Chap 6: TÁI XUẤT GIANG HỒ
Từ gian phòng bên, một nữ nhân bước ra, thoáng làm bầu không khí hắc ám có chút dịu lại. Ông chủ Túy Hoa Điếm thấy có người chen vào cuộc hội thoại đang căng thẳng thì trong lòng vội mừng rỡ. Dù chỉ là một nữ tử, nhưng có thêm người thứ ba ở đấy, chắc tên khách quái dị kia không dám làm bậy gì đâu.
- Ông chủ, là chuyện gì đây? - Cô nương khẽ chau mày, nghiêng đầu vươn vai một cái không chút e dè - Sao ông lại quỳ trước cửa phòng ca ca ta?
- Cô... cô nương... Ca ca của cô...
Cô nương che miệng ngáp một cái rồi quay sang nhìn nam nhân đang đứng đó. Rõ là chân hắn vẫn chưa bước ra khỏi cửa phòng, nhưng gương mặt anh tuấn thì đang hướng chằm chặp vào lão già đang khụy phía trước; lại quay nhìn lão đang loay hoay đứng dậy mà dường như chưa hết run. Thử nghĩ mà xem, một lão thương gia giàu có, tuổi lại ngoài sáu mươi, đi run rẩy quỵ lụy trước mặt một nam nhân trẻ tuổi, lại vô danh, cảnh tượng này quả thật có chút khó tả...
- Ca ca - cô nương lên tiếng - sao huynh lại đi dọa lão ông đáng thương này vậy? Người ta nhìn thấy, không phải sẽ nói chúng ta ức hiếp người sao?
Tiểu cô nương tinh nghịch, vừa nói vừa có chút bỡn cợt, ra chiều đẩy đưa. Nam nhân đứng đấy vẫn im lặng, vài mươi giây sau mới cất giọng trầm cương:
- Ta không dọa ông ta. Là ông ta không biết tốt xấu, chạy lên đây phá hỏng không khí tịch mịch của ta thôi. Tiểu Nguyên - nam nhân quay sang muội muội - muội nói xem, có ĐÁNG CHẾT KHÔNG?
- Haha - Cô nương tên Tiểu Nguyên lại cười, khuôn mặt tinh nghịch không chút tà gian - Vậy thì ông chủ à, lần này quả thật ông đã sai rồi!
- Cô... cô nương... tôi... sao...
- Ca ca ta ghét nhất người khác phá đám giữa lúc huynh ấy đang nghỉ ngơi. Ông nói xem, ông có sai không?
- Tôi... Là... Là tôi sai...
- Vậy nhân lúc ca ca ta còn đang hòa hảo, ông không mau đi xuống dưới đi!
Lão thương gia nghe thấy đường thoát, vội ba chân bốn cẳng chạy một mạch xuống cầu thang, đầu cũng không hề ngoái lại. Lòng thầm nghĩ từ giờ mặc cho đám khách kỳ quặc đó có đốt quán trọ của ông, ông cũng sẽ không màng tới nữa...
Dù gì, tính mạng vẫn là trên hết mà!
- Ca ca!
- Lần này không phải ta muốn gây chuyện đâu!
- Muội biết - Tiểu Nguyên gật đầu, đẩy hắc y nam tử bước vào trong gian phòng, đóng cửa lại.
- Ca ca. Muội không phải muốn nói huynh. Nhưng huynh không thể cứ như vậy. Tiếng động lạ mà bọn họ nghe thấy, có phải là kiếm không?
Tiểu Nguyên cô nương vừa nói vừa nhìn xung quanh, bấy giờ mới để ý, căn phòng này bài trí cũng không hề đơn giản, nhưng màn che, rèm phủ, tất cả đều nát tươm rồi...
Tiểu Nguyên thở một hơi dài, khẽ ngồi xuống ghế đối diện hắc y nam nhân
- Muội biết ca ca là không cam tâm. Nhưng lần này chúng ta nhận được tín hiệu mật, quay lại Trương Gia Giới tìm phụ thân, không phải cũng vì muốn lấy lại những thứ đã mất hay sao? Dù ca ca có không cam tâm đến mức nào, cũng phải bình tĩnh mới được!
Hắc y nam nhân lúc này vẫn lặng im. Tiểu Nguyên cô nương để ý nhìn, thì thấy tay hắn đã nắm lại thành nắm đấm thật chặt rồi.
- Ca ca. - cô nương vỗ vai nam nhân đang ngồi, nét mặt vẫn trầm ngâm u uất - Chỉ cần phụ thân trở về, chúng ta lại sẽ xây dựng được một cơ đồ thịnh thế. Đến lúc đó, những thứ huynh đã mất, không phải có thể lấy lại được cả sao.
- Tiểu Nguyên...!
Lúc này ngẩng đầu lên, mới rõ hắn là một nam nhân vô cùng anh tuấn! Ngũ quan cân đối, đường nét hài hoà, nhưng sắc bén, lại toát lên vẻ ác nghiêm khác thường. Chuôi mày hơi chau, chân mày rậm, ngay bên dưới lại là đôi mắt âm nhiệt, lạnh lẽo vô cùng...
- Chúng ta phải mau chóng tìm phụ thân thôi!
Tiểu Nguyên cười, vỗ vai tên ca ca thêm vài cái nữa. Cô nương nhẹ nhàng bước về phía cửa sổ đứng trông ra. Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi. Vài nhà bên dưới đã mở cửa ra quét tuyết.
- Mấy hôm nay nhân lúc ca ca trị thương, mật thám đến báo cho muội biết có thể phụ thân đang ở chân núi Tuyết Sơn đấy
- Tuyết Sơn?
- Phải. Tên mật thám nói ở đó đang có dị tượng khác thường. Suy đi nghĩ lại, nếu phụ thân thật sự hoàn nguyên khởi sắc, tìm một nơi tách biệt thế gian là tốt nhất rồi.
- Đúng là rất tốt!
- Ca ca nói xem, lúc phụ thân trở về, nhìn thấy ca ca và muội, có phải là sẽ rất ngạc nhiên không?
Tiểu Nguyên lại cười, nụ cười dịu dàng trong gió lạnh rét mướt, ánh lên vài tia tinh nghịch lạ lùng. Nàng ta là một tiểu a đầu mười chín hai mươi tuổi, đâu mảy may hay biết, ngoài kia, ngay bên dưới căn phòng nàng đang đứng, đã thực sự đang xảy ra bao nhiêu chuyện kinh dị khó khăn...
Còn nam nhân ngồi đó gương mặt vẫn ác lạnh, không vương thêm một chút cảm xúc nào. Hắn nhìn tiểu muội muội của hắn đang đứng trước cửa sổ, lòng vẫn nghĩ về việc một ngày nào đó sẽ gây dựng lại cơ đồ ngày trước bị bọn người thất hiệp đạp đổ. Rốt cuộc phải làm như thế nào..?
Cả cuộc đời hắn, từ khi sinh ra đã được người khác kính nể gọi một tiếng chủ nhân, kẻ hầu người hạ, binh quyền trong tay không có lúc nào nguôi ngoai cả. Là ai đã giết phụ thân, khiến hắn rơi vào cảnh cửa nát nhà tan? Là ai đã dồn ép hắn đến đáy vực sâu không chút ánh sáng, khiến hắn thân tàn ma dại, đau đớn khổ tâm suốt mấy năm qua? Và còn Lam Thố cung chủ mà hắn đem lòng cảm mến, là ai đã khiến hắn không còn một chút chỗ đứng nào trước mặt nữ nhân mà hắn yêu chứ?
Phải rồi, là tên tiểu tử đó!
Hồng Miêu!
"Ta nhất định phải băm ngươi ra thành trăm mảnh, mới trả được mối thù, rửa được mối nhục này!"
---------------
- ĐỒ VÔ DỤNG!
- Chủ nhân, xin người tha mạng! Xin người tha mạng!!!
Trong sơn động u ám nọ, trên bậc đá cao, một bóng người mặc áo choàng đen kéo mũ lụp xụp che kín cả ngũ quan, đang nổi giận đùng đùng, đưa tay tóm gọn cổ một tên tiểu tốt giơ lên, mặc cho hắn kêu la mà bóp chết. Ngay bên dưới nền phẳng cách vài ba tam cấp, những tên tiểu tốt còn lại đều hoảng sợ sụp đầu, không một tên nào dám ngẩng mặt lên. Bóng người mặc áo choàng sau khi bóp chết tên kia, thẳng tay quẳng cái xác vào vách tường đá đánh rầm một tiếng, nộ khí xung thiên bốc lên ngùn ngụt. Cảnh tượng kinh hãi đang diễn ra trong sơn động trước mặt, thật không khác gì một buổi xử công hành quyết là bao!
- Thứ vô dụng như các ngươi, ta giữ lại làm gì?
- Xin chủ nhân tha mạng!!
- Xin chủ nhân tha mạng!!
- Chủ... chủ nhân... - Một tên có vẻ giống cầm đầu nhất trong bọn, vừa run vừa ngẩng đầu lên mà rặn ra từng tiếng - chúng... chúng tôi không mang được tim tươi về hôm nay... là vì... là vì bọn dân đen trong thị trấn đều đã có cảnh giác cả... không đến bìa rừng nữa rồi, thưa chủ nhân...
- NGƯƠI NÓI SAO?
Người trên bậc cao gằn giọng thêm một tiếng khiến cho đám tiểu nô áo đen bên dưới tên nào tên nấy giật mình thon thót, hoảng hốt âu lo. Nhưng có lẽ là may, "chủ nhân" không bẻ cổ thêm tên nào nữa mà giận dữ thở mạnh một cái, hất áo choàng ngồi xuống thạch sàng.
- Nghe đây, nếu bọn nô dân đã có đề phòng, thì chia ra đi các phía xa hơn. Thậm chí các ngươi có vào thị trấn, cũng phải đem được tim tươi về đây! Nếu không, tên kia chính là bài học cho tất cả các ngươi! Nghe rõ chưa!
- Dạ... rõ thưa chủ nhân!
- Còn không mau cút!
- D...Dạ....!!!
Đám tiểu tốt hắc y nghe thấy cơn thịnh nộ sắp sửa kéo đến thì vội vã chạy ra khỏi hang. Bóng người ngồi trên thạch sàng dường như đang cố nén cơn nộ khí xung thiên. Vài tên tốt quèn không đáng là bao, nhưng nếu giết hết bọn chúng thì không còn người liều mạng đi lấy tim tươi nữa.
Tới khi trong sơn động không còn một ai, chỉ còn vài tên lính mọn canh gác tận ngoài cửa, người nọ mới kéo mũ trùm xuống, để lộ mái tóc dài lấm một chút bạc quang. Mắt sắc, môi son, rõ ràng là một nữ nhân trạc ngoài ba mươi tuổi!
- Con trai! Ta sẽ không để con chết một cách oan uổng đâu! Đợi đến khi ma đạo xuất sơn, ta sẽ đem bọn người đó tế vong linh con! Bọn người đó, nhất định phải chết!
Nữ nhân một tay xoa đầu ra vẻ rất đớn đau, lại lấy trong ngực áo ra một thanh sáo trúc, khẽ xoa miếng ngọc bội treo ở đuôi, tiện rơi thêm vài giọt nước mắt.
- Con trai! Đợi ta...
----------------
(Rừng Trúc - Thập Lý Hoa Lan)
- Nương tử, cuối cùng chúng ta lại về rồi.
Đạt Đạt cùng phu nhân ngồi trên ngựa đánh song song, chẳng mấy chốc đã lững thững đi xuyên vào rừng trúc. Nơi này là giới phận của Thập Lý Hoa Lan, bốn mùa hoa nở bốn mùa chim reo. Quả thật là tiên cốc trần gian. Vương thêm một dấu chân của kẻ tục tử phàm phu, chắc chắn cũng không hề phù hợp.
- Đan Đan! - Đạt Đạt cất giọng, tỏ ra lo lắng khi thấy nương tử trầm ngâm - nàng vẫn còn ưu buồn về chuyện đó sao?
- Tướng công, thiếp không sao...
Đan Đan nhẹ người quay đi, không đành để tướng công phải nhìn thấy vài giọt nước mắt. Từ đó đến nay cũng đã bao nhiêu năm tháng. Trong lòng nàng không muốn nhớ, cũng chẳng thể quên đi...
Về phần Đạt Đạt, tuy thâm tâm vẫn lo lắng khôn nguôi, nhưng cũng không tiện nhắc lại thêm chuyện năm xưa khiến phu nhân thêm phiền não. Chàng một tay với lấy dây cương con ngựa của phu nhân, một tay nắm dây cương ngựa mình, thúc thêm cái nhẹ cho ngựa đi nhanh hơn vài bước. Một căn nhà tranh nhưng cũng khá bề thế chẳng mấy chốc mà hiện ra trước mắt. Đạt Đạt xuống ngựa, quay sang đỡ lấy phu nhân, bước lên nền thềm đã phủ một chút bụi phong. Toàn Phong kiếm chủ lại khẽ liếc nhìn phu nhân đang hít một hơi sâu, không khí trong lành, chim hót hoa reo bỗng trở nên yên ả...
Đạt Đạt mỉm cười. Từ sau những chuyện không vui đó, chàng cũng phải khó khăn lắm mới thấy nương tử vô nghĩ vô lo như thế.
Quả thật, người xưa vẫn nói "Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu". Nương tử của chàng cũng không phải là một đấng giai nhân tuyệt sắc, nàng vẫn luôn đẹp một cách dịu dàng từ trước đến nay. Ai nói đấng nam nhân chỉ chạy theo tửu sắc? Đạt Đạt là hình mẫu một nam nhân yêu chiều phu nhân hết mực. Chàng yêu nàng ấy bằng một tình yêu hết dạ hết lòng.
- Thập Lý Hoa Lan, chúng ta trở về rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip