Chap 3: LẠI MỘT NGƯỜI CHẾT...

Ở thị trấn Tứ Giang có một viên bổ đầu họ Phạm, võ công cũng khá cao cường (chức quan giống như thị vệ tuần tra). Mấy ngày nay trong trấn liên tục có tin đồn dị tượng xảy ra, dân tình nháo nhác lo lắng. Viên bổ đầu nọ quyết định tăng cường canh gác ở các chốt, lại cử thêm người hàng ngày tuần tra vòng quanh khu vực tiếp giáp với phía Tây chân núi Tuyết Sơn. Mặc dù trời lạnh, tuyết dày, lính tuần tra vẫn đều đều thay phiên nhau canh gác.

Lúc này đã là cuối tháng Chạp, tiết trời sắp vào xuân, lẽ ra sẽ ấm áp lên đôi chút. Thế nhưng, người ta chỉ có thể cảm nhận cái sự thay đổi nhiệt độ diễn ra thật chậm rãi. Tuyết, có chăng chỉ ít rơi đi vài ba phần nhỏ, quả thật là không đáng kể chút nào.

Sáng sớm hôm đó, người đi lùa gia súc dưới chân núi Tuyết Sơn phát hiện ra một thi thể không rõ danh tính nằm dưới gốc một cây tuyết tùng. Đáng nói là, vẫn đang trong mùa tuyết phủ. Tuy lớp tuyết dưới đất không nhiều, nhưng xung quanh trong bán kính vài mươi thước, ngoài dấu chân của người lùa gia súc nọ ra, không còn thấy một dấu vết gì khác. Và cái xác nọ, ngoài việc nằm trơ trọi dưới gốc cây tuyết tùng, máu thấm đỏ tuyết ra, còn một điều đáng sợ hơn, giống như là điềm báo của một thế lực ma quái...

Cái xác nọ bị mất mỗi quả tim!

Khỏi phải nói trấn Tứ Giang sau sự việc đó lại trở nên hỗn loạn thế nào. Người người truyền tai nhau, đồn thổi về một con quỷ hình hài dị hợm, tóc đỏ mắt xanh, vô cùng đáng sợ. Có người lại nói về một loài dã thú lạ, chuyên moi tim người làm thức ăn. Có người lại cho rằng đó là dấu hiệu của một thế lực thánh thần ma quỷ... Bao nhiêu câu chuyện được thêu dệt huyền huyền ảo ảo, chỉ khiến lòng dân chúng thêm hoang mang. Nhưng dĩ nhiên, tất cả những nhân vật được cho rằng đã gây nên cái chết bí ẩn kia đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, chưa có một ai từng tận mắt trông thấy bao giờ!

----------

- Lam Thố, muội xong chưa?

- Muội ra ngay.

Dưới hành lang khu hậu điện, một nữ nhân áo tím khẽ gõ cửa gian phòng chính giữa, cất tiếng gọi. Không đầy mấy mươi giây sau, một nữ nhân áo xanh lại bước ra. Mặt trời lúc này còn chưa kịp lóe sáng, người ta vẫn có thể thấy khuôn mặt nữ nhân vừa bước ra tựa như hoa, còn nữ nhân áo tím kia lại thật có phần thanh tú. Người đời thường hay cho rằng nữ tử học võ tính tình nhất định sẽ kiêu ngạo lạnh lùng, lại cục mịch thô thiển, đâu ai có thể ngờ, trong giang hồ lại vẫn có mỹ nhân theo con đường võ đạo. Huống hồ, những nhan sắc ấy còn có thể thuộc vào hàng Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ Nhân!

- Lam Thố, muội nói xem, đêm qua tỷ đã nghĩ ra mẫu y phục nào hay chưa?

- Sa Lệ, muội biết tỷ nóng lòng, nhưng cũng đâu cần phải thức cả đêm để suy nghĩ chứ. Đại Bôn mà biết, có phải là sẽ rất xót xa không?

Lam Thố khẽ cười, gương mặt đầy vẻ thiện minh bỗng nhiên trở nên tinh nghịch, mang đầy ý trêu chọc. Ai cũng thừa biết Đại Bôn thích Sa Lệ, mà Sa Lệ lại có vẻ lạnh lùng, đôi lúc giống như muốn mặc kệ cả Đại Bôn. Hồng Miêu, Khiêu Khiêu, Đậu Đậu, cả Đạt Đạt bọn họ, đều nghĩ Sa Lệ là đang cố tình nâng cao vị thế, khiến Đại Bôn huynh đệ phải khổ cực một phen, sau này có về chung nhà cũng sẽ là Đại Bôn phải nhường nhịn vợ. Chỉ duy nhất có Lam Thố, vì cùng là thân nữ nhi nên có thể hiểu được nguyên nhân của sự tình. Sa Lệ không phải đang cố tỏ ra trên cơ, càng không phải không có tình ý gì với tên Đại Bôn ngốc nghếch đó. Chỉ là, Lệ cô nương nhìn bên ngoài thì giống như có thể xông pha trận mạc, chết cũng không từ, nhưng khi đứng trước tình yêu nam nữ lại trở nên thẹn thùng. Cũng thật là khó tin.

- Lam Thố, muội đừng trêu chọc tỷ nữa được không...

Sa Lệ gương mặt ửng hồng, đầu hơi cúi thấp, giọng điệu lúc này thật trông giống một nữ tử đang yêu biết mấy! Lam Thố không khỏi buồn cười, Lệ tỷ tỷ quả thật đã động tình rồi. Vậy thì bây giờ, chuyện tích cực đẩy thuyền cho hai người Lệ - Bôn bọn họ về chung một nhà cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

- Được rồi được rồi - Lam Thố cố gắng tỏ ra vừa dịu dàng vừa nghiêm túc - muội không nói bừa nữa. Chúng ta mau đi thôi. Như đã dự tính, xuống thị trấn chọn vài xấp vải tốt về may y phục mùa xuân cho bọn họ nào.

Rồi vẫn bằng cái giọng nghiêm túc đó, Lam Thố hướng mắt về phía Sa Lệ, buông một câu dài hơi hơn:

- Đã có thiên thời địa lợi, nhưng lòng nhân cũng phải hòa. Tới lúc đó, muốn bày tỏ với ai, thì cứ bày tỏ đi nhé :)))

Sa Lệ bị câu nói của Lam Thố làm cho bối rối, gương mặt hồng hào tự nhiên đỏ ửng, đỉnh đầu giống như sắp bốc khói đến nơi. Cô nương áo xanh sau khi đã trêu chọc tỷ tỷ thỏa chí, bước nhanh vài bước về phía trước, khiến Sa Lệ mặc dù rất muốn đánh nhẹ nàng ta vài cái cho bõ cơn bối rối cũng không được.

Nắng trên cao cũng càng ngày càng ấm áp hơn. Cô nương nhà nào trong lòng đang thẹn thùng vì tình yêu, hẳn ngay cả ông trời cũng đã nhận ra rồi.

-----------------

Đoạn đường từ Cung Ngọc Thiềm đến thị trấn Tứ Giang, người bình thường đi cũng phải mất hơn nửa ngày trời mới tới. Chính vì vậy mà nơi đây giống như một thánh địa, dù là để ẩn cư, hay là để tu luyện cũng đều rất phù hợp, vì không có sự quấy động của thiên hạ ngoài kia. Thế nhưng hai vị cô nương của chúng ta, một người là Cung chủ Ngọc Thiềm Cung võ công cái thế, một người cũng là nữ tử của Thất kiếm xưng bá năm xưa, dĩ nhiên không cần phải mất đến nửa ngày mới đi hết đường. Xuống đến thị trấn cũng vừa kịp đúng lúc họp chợ. Mặc dù bây giờ vẫn chưa hết mùa đông, phiên chợ ở Tứ Giang vẫn được tổ chức. Thật là xứng với cái danh đất buôn bán trăm năm!

- Lam Thố, muội xem, cái này có đẹp không?

Lệ cô nương hoạt bát nhanh nhẹn, đã kịp phát hiện ra vài tấm vải đỏ họa tiết cực kì thanh thoát.

- Vải này đẹp rồi - Lam Thố dịu dàng - nhưng tỷ tỷ mới nhìn lướt qua đã chọn ngay tấm màu đỏ, đây có phải là đang mong sớm ngày thành thân không?

- Lam Thố, muội nói gì vậy. Ta chỉ là chọn màu tươi tắn một chút, dù gì cũng là mùa xuân mà.

Sa Lệ nghiêng đầu, cười hiền, nhưng trong lòng nàng đang vô cùng phấn khích. Cũng đã lâu kể từ khi nàng được Đại Bôn theo đuổi, cũng nên có một chút đáp trả rồi.

- Muội nghĩ bây giờ có bắt tỷ bỏ nó xuống thì cũng không được rồi.

- Này, Lam Thố, muội có nghĩ đến sẽ thành thân với Hồng Miêu chưa?

- Muội sao? - Lam Thố giật mình - Chưa đâu, muội và huynh ấy còn chưa đến mức như thế.

- Vậy muội có đúng thật là thích Hồng Miêu không? - Sa Lệ hỏi nhỏ sau khi thấy đến lượt Lam Thố bối rối

- Muội... quả là không biết nói sao... Nhưng mà muội muốn...

- CÓ NGƯỜI CHẾT RỒI! LẠI CÓ NGƯỜI CHẾT RỒI!

Tiếng la thất thanh từ cuối đường mòn dẫn vào thị trấn truyền ra lấn át cả tiếng của Lam Thố, Sa Lệ đứng bên cạnh còn chẳng kịp nghe nàng ấy đã nói gì. Dòng người trên đường dần trở nên hỗn loạn, ùn ùn kéo ra men theo con đường mòn đầy tuyết dẫn đến bìa rừng. Mặt ai cũng đầy vẻ hốt hoảng.

- Đại thúc, có chuyện gì vậy? - Sa Lệ chộp tay một lão niên đi qua, hỏi vội.

- Có người chết rồi, có người lại chết rồi!!

- Chuyện này là sao? Ta thấy mọi người có vẻ hốt hoảng hơn bình thường

- Cô nương, cô không phải người ở đây đúng không? - Lão niên mặt mày hốt hoảng, chân tay hơi run - Thị trấn chúng tôi hẳn là đã bị ám, đã rất nhiều người chết rồi!!!

Lão niên giọng ngày càng run rẩy, đầy hoảng sợ rời đi, từ cổ họng vẫn thốt lên: "Oan nghiệt, đúng là oan nghiệt!"

Sa Lệ trơ người ra, hơi khó hiểu về thái độ của lão niên vừa rồi. Dù là một xác chết, cũng không đến mức phải kinh hãi đến thế chứ?

- Sa Lệ!

- Nhị vị cô nương, chắc không phải người ở đây rồi đúng không? - Ông chủ quầy bán vải vừa xếp lại mấy xấp vải trên quầy, vừa ngước nhìn hai cô nương trước mặt. 

- Chúng tôi quả thật không phải người ở trấn này. Đại thúc cho hỏi, rốt cuộc chuyện này là sao?

- Hầy... - Đại thúc thở dài - Thị trấn của chúng tôi dạo gần đây xảy ra những vụ án rất ly kỳ. Tất cả nạn nhân đều bị moi tim cả.

- Cái gì? Moi tim?? 

- Không sai không sai. Nhị vị cô nương, ta thấy nếu không có chuyện gì khác thì hai người nên mau chóng rời khỏi đây. Đây hẳn là điềm không lành rồi - Đại thúc tiếp tục thở dài - Mấy xấp vải này, hai vị có muốn lấy không?

- Đại thúc cho hỏi sự việc xảy ra ở đâu vậy?

- Hầy, hai vị cô nương quả thật không sợ sao? - Đại thúc bán vải ngạc nhiên, chỉ tay về phía cuối đường - Nếu hiếu kì thì có thể đi về hướng đó!

- Lam Thố! - Sa Lệ gói gém xấp vải trước mặt, đặt lên bàn một nén bạc rồi kéo tay cô nương áo xanh

- Muội biết, chúng ta mau đến đó xem sao!

Vị đại thúc bán vải ngừng tay, nhìn theo bóng hai cô nương xinh đẹp lẫn vào dòng người hướng ra chân núi, không kiềm lòng được mà thốt lên:

- Thật không hiểu các tiểu cô nương bây giờ ai cũng gan dạ như vậy sao. Ngay cả có người chết... cũng không sợ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip