Chap 4: BỊ TẬP KÍCH
- Ra tay quả là ác độc quá...
- Đúng vậy... đúng vậy...
- Đây có phải là lời nguyền không??
- Nhất định là thị trấn này đã bị ma quỷ ám rồi!
- Oan nghiệt! Đúng là oan nghiệt!
Đám người quây quanh hiện trường thi thể càng lúc càng đông, nhưng ngay sau khi tận mắt trông thấy sự tàn nhẫn lưu lại trên thân người nằm đó, tất cả đều cố gắng tản đi nhanh nhất. Họ không ngớt thì thầm to nhỏ những suy đoán về cái chết bí ẩn kia, nhưng đều vô căn cứ cả. Đâu đó trong đám đông vang lên vài tiếng khóc than, phần vì cảm thương cho cái chết ấy, phần lớn hơn là vì hoảng sợ vô cùng.
Lam Thố một tay giữ tay nải chứa mấy xấp vải, một tay rẽ đám người, cùng Sa Lệ theo sau len lỏi vào đám đông. Cho đến khi tận mắt trông thấy tình trạng của thi thể, nàng quả thật cũng không tưởng tượng ra được thủ pháp ra tay tàn nhẫn đến như thế nào. Cả đời nàng, là con gái của kiếm chủ nên từng thấy không ít người chết trên chiến trường. Chính tay nàng cũng từng giết không biết bao nhiêu thủ hạ của tà giáo. Nhưng thủ pháp ra tay đau đớn và man rợ như vậy, nàng lại chưa thấy bao giờ.
Vẫn là nguyên vẹn tất cả, chỉ mất một quả tim!
- Lam Thố, qua đây!
Sa Lệ kéo vai Lam Thố, rẽ qua một góc đã tản bớt người.
- Muội cũng thấy mà phải không. Ta cảm thấy, chuyện này nhất định có ẩn tình!
- Nhất định có - Lam Thố gật gù - Không chừng còn là một phe phái nào đó mà chúng ta chưa biết đến nữa. Sa Lệ, chúng ta nhất định phải cẩn thận thôi...
- Nếu đây thật sự là do con người ra tay, thì thật là độc ác quá! Chúng ta nhất định phải dẹp bọn chúng ngay!
- Muội thấy thủ pháp ra tay này có phần hơi tà độc, chắc chắn là không tầm thường đâu! - Lam Thố chau mày - Hoặc có thể bọn người này đang thực hiện một âm mưu nào đó, có thể là hiến tế?
- Bọn độc ác! - Sa Lệ bất bình - Lam Thố, muội thấy chúng ta có nên nhân cơ hội này đi tìm hiểu xem rốt cuộc là nguyên nhân gì hay không?
- Muội cũng nghĩ như tỷ vậy! Nhưng cho đến giờ, chúng ta vẫn chưa đoán ra được rốt cuộc là người nào, hay là dã thú đã gây ra chuyện này. Không thể manh động được!
- Vậy bây giờ chúng ta bỏ qua không truy cứu, có chắc là đêm nay bá tánh sẽ được yên ổn không? - đến lượt Sa Lệ chau mày khó chịu
- Sa Lệ, muội hiểu tỷ lo lắng điều gì. Nhưng mà chuyện này càng lúc càng nghiêm trọng, muội nghĩ chúng ta nên quay về thông báo với mọi người rồi cùng nhau nghĩ cách, tuyệt đối không được manh động đâu!
Lam cô nương nhìn thấy được sự bất bình và lo lắng trong mắt Sa Lệ.
Nhưng, từ sau bao nhiêu trận chiến ác liệt, vào sinh ra tử cùng nhau, thất kiếm bọn họ dường như đã có một quy luật bất thành văn. Dù gì đi nữa cũng phải hạn chế tối đa việc "đánh rắn động cỏ". Huống hồ sự việc lần này chưa rõ ràng chân tướng. Người đời vẫn chả bảo "Đạo cao một thước, ma cao một trượng" hay sao.
- Sa Lệ, muội biết tỷ cảm thấy bất bình. Muội cũng như tỷ vậy. Nhưng chúng ta chưa biết được kẻ đứng đằng sau có phải rất lợi hại không, chưa có sự chuẩn bị chẳng phải sẽ đi nộp mạng sao? - Nàng vỗ vai Sa Lệ - Nếu tỷ có mệnh hệ gì, Đại Bôn chắc chắn sẽ rất tự trách đó.
Lệ cô nương tuy trong lòng vô cùng sục sôi, nhưng nghe Lam Thố khuyên giải, cũng cảm thấy đúng là nên bình tĩnh hơn hơn. Huống hồ Lam Thố còn nhắc đến Đại Bôn...
Tuy nói Sa Lệ hằng ngày vẫn tỏ ra lạnh lùng vô ý, nhưng suy cho cùng, bây giờ nàng vẫn là muốn tiến đến với Đại Bôn thêm một bước, cho tên ngốc đó một niềm vui. Cái mạng này hi sinh vì việc nghĩa là vô cùng chính đáng, nhưng vẫn nên đừng liều mạng thì hơn,...
- Lam Thố à - Sa Lệ thở hắt ra một tiếng - Tỷ quá mất bình tĩnh rồi. Chúng ta nên quay về thôi. Để mọi người biết chuyện này càng sớm càng tốt!
- Phải - Lam Thố gật đầu - Vậy chúng ta mau đi thôi!
------------------
Lúc này đã quá giữa trưa, nắng lên yếu ớt nhưng cũng khiến không khí ấm hơn một chút. Đoạn đường từ thị trấn về cung Ngọc Thiềm tuyết đóng bên dưới mặt đất đã tan bớt một phần, nhưng lại trơn trượt khó đi. Ngay cả trên những cành cây, ngọn cỏ, tuyết tan ra một nửa, vừa lạnh vừa trơn, khiến cho Lam Thố và Sa Lệ ít nhiều cũng gặp chút khó khăn trong việc sử dụng khinh công để di chuyển. Chốc chốc, người nào đi nhanh hơn phải quay lại kiểm tra xem người kia có gặp bất trắc gì không.
- Sa Lệ! - Lam Thố đáp xuống một bãi đất tuyết không quá dày, cất tiếng gọi - Chúng ta nghỉ ngơi một chút!
- Được!
Sa Lệ đáp xuống bên cạnh, trong lòng vẫn miên man suy nghĩ về hình ảnh thân người lúc nãy. Rốt cuộc trong lúc hai người đang nghỉ bước tại đây, có thêm một người dân vô tội nào đó đã bị sát hại hay không...
- AI?
Tiếng Lam Thố bất ngờ kéo Sa Lệ về với thực tại. Lam Thố đứng phắt dậy, thận trọng nhìn xung quanh. Sa Lệ trong lòng bỗng cảm thấy bất an, liếc nhìn theo hướng Lam Thố.
- Là ai?
- Rốt cuộc là ai? Mau ra đây! Đừng giả thần giả quỷ nữa!
*xoẹt*
*sột soạt*
Trong lùm cây cách đó chưa tới mươi thước bỗng phát ra tiếng động lạ. Sa Lệ nghe thấy cũng lập tức đứng phắt dậy, định tiến về phía đó. Bỗng có cánh tay đưa ra chặn trước mặt nàng, Lam Thố tiến nhanh hơn về phía trước, tháo tay nải trên vai xuống đưa cho Sa Lệ.
- Để muội!
Sa Lệ chỉ kịp theo quán tính nhận lấy tay nải từ Lam Thố, đã thấy Lam Thố thận trọng tiến gần hơn về phía đó.
*xọetttt*
Một tiếng rít kinh hồn vang lên. Sa Lệ đứng sau chỉ kịp thấy bỗng nhiên Lam Thố giậm chân bay lùi về phía sau mươi bước. Một luồng khí đầy mùi hắc ám nhanh chóng lan ra khắp không gian xung quanh. Từ trong lùm cây, phát ra những tiếng cười man dã, nghe kiểu gì cũng thấy thật đáng sợ. Sa Lệ lập tức chạy về phía Lam Thố.
Hai cái bóng đen ngòm bước ra từ lùm cây, trên người phát ra đậm đặc chân khí hắc ám. Chúng cười man rợ, khắp người khoác y phục đen đúa rách tươm, ngũ quan nhợt nhạt, nhìn kiểu gì cũng không giống con người! Đặc biệt là mắt! Mắt chúng xám xịt u ám, trông rất mơ hồ...
- Các ngươi rốt cuộc là ai?
- Các ngươi muốn gì?
- Khôn hồn thì mau khai danh báo tánh!
Hai tên hắc y nhân trước mặt vẫn cười hề hề đáng sợ trong vô thức, giống như chúng không hề nghe thấy gì. Lam Thố và Sa Lệ đều cảm nhận được có gì không đúng ở đây.
Bỗng nhiên, hai tên hắc y nhân lao như tên bắn về phía hai người, móng tay của chúng cũng tự nhiên dài ra trông thấy.
*xoẹt xoẹt*
...
..
.
Thật đáng tiếc, lần này hai cô nương xuống núi không mang theo kiếm, vì nghĩ thế gian đang yên ổn, cần binh khí làm gì?! Nếu không, hai tên hắc y nhân này hẳn sẽ mất mạng ngay tức khắc! Nhưng, đã là người của thất hiệp, dù trong tay không có kiếm, chân khí trong người cũng sẽ đủ để biến bất kỳ thứ gì trở thành vũ khí. Lam Thố thi triển băng pháp, kéo đám tuyết xung quanh, trong từng lùm cây, trên từng ngọn cỏ, và cả dưới mặt đất, thành một quả cầu tuyết lớn đẩy về phía tên hắc y nhân đang chĩa bộ móng sắc bén vào nàng. Tên hắc y nhân mặc dù có vẻ như không còn ý thức, nhưng bị áp lực từ chưởng pháp khiến hắn văng xa tới mười mấy thước! Hắn bị ngộp tuyết, mất mấy giây để đứng dậy, lại hình như không hề hấn gì, tiếp tục lao về phía nàng.
Về phần Sa Lệ, tên hắc y nhân còn lại bị nàng dùng dây leo trong rừng xiết chặt, hắn lại nhanh chóng phá được ra. Hắn giơ bộ móng của mình, liên tục tạo áp sát khiến nàng phải liên tục bay lùi mấy mươi bước. Sa Lệ xoay người, giậm lên một thân cây đã trơ lá, tiện tay tướt bỏ dây leo trên thân cây, vận chân khí biến chúng thành mũi chông nhọn phóng về phía đối thủ. Tên hắc y nhân vừa lúc lao tới đã bị mũi chông đâm thẳng vào phía vai trái. Hắn thét lên đầy đau đớn.
*xoẹt*
Mặc dù không đụng tới Sa Lệ được, nhưng móng tay sắt nhọn của hắn sượt qua khiến dây đeo tay nải trên vai nàng đứt ra, rơi xuống vũng nước đọng bên dưới. Sa Lệ nhận thấy, lập tức chuyển hướng, lao người xuống đón lấy.
- Tay nải của ta!
- Sa Lệ tỷ! Cẩn thận!
Sa Lệ chộp lấy tay nải, nghe tiếng thét của Lam Thố bất giác quay người nhìn lên, đã thấy tên hắc y nhân lúc nãy cũng đang lao xuống theo mình. Vai hắn chảy máu ồ ạt, nhưng vẫn không bỏ mục tiêu là nàng ngay bên dưới.
Sa Lệ hai tay ôm tay nải, không kịp đỡ, tên hắc y nhân đã lao đến kề móng tay sắc nhọn sát mặt nàng.
Lam Thố thét lên, tức giận cho tên hắc y nhân đang tấn công mình một chưởng nặng khiến hắn văng xa, đâm vào thân cây đánh rầm một tiếng, rồi lập tức bay về phía Sa Lệ. Nhưng, khoảng cách lúc này giữa tên hắc y nhân và Lệ tỷ tỷ, chỉ còn vài phân ngắn ngủi thôi...
*Sựt*
Tên hắc y nhân đang lao xuống bỗng nhiên ngay lập tức bị văng qua một bên. Hắn rơi xuống đất, nhăn nhó đau đớn. Hắn quằn quại thêm một chút rồi hét lên, sau đó nằm im hẳn. Trên ngực hắn, một thanh kiếm đã đâm thẳng vào, máu tuôn ra ồ ạt.
Là Trường Hồng Kiếm!
- Hồng Miêu!?
Một thiếu niên áo trắng nhanh chóng đáp xuống bên cạnh đó.
- Sa Lệ! - Lam Thố chạy đến, đỡ Sa Lệ dậy - Sa Lệ! Tỷ có sao không?
- Ta không sao - Sa Lệ đứng dậy
- Hồng Miêu, sao huynh lại xuống đây? - Lam Thố quay sang
- Sáng sớm nay ta tới tìm muội, nhưng không thấy. Hỏi Tử Thố lại biết muội với Sa Lệ bí mật đi xuống đây. - Hồng Miêu nhìn Lam cô nương - Ta lo lắng cho hai người nên mới xuống núi xem thử. Lam Thố, Sa Lệ, hai người không sao chứ?
- Muội không sao - Lam Thố thấy được Hồng Miêu lo lắng cho mình, lại không thể nói ra chuyện đi mua vải may y phục, vì định tặng mọi người một bất ngờ lớn - nhưng Sa Lệ tỷ tỷ, lúc nãy suýt chút nữa bị thương rồi.
- Sa Lệ. Trong tay nải này rốt cuộc có gì quan trọng mà tỷ phải liều mạng vì nó thế? - Hồng Miêu tỏ vẻ khó hiểu.
- Rất quan trọng đấy!
Sa Lệ mỉm cười, buộc lại dây đeo tay nải rồi giao cho Lam Thố một túi, đoạn đeo túi còn lại lên vai. Hồng Miêu lắc đầu, thật là không thể hiểu nổi nữ nhân! Ngay cả Lam Thố mà chàng yêu, chàng có lúc cũng không hiểu nổi, huống hồ là một nữ nhân nào khác...
- Ta không sao, Lam Thố, muội đừng lo lắng. May mà có Hồng Miêu tới kịp lúc!
- Chuyện này là sao? Sao hai tên này lại tấn công hai người vậy?
- Muội không biết - Lam Thố lắc đầu - Bọn hắn là ai muội còn không biết nữa là
- Ta và Lam Thố xuống núi không hề đắc tội với ai, nhưng có vẻ bọn người này có gì đó không được bình thường cho lắm đâu...
- Đúng vậy - Lam Thố gật đầu, quay sang Hồng Miêu - Lúc nãy muội giao đấu với hắn, có phát hiện ra hình như hắn không còn ý thức nữa rồi. Động tác mạnh mẽ, thần trí lại hình như vô cùng mơ hồ.
Hồng Miêu chau mày, suy nghĩ điều gì đó. Chàng bước đến gần thi thể tên hắc y nhân bị đánh gục nằm gần đó, lật người lên kiểm tra. Sắc mặt chàng đăm chiêu, bỗng phát hiện ra thêm điều gì, chàng nhanh chóng lật áo hắc y nhân ra.
Trên ngực hắn, có một chữ "TÂM" bằng máu to tướng!
- Đây... Là thuật chiêu hồn?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip