Chap 1: Ngày cuối cùng ở quá khứ

Vào một buổi sáng đẹp trời, Thất hiệp cùng nhau dạo quanh cung Ngọc Thiềm, mọi người cùng nhau trò chuyện:

Đậu Đậu: Hôm nay đẹp trời thiệt đó.

Sa Lệ: Umk, lâu lắm rồi chúng ta mới có một ngày yên bình như vậy.

Đại Bôn: Hazz, tiếc là ngày này sẽ nhanh chóng trôi qua.

Đậu Đậu: Huynh đừng có làm bọn đệ mất hứng như vậy chứ.

Đại Bôn: Hèhè. Ta xin lỗi mà, nhưng mà ta chỉ nói sự thật thôi mà.

Hồng Miêu: Đại Bôn nói không hẳn là sai. Trong ngày như vậy thì chúng ta cần phải làm việc gì đó thật vui.

Mọi người đồng thanh: Umk

Bỗng Tử Thố đến:

Tử Thố: Khởi bẩm cung chủ, có người tự xưng là Diệp Bích Lam, muội muội của thần y Đậu Đậu tới đây gặp mọi người.

Lam Thố: Được rồi, em hãy mau lui ra trước đi.

Tử Thố: Dạ

Hồng Miêu: Đậu Đậu à, trước giờ ta chưa từng nghe là đệ có muội muội.

Đậu Đậu: -Thật ra Bích Lam là muội muội họ hàng xa của đệ, cho nên mọi người không biết là phải rồi.
- Mà thôi chúng ta phải ra ngoài gặp muội ấy thôi.

Rồi mọi người chạy ra ngoài để đón tiếp Diệp Bích Lam.

Bích Lam: Diệp Bích Lam xin bái kiến các vị thiếu hiệp.

Đậu Đậu: Bích Lam... là muội sao?

Bích Lam: Đậu Đậu huynh, lâu rồi không gặp mặt, huynh thay đổi nhiều quá.

Đậu Đậu: Umk, mới chỉ có 3 năm mà muội cũng thay đổi nhiều quá.

Đại Bôn: Hai người tính nói chuyện ở đây tới bao giờ nữa hả?

Lam Thố: Phải đó, chúng ta vào cung trước đã rồi nói cũng chưa muộn mà.

Đậu Đậu, Bích Lam: Umk

Lam Thố: Người đâu?

Tử Thố: Dạ, cung chủ.

Lam Thố: Em hãy mau chuẩn bị một phòng trống để cho cô nương này ở đi.

Tử Thố: Dạ.

Sa Lệ: Được rồi, cô hãy đi nghỉ ngơi đi, chắc cô cũng mệt lắm rồi.

Bích Lam: Umk

Trong lúc đi gần Khiêu Khiêu, bỗng cô bị vấp ngã... Kết quả là Khiêu Khiêu đưa tay ra đón lấy cô. Sự việc xảy ra trước mặt tất cả mọi người. Mặt cả hai đỏ bừng, vội vàng đẩy nhau ra:

Bích Lam: Cảm..., cảm ơn huynh đã đỡ ta.

Khiêu Khiêu: Không có gì đâu

Đậu Đậu chen ngang: Hazz, Bích Lam à, ngày đầu tiên tới cung Ngọc Thiềm mà đã gặp được nhân tình rồi sao *nhìn với ánh mắt gian tà*

Bích Lam tức giận: Đậu Đậu huynh nói như vậy là có ý gì hả? Hôm nay tiểu muội nhất định sẽ không tha cho huynh.

Đậu Đậu: *chạy*

Bích Lam: Huynh đứng lại đó cho muội.

Một lúc sau...

Bích Lam: Đậu Đậu huynh ăn hiếp Bích Lam nha, không thèm chơi với huynh nữa huhu.

Đậu Đậu: *chạy lại gần* Huynh xin lỗi muội mà, đừng có giận huynh nữa.

Bích Lam: *Đảo mắt*Muội không biết đâu, huhu.

Đậu Đậu: Ta xin lỗi mà* hốt hoảng*

Bích Lam: Được rồi, nếu huynh biết lỗi rồi thì huynh lại đây đi.

Đậu Đậu: Umk, umk. Huynh tới liền, tới liền* tiến lại gần*

Bích Lam thừa cơ lúc đó...

Bích Lam: * Điểm huyệt Đậu Đậu*

Đậu Đậu: Bích Lam, muội làm cái gì vậy hả?

Bích Lam: * Tinh nghịch* Thì muội điểm huyệt huynh chứ làm gì nữa, ai bỉu huynh chọc muội làm gì chứ.

Rồi Bích Lam kéo Đậu Đậu lại chỗ mọi người.

Đại Bôn: Hehe. Cuối cùng thì Đậu Đậu có trốn đi đâu vẫn không thể thoát được.

Đậu Đậu: Bích Lam làm ơn tha cho ta đi mà, ta biết lỗi rồi.

Bích Lam: Không được, huynh chọc ta trước, ta về méc mẹ huynh cho coi( trong fic này mẹ Đậu Đậu còn sống nha)

{T/g: Giờ là thời đại nào vậy, có cả thể loại méc mẹ nữa sao?}

Lam Thố: Bích Lam, cô tha cho huynh ấy đi.

Bích Lam: Nhưng mà...

Sa Lệ: Thôi mà Bích Lam, tha cho huynh ấy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip