàn để uống rượu, nhường lại bàn đó cho các thành viên chính thi đấu.
Lưu Vũ và Lưu Hằng sau khi được mời cũng không quá ngại ngùng mà ngồi xuống, Lưu Hằng còn không quên kéo lại Miên Dương đang kiếm đường qua bàn bên kia trộm uống rượu.
Món ăn nhanh chóng được dọn lên, mọi người vừa ăn vừa đôi ba câu hàn huyên với nhau, không khí bữa ăn cũng được kéo lại gần hơn.
"Nói thật, khi nghe hai người Hồng Miêu và Lam Thố xưng tên ta đã nghĩ ngay tới hai vị của Thất Kiếm. Nhưng khi nhìn lại thì quả nhiên do ta nghĩ nhiều, chỉ là trùng tên nhau mà thôi."
Nhắc đến Thất Kiếm, mọi người liền sôi nổi hẳn lên, bao nhiêu câu chuyện và chiến tích của quá khứ được nối tiếp nhau kể ra.
"Tài năng xuất chúng, quang minh lỗi lạc, chí công vô tư, không có lời nào có thể nói hết về họ được."
"Hơn nữa lại trọng tình trọng nghĩa, nghe kể khi Tử Vân kiếm chủ gặp nạn cũng nhờ Băng Phách kiếm chủ dùng máu thúc hoa nở, Vũ Hoa kiếm chủ dùng thân thử độc làm thuốc giải, những người còn lại cũng đều ngoài sáng trong tối giúp đỡ nhau."
Từng lời nói của họ làm bao ký ức của Hồng Miêu như được khơi dậy, chuyện đã rất lâu nhưng ngỡ mới hôm qua, đôi lúc hoài niệm lại quá khứ khiến bản thân nghĩ bao khổ sở này chỉ là giấc mơ mà thôi, tỉnh dậy rồi vẫn là tiếng đùa giỡn của các huynh đệ, vẫn là ánh mắt đầy yêu thương với nụ cười dịu dàng dành cho chàng thiếu hiệp đó.
Nhưng hiện thực lại vô cùng tàn khốc, các huynh đệ vẫn còn phải mang hình hài trẻ con, người thiếu nữ ấy thì không còn những ký ức về nhau nữa.
"Hồng Miêu à, huynh có sao không?"
Bỗng nhiên bàn tay lạnh lẽo được hơi ấm phủ lấy khiến Hồng Miêu như chợt tỉnh lại giữa cơn mơ. Nhìn sang người con gái bên cạnh, vẫn là ánh mắt lo lắng đó, vẫn là hơi ấm đó. Dù cho bản thân không còn nhớ gì, nhưng khi vị thiếu hiệp cảm thấy lo lắng hoang mang vẫn là sự quan tâm đó dìu dắt bản thân cậu tiếp tục đứng vững.
"Ta không sao đâu Lam Thố à, để muội phải lo lắng rồi."
Trông thấy Hồng Miêu trở lại bình thường, tuy còn chút lo âu nhưng Lam Thố cũng không gặng hỏi quá nhiều.
"Nói về Thất Kiếm, không phải chiêu thức của Lam Thố cô nương đây cũng khá giống của vị Băng Phách kiếm chủ đó sao."
Bỗng nhiên nhắc đến chủ đề này làm mọi người cũng khá ngạc nhiên, nhưng ngẫm lại khi Lam Thố dùng chiêu 'Lưu Vân Phi Tụ' kiềm hãm hỏa ưng của hai người Đằng Long Ngũ Kiệt, quả thật là có chút giống thật.
Dù sao Băng Phách kiếm chủ, tay kiếm thứ 2 của Thất Kiếm, cũng là Cung chủ Cung Ngọc Thiềm vốn nổi tiếng không chỉ về Băng Phách kiếm pháp, mà còn là về điều khiển vật.
Như chiêu thức 'Tú Nữ Thần Châm', 'Tiên Nữ Thêu Hoa', 'Phi Hoa Đuổi Nguyệt', đều là dùng kim chỉ vải vóc làm vũ khí, những vật tưởng chừng như vô hại lại trở nên vô cùng khó khăn khi đối phó.
Hơn nữa về sau còn tìm hiểu thêm cùng Toàn Phong kiếm chủ, người dễ dàng dùng lá cây và hoa làm vũ khí, cuối cùng cả hai đã nâng cấp chiêu thức của mình lên một cấp bậc khác.
Lưu Vũ: "Có thể là nền tảng chiêu thức giống nhau thôi, Phi Bằng thiếu hiệp nghĩ sâu xa quá rồi."
"Đúng vậy, như ta và huynh đều là điều khiển thực vật, chẳng lẽ ta với huynh đều là một người tách làm 2 à."
Biết hiện tại Hồng Miêu chưa muốn công khai thân phận thật tránh mang điều tiếng, nên nhóm Tiểu Ly Đinh Đương mau chóng tách câu chuyện ra, cả hai ăn ý nói sang chuyện khác.
"Thật ra có chuyện này tại hạ vẫn luôn muốn hỏi, thời gian trước Phong Long xuất hiện ở đảo Phượng Hoàng đã bị 5 đệ tử của võ quán tiêu diệt, 5 đệ tử đó là các vị phải không?"
"Đúng vậy, là chúng ta. Không biết Lưu Hằng thiếu hiệp hỏi vấn đề này có gì không?"
Nghe được lời khẳng định, Lưu Hằng liền chắp tay đứng dậy hướng về nhóm người Phượng Hoàng.
"Ngưỡng mộ đã lâu, lần đó nếu không nhờ mọi người ngăn cản Phong Long, có lẽ bây giờ khắp nơi đã gặp thảm họa. Hôm nay dùng trà thay rượu kính các vị một chén."
"Sắp tới ở trên sân thi đấu, nếu được gặp mọi người có lẽ là niềm vinh hạnh của chúng tôi. Lúc đó hãy đấu một trận thật sảng khoái nhé."
Kết thúc buổi tiệc trong sự vui vẻ của mọi người tham gia, ai nấy đều hướng về nơi ở của mình sau một ngày thi đấu.
Được nửa đường Hàn Thiên đã tách ra để tìm nơi tiếp tục tu luyện, hôm nay nghe được câu chuyện về Thất Kiếm càng làm cậu chàng sôi sục ý chí muốn trở thành người mạnh hơn.
Đinh Đương và Tiểu Ly cảm thấy rất mệt mỏi, chỉ muốn về phòng ngủ ngay nên vừa tới nhà trọ đã ai về phòng nấy.
"Lam Thố, muội cũng nghỉ ngơi sớm nhé. Ngày mai chúng ta còn phải huấn luyện tiếp đấy."
"Huynh cũng vậy, khi nãy muội thấy huynh lo lắng lắm đấy."
Hồng Miêu không ngờ Lam Thố vẫn còn để tâm về cảm xúc tiêu cực thoáng qua ấy của mình. Quả thật dù có mất đi toàn bộ ký ức, sự quan tâm chăm sóc mọi người này vẫn không hề biến mất.
Nhận được sự bảo đảm của Hồng Miêu, Lam Thố xem như yên tâm hơn mà quay về nghỉ ngơi.
Khoảnh khắc vừa rơi vào giấc ngủ, cảm giác mơ màng như mình đang trôi lơ lửng ở vùng không gian khác lạ. Đến lúc nhận ra thì xung quanh đã trở thành vườn đào cô thường mơ thấy.
Lại là giấc mơ này...
Từ ngày đặt chân lên đảo, Lam Thố cứ cách vài ngày lại mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Có lúc là những cảnh đầy máu cùng khói lửa, khắp nơi đều là xác chết nằm la liệt, trên chiến trường lúc nào cũng sẽ có bóng dáng của các vị kiếm hiệp, dù có chật vật hay bị thương đến thế nào cũng sẽ đồng lòng mà thoát khỏi bờ vực hung hiểm, quyết không để kẻ gian tà thực hiện được âm mưu của chúng.
Hoặc là những cảnh yên bình như hôm nay, Lam Thố theo những âm thanh đùa giỡn mà tiến đến, trước mắt cô là 6 người không mặt đang cùng nhau vui đùa. Khi thấy cô xuất hiện đều đồng loạt hướng về cô kêu gọi.
"Lam Thố, muội tới rồi à, chúng ta chờ mãi."
"Lam Thố, tỷ vừa mua vài thước vải đẹp lắm, lát nữa tỷ muội chúng ta cùng đi xem nhé."
"Lam Thố, nghe Hồng Miêu nói vài hôm trước có kẻ dám kéo người đến quậy phá Cung Ngọc Thiềm phải không?"
"Nếu hôm nay chúng dám đến, ta sẽ cho chúng thử bột ngứa ta mới sáng chế ra, đảm bảo khiến chúng không dám đến gây sự nữa."
Nghe những lời đầy quan tâm từ họ, bất giác khiến Lam Thố muốn bật khóc, khóc vì những người luôn yêu thương mình, khóc vì ngay cả họ là ai tên là gì cô cũng đều không nhớ, cảm giác đầy bất lực bủa vây lấy bản thân.
Lúc này không gian như tờ giấy mỏng manh bị xé rách thành từng mảnh nhỏ rồi dần biến mất, quay trở về là không gian cô độc đen tối đầy im lặng.
"Tứ linh thú...Ngọc Tịnh Nguyên...Tịnh Pha Ly...Hãy tập hợp...Thất Kiếm..."
"Tứ linh thú...Ngọc Tịnh Nguyên...Tịnh Pha Ly...Hãy tập hợp...Thất Kiếm..."
Xung quanh chỉ còn vang vọng câu nói đứt quãng lúc trầm lúc bổng, nó luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ hằng đêm của Lam Thố. Tới bây giờ cô vẫn chưa biết câu nói này mang hàm ý như thế nào, nhưng trực giác bảo rằng nó có liên quan đến ký ức bị mất của cô.
Lam Thố có niềm tin rằng, chỉ cần tìm về được trí nhớ, có lẽ mọi bí ẩn sẽ được giải đáp.
Nhưng Hồng Miêu và Tiểu Ly đã làm rất nhiều cách vẫn không làm cô nhớ được gì cả.
Mau nhớ ra đi, mau nhớ ra đi, làm ơn nhớ lại đi,...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip