Chap 2: Ngày cuối cùng ở quá khứ(tiếp)

Bích Lam: Sa Lệ tỷ và Lam Thố tỷ à, hai tỷ đừng lúc nào cũng chỉ biết bênh vực cho huynh ấy chứ, nếu như vậy không phải là ta sẽ chịu thiệt hay sao vậy?

Sa Lệ trả lời Ngọc Nhi bằng thái độ nửa thật thà nửa giả dối:

Sa Lệ: Ta đâu có bênh vực huynh ấy chứ, chằng qua ta không muốn chúng ta vừa gặp nhau mà đã gây xô xát lẫn nhau như vậy mà thôi.

Mọi người đều tỏ ra ánh mắt nghi ngờ đối với Sa Lệ.Đang lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy thì Đậu Đậu lại nói một câu khiến mọi người đã nghi ngờ giờ còn thêm phần ánh mắt gian tà nữa:

Đậu Đậu: Lam Thố thì ta biết rồi vậy còn Sa Lệ à, không biết là muội sợ xô xát hay là sợ việc khác vậy?

{T/g: Đậu Đậu là chuyên gia đổ thêm dầu vào lửa, lửa đã cháy rồi giờ còn đổ thêm dầu vào nữa, coi chừng bỏng tay đó, Đậu Đậu.}

Sa Lệ: Muội... Đậu Đậu, huynh thật là...( quay mặt đi)

Mọi người cười phá lên vì biểu hiện của Sa Lệ.

Đạt Đạt: Thôi mà mọi người đừng có chọc Sa Lệ nữa

Lam Thố: Thôi được rồi, được rồi, giờ thế này nha, chúng ta ra ngoài chợ đi, ở đó cũng có nhiều thứ để coi lắm. Mọi người thấy thế nào?

Bích Lam: Ừmk, nghe cũng được đó, muội cũng muốn tham quan một vòng để xem quang cảnh ở đây.

Hồng Miêu: Vậy thì chúng ta mau đi thôi.

Rồi thất hiệp đưa Bích Lam ra tham quan chợ hàng. Khu chợ này là một khu chợ lớn rất nổi tiếng trong vùng nên nó được trang hoàng rất lộng lẫy. Hàng hóa nào cũng rất đẹp. Vừa ra đến nơi Bích Lam đã phải trầm trồ khen ngợi.

Bích Lam: -Woa!!!Đẹp quá à. Hàng hóa ở đây cái gì cũng đẹp hết.
- Mọi người nhìn chứ, mấy dải lụa này, mấy đôi vòng tay, y phục, ...( ôm hai má tỏ thái độ đáng yêu).

Bích Lam đang mải ngắm nguốt các gian hàng nên không để ý đường. Bao nhiêu người đang đi nhìn thấy cô đều phải tránh đường, gây không ít lời quở trách đối với cô như: "Cô gái này đi đứng kiểu gì vậy?", "Đi mà không biết nhìn đường gì hết, thật là...",.....Lam Thố nhìn thấy vậy, liền chạy nhanh đến chỗ Bích Lam để nhắc nhở cô nhưng dòng người đông đúc đã khiến Lam Thố không tới được chỗ Bích Lam. Hình như mọi người đang tập trung đông đúc để xem gì đó.

Lam Thố: Bích Lam...( đang đi tìm Bích Lam)

Ở đằng sau, lục hiệp vẫn vừa đi vừa nói chuyện, bỗng Sa Lệ phát hiện sự vắng mặt của Lam Thố và Bích Lam và rồi nói với ngũ hiệp. Mọi người đều quay qua quay lại tìm hai cô. Cuối cùng Đại Bôn nhìn thấy cô đang chen chúc ở trong đám người kia.

Đại Bôn: Mọi người, Lam Thố kia rồi( chỉ về phía Lam Thố)

Lục hiệp: Lam Thố...( gọi to)

Lam Thố nghe tiếng người gọi mình liền quay lại thì thấy lục hiệp đang gọi mình.

Lam Thố: Mọi người, muội ở đây, muội tới liền.

Nói rồi, cô tìm cách len lỏi ra ngoài, gặp lục hiệp.

Hồng Miêu: Lam Thố, muội đi đâu vậy?

Đậu Đậu: Phải đó, mà còn Bích Lam đâu?

Lam Thố: Bích Lam đang ở trong đám người đông đúc kia, muội còn đang đi tìm cô ấy.

Đạt Đạt: Cô ấy mới đến đây, huynh sợ rằng cô ấy sẽ bị lạc mất.

Khiêu Khiêu: Vậy thì chúng ta mau đi tìm cô ấy thôi.

Rồi mọi người chia nhau len lỏi vào trong đám đông kia để tìm Bích Lam.

Sa Lệ: Không biết mọi người tập trung ở đây làm gì mà đông đúc vậy chứ?

Về phía Bích Lam mãi một lúc cô mới nhận ra cô đang không đi với thất hiệp.

Bích Lam: Ơ..., mọi người đâu hết rồi, còn mình đang ở đâu?

Bỗng tiếng cồng chiêng vang lên, từ sau mành rèm của khán đài, một tu sĩ bước ra. Ông ta mặc trang phục Hán xưa màu xám, bên ngoài có khoác một áo bát quái màu trắng. Bước ra với phong sắc thư thái, tu sĩ đã thu hút được sự khâm phục từ mọi người.

Tu sĩ: Xin đa tạ các vị vì đã tới đây, tại hạ là một nhà tu sĩ đã đi du hành ở rất nhiều nơi, hôm nay có cơ hội tới được đây, tại khu rừng Trương Gia Giới yên bình này.

Tại chỗ của Khiêu Khiêu, cậu vẫn chưa vào được gần khán đài để xem chuyện gì đang xảy ra.

Khiêu Khiêu: Hôm nay có lễ hội gì sao, sao tự nhiên người ở đâu kéo đến đông như kiến như vậy?

Bỗng chốc Khiêu Khiêu nhìn thấy một cái cây cao gần đó, Khiêu Khiêu nảy ra ý tưởng trèo lên cây. Cậu dùng khinh công chạy thẳng lên cây. Đứng trên đỉnh ngọn cây nhìn xuống thấy hoa hết mắt. Nhìn chỗ nào ở gần khán đài cũng có người, nhưng còn mấy chỗ hàng quán khác thì không thấy một bóng người.

Khiêu Khiêu:- Haizzz, thật tội nghiệp mấy người chủ quán kia, không có nổi một người khách nào.

- À quên nữa, mình còn phải tìm Bích Lam nữa mà.

- Cô ấy đâu rồi ta?( Ngó qua ngó lại, dáng giống Tôn Ngộ Không)

Bên dưới, Bích Lam là người đứng gần khán đài nhất. Ở đó cô có thể nhìn thấy rõ mọi việc xảy ra trên khán đài. Ông tu sĩ đến đây để giới thiệu và bán những lá bùa của mình.

Tu sĩ: -Đây là những lá bùa mà tôi đã nghiên cứu và tạo ra( chỉ vào những lá bùa để trên giá).

- Đây là lá bùa tình bạn, nó có tác dụng làm cho 2 người thành bạn cho dù họ có không quen nhau hay là có thù nhau thế nào.

- blablabla...

Mọi người đều yên lặng, chăm chú nghe lời nói của tu sĩ.

Bích Lam suy nghĩ: " Chắc đây là một tu sĩ nổi tiếng, thấy mọi người kéo nhau đến đây chỉ để xem và gặp tu sĩ ấy, coi bộ mình nhất định phải gặp được tu sĩ này rồi."

Buổi lễ kết thúc, Bích Lam lén lút đi theo tu sĩ. Cô vô tình dẫm gãy cành cây, bị tu sĩ phát hiện ra.

Tu sĩ: Ai đó?

Bích Lam bước ra: Bích Lam xin bái kiến tu sĩ.

Tu sĩ: Cô nương, có chuyện gì sao?

Bích Lam: - Tu sĩ, tôi có chuyện muốn hỏi ngài.

- Thật ra tôi muốn hỏi tu sĩ có lá bùa nào khiến cho người ta cảm thấy mê muội không? Ý tôi là khiến cho người ta không ý thức được bản thân đó.

Tại chỗ thất hiệp, mọi người đã gặp được nhau.

Lam Thố: Mọi người có ai tìm thấy được Bích Lam chưa?

Hỏi vậy ai cũng lắc đầu, nói "không".

Bích Lam đứng ngay gần chỗ của thất hiệp, Đậu Đậu nhìn thấy rồi nói với mọi người. Tất cả cùng chạy đến chỗ hai người kia.

Thất hiệp: Bích Lammm...( gọi lớn)

Nghe được tiếng người nào đó gọi mình, Bích Lam quay lại nhìn

Bích Lam: Mọi người...

Tám người gặp được nhau, nói chuyện.

Hồng Miêu: Muội đã đi đâu vậy?

Đậu Đậu: Chúng ta tìm muội nãy giờ mà không thấy, lo muốn chết à...

Bích Lam: Hồng Miêu, mọi người, muội xin lỗi mà!!!

Tu sĩ: Vậy ra các vị đây là thất hiệp lừng lẫy giang hồ sao? Tại hạ xin thất lễ( hành lễ)

Lam Thố nhìn người đứng cạnh Bích Lam rồi nói: Không có đâu tu sĩ, chúng tôi còn phải đa tạ tu sĩ vì đã giúp cho chúng tôi tìm được Bích Lam.

Tu sĩ: Tôi đâu có làm gì đâu, tôi đang đi về nhà của mình thì Bích Lam bước tới hỏi tôi về mấy lá bùa ấy mà. Tôi còn không biết là cô ấy bị lạc ấy chứ.

Sa Lệ : Là vậy sao, tôi hiểu rồi.

Đậu Đậu: Thì ra vị tu sĩ đây kinh doanh về các loại bùa sao. Nếu đã như vậy, tôi cũng muốn biết thêm về những lá bùa của ngài nữa.

Tu sĩ: Đa tạ thần y đã có lời quan tâm, tại hạ thật vinh hạnh khi có được điều đó.

Đậu Đậu: hìhì( gãi đầu)

Hồng Miêu: Phải đó, tôi cũng muốn biết thêm về mấy lá bùa để có thêm nhiều kiến thức. Xin tu sĩ chỉ giáo.

Tu sĩ: Nếu đã vậy, xin mời các vị đại hiệp về nhà của tôi, tôi cũng muốn có cơ hội được chiêu đãi mọi người.

Vậy là mọi người cùng đi theo tu sĩ trở về nhà ông ta.

Hồng Miêu nghĩ thầm: Để xem ông tu sĩ này giả thần giả quỷ hay là bùa chú thật đây.

Về đến nhà của tu sĩ, ông ta đẩy cửa vào trong. Bên trong nhà cũng không có gì đặc sắc, chủ yếu chỉ có bùa chú là nhiều.

Tu sĩ: Mời các vị vào trong nhà.

Thất hiệp, Bích Lam đồng thanh: Mời.

Hồng Miêu vốn tính cảnh giác cao, lại không có lòng tin vào mấy thứ bùa chú kia nên cũng tìm cách thăm dò.

Hồng Miêu cầm một lá bùa, chạy ra hỏi tu sĩ: Tu sĩ, cho tôi hỏi, đây là lá bùa gì vậy?

Tu sĩ nhìn qua lá bùa, vuốt ve bộ râu của mình, nói: Thiếu hiệp, đây là lá bùa sương mù, giúp tạo ra sương mù.

Khiêu Khiêu: Nghe có vẻ giống đạn sương mù của chúng ta đúng không?

Tu sĩ: Đạn sương mù chỉ có thể tạo sương trong một thời gian ngắn còn lá bùa của ta có thể tạo sương trong thời gian lâu hơn, và có thể sẽ mãi không kết thúc.

Đại Bôn: Nếu vậy, chúng ta phải làm sao mới có thể hóa giải được lá bùa đó chứ.

Tu sĩ: Đương nhiên, ta tạo ra lá bùa nào ta lại phải tạo ra bùa để giải chú.

Bích Lam: À, tu sĩ à, ngài có lá bùa hồi nãy tôi hỏi ngài không, tôi muốn mua nó.

Đậu Đậu: - Bích Lam, giờ ta mới biết muội có sở thích là mua bùa chú đó.

- Mà muội tính mua bùa gì vậy?

Bích Lam: Bí mật, hihi.( cười mỉm)

Tu sĩ: Bích Lam cô nương, lá bùa đó tôi có, đây nè( đưa cho Bích Lam)

Bích Lam: Bao nhiêu ngân lượng vậy?

Tu sĩ: 20 lượng bạc.

Hai người trao đổi ngân lượng và bùa cho nhau.

Vừa lúc đó, Đại Bôn tìm thấy một lá bùa kì lạ, khác với những lá bùa kia, cậu cầm lá bùa đó lên, hỏi tu sĩ:

Bích Lam: Hèhè, tu sĩ, đây là lá bùa gì mà lạ vậy, tôi thấy lá bùa này màu xanh còn mấy lá bùa kia đều màu vàng hết mà.

Tu sĩ: Đại Bôn thiếu hiệp, mau bỏ lá bùa đó xuống.

Đại Bôn: -Sao vậy? Bộ ông sợ ta cầm lá bùa của ông rồi quay trở về nhà mà không đưa cho ông ngân lượng hay sao, không có đâu. Ông cứ lo xa à.

- Để xem,..." Tương lai tươi đẹp"( chữ trên lá bùa)

Tu sĩ: Không xong rồi, mọi người mau chạy đi.

Mọi người chưa kịp chạy( chỉ trừ tu sĩ), thì từ đâu một luồng sáng trắng hiện ra, tạo thành lốc, hút lấy Đại Bôn vào.

Sa Lệ: Đại Bôn...( gọi to)

Hồng Miêu: Đại Bôn, mau nắm lấy dây thừng( quăng dây)

Ngũ hiệp, Bích Lam cùng nhau giúp Hồng Miêu giữ lấy Đại Bôn.

Tu sĩ đứng từ xa: Mọi người mau thả ra nếu không tất cả sẽ bị hút hết vào đó.

Sa Lệ: Không, cho dù thế nào chúng tôi cũng không thả tay ra đâu.

Lam Thố: Đây là lá bùa gì chứ, tu sĩ, ông nói ông có bùa giải cho từng lá bùa mà, vậy ông mau giúp chúng tôi.

Tu sĩ : Đây là lá bùa thời gian, nó có thể đưa người sử dụng trở về quá khứ hoặc tiến tới tương lai, vì Đại Bôn đã đọc thần chú tương lai nên lá bùa này sẽ đưa mọi người tới tương lai. Và hiện giờ thì tôi chưa có bùa giải cho lá bùa này...

Bỗng dây thừng bị đứt, Đại Bôn bị hút vào trong, thế là lục hiệp và Bích Lam cùng nhảy vào. Luồng sáng khép lại...

Tu sĩ bước vào trong ngôi nhà lộn xộn của mình, nhặt mảnh bùa thời gian đã bị rách lên, nói" Mọi người, nhất định tôi sẽ tìm ra bùa giải để cứu mọi người, tôi hứa"...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip