Chương 8

Sau khi ăn sáng xong mn ra hậu hoa viên để bàn kế hoạch.

Lam thố và mn người trong thất hiệp trẻ cũng vậy .

Lúc này đều ở 1 bên nói chuyện chỉ riêng hồng miêu, lam thố đứng khá xa họ.

Hồng miêu: à ! Lam thố này từ lúc trở về huynh thấy muội hơi lạ đó.

Lam thố : muội có j là chứ .

Hồng miêu: vì chuyện nhắc đến mẹ muội hay kẻ thù của chúng ta muội dầng như thành người khác vậy.

Lam thố: bộ muội có như vậy hay sau .

Hồng miêu: ừm! Ko chỉ vậy đâu muội cũng ít nói hẳng đi ko giống muội như trước nữa.

Lam thố: Huynh cảm thấy muội ít nói hẳn cũng ko có j lạ.

Hồng miêu: ko có gì lạ. Í muội là sao .

Cậu thật sự ko hiểu câu nói của cô vì khi nói như vậy gương mặt dần biến sắc hẳn . Thay vì bộ mặt vui tươi hiền hòa ôn nhu như bình thường mà là bộ mặt trầm xuống và xám xịt lại.

Lam thố: vì nơi này ko chỉ chất chứa kí ức tươi đẹp của muội mà còn cả bi thương thảm án kéo dài nhiều năm nữa.

Hồng miêu: bi thương thảm án. Í muội là.

Lam thố: nơi đây là nơi mà từng chất đầy một màu đỏ thẫm của máu đó huynh có dám tình ko.

Khi nghe cô nói vậy cậu đã có chút giật mình.

Hồng miêu: ko lẽ nơi này từng có chết chóc .xác chết chấc đầy . Máu chảy dài như nước sông hay sau.

Lam thố: ừm! Huynh nói đúng.

Hồng miêu:  vậy muội có thể kể cho ta nghe ko.

Lam thố: à thật sự là.

Đang định mở lời thì mn bảo tập trung tại chỗ phụ mẫu của họ.

Lam thố: có lẽ muội ko thể bây h những khi chuyện này kết thúc thì muội sẽ kể nhé.

Hồng miêu: à! Ừm.

Khi đi lại chỗ phụ mẫu họ thì các trưởng bối đã phân chia lực lượng để sẵn sàng để đối mặt với kẻ thù.

Nhưng chưa kịp chuẩn bị tinh thần sẵn sàng nữa là kẻ thù của họ đã xuất hiện ở núi đông nam.

           Tới đây thôi để mình có thêm ý tưởng sẽ viết thêm.       

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip