Chap 3: Tương lai.

Thất hiệp và Bích Lam vẫn đang bị cuốn trong dòng xoáy thời gian. Một lúc sau, đã có thế nhìn thấy ánh sáng từ bên ngoài. Họ đã tới tương lai. Khi vừa mới tới nơi, họ đã ngã chồng chất lên nhau. Người nằm dưới cùng là Đậu Đậu. Sau một lúc bất tỉnh nhân sự, tất cả đã tỉnh lại.

Đậu Đậu: Ui da, nặng quá cái lưng của đệ, mọi người mau xuống đi.

Giờ mấy người còn lại mới để ý là mình đang nằm chồng chất lên những người khác, và họ vội vàng nhảy xuống.

Họ cúi đầu lia lịa xin lỗi nhau.

Đậu Đậu vừa nhắm mắt đi vừa than thở: Đệ sắp gãy lưng tới nơi rồi.

Không để ý đường, Đậu Đậu đã đâm sầm vào người Đại Bôn. Lúc này cậu mới mở mắt ra, nhìn Đại Bôn.

Đậu Đậu: Đại Bôn, huynh đang nhìn gì vậy?

Đại Bôn ngơ ngác nhìn lên bầu trời rồi nói: Mọi người nhìn kìa( chỉ lên trời).

Lúc này tất cả cùng nhìn lên, thấy thứ gì đó màu trắng có hai cánh dài dài vương rộng ở hai bên, có cả cánh quạt gắn ở đầu và trên mấy cái cánh, có cả mấy ô cửa nữa, hình như trong đó còn có cả người(T/g: Mọi người mắt tinh quá; Thất hiệp, Bích Lam : Đa tạ)

Sa Lệ: Đó là thứ gì vậy?( ngơ ngác).

Lam Thố: Tương lai thật là kì lạ quá.

Bích Lam: Đúng thật.

Hồng Miêu: Thôi mà, mọi người đừng nhìn nữa, đây là tương lai, chắc chắn có nhiều thứ ta không biết đâu. Trước tiên, ta phải ra được khỏi khu rừng này đã.

Đạt Đạt: Giờ ta mới để ý là chúng ta đang ở trong rừng đó.

Khiêu Khiêu: Đệ cũng vậy.

Rồi họ tìm đường ra khỏi rừng. Ra khỏi, thất hiệp và Bích Lam ai ai cũng phải sửng sốt. Bên ngoài là một quang cảnh tuyệt đẹp, có mấy ngôi nhà rất cao, san sát xếp cạnh nhau. Mọi người ai ai cũng ăn mặc thật kì lạ, không giống cách ăn mặc bình thường của người Hán xưa. Đặc biệt là họ không hề biết sử dụng khinh công một chút nào hết.

Đậu Đậu: Mọi người à, có ai thấy kì kì không?

Lục hiệp, Bích Lam đồng thanh: Có, rất kì là đằng khác.

Bỗng nhiên từ đâu, xuất hiện cái ông nào đó hớt hải chạy ra nói chuyện với thất hiệp và Bích Lam như kiểu quen nhau từ lâu vậy.

Ông gì đó: À, mấy người đây rồi, mau theo tôi về trường quay để tiếp tục công việc. Nhanh lên không có nhiều thời gian đâu.

Nghe ông ta nói, thất hiệp cùng Bích Lam cứ đứng đờ người ra. Thấy họ không đi, thì ông ta liền quay lại giục.

Ông gì đó: Ô hay mấy người này, mấy người không nghe tôi nói gì sao?

Hồng Miêu thay mặt mọi người: Ngài đang nói chúng tôi sao?

Ông gì đó: Tôi không nói mấy người thì nói ai, mau đi lẹ lên. Chúng ta còn phải đóng cảnh phim đầu tiên nữa.

Thất hiệp, Bích Lam:- !!??

- Đóng phim là gì?

Đại Bôn: Ê này, khoan đã,...( kéo tay ông kia lại).

Ông gì đó: Sao nữa...?

Sa Lệ: Ông có thể cho chúng tôi biết ông là ai không?

Lam Thố: Phải đó, chúng tôi đâu có quen ông.

Ông gì đó: - Mấy người từ trên trời rơi xuống hả. Tôi là đạo diễn của mấy người trong phim" Truyền kì 7 võ sĩ".

- Không nói nhiều, đi...( đẩy thất hiệp, Bích Lam đi).

Trong trường quay, mọi thứ đều rất nhộn nhịp. Tất cả mọi người cả nam lẫn nữ, ai ai cũng đều bận rộn.

Ông đão diễn kia lại chạy qua chỗ của thất hiệp và Bích Lam.

Đạo diễn: Mọi người đây rồi, bây giờ, tôi sẽ kiểm tra lại phần lời thoại mà mọi người đã học thuộc. Rồi tôi sẽ phổ biến cách diễn của mỗi người.

Đạo diễn: Ai trong vai Hồng Miêu mau bước lên đây.

Câu nói làm Hồng Miêu giật mình, bất giác bước lên, nói: Tôi là Hồng Miêu.

Đạo diễn nói tiếp: Còn ai là Lam Thố?

Lần này lại tới lượt Lam Thố ngơ ngác bước lên, đứng cạnh Hồng Miêu. Rồi cứ thế từng người, từng người một đều bị đạo diễn gọi tên trừ Bích Lam.

Đạo diễn: Còn cô, cô trong vai gì?( hỏi Bích Lam).

Bích Lam: Tôi hả? Tôi là Diệp Bích Lam.

Đạo diễn: Theo tôi nhớ thì trong kịch bản làm gì có người nào tên là Diệp Bích Lam.

Đạo diễn: Hay cô là nhân vật quần chúng đúng không?( T/g: Này ông đạo diễn gì gì đó, phũng phàng vừa thôi chứ Bích Lam là muội muội của Đậu Đậu thần y đó. May cho ông là cô ấy chưa biết gì cả).

Bích Lam không hiểu gì nhưng mà cứ gật đầu cho có lệ.

Mọi người trong thất hiệp đều có chung suy nghĩ: Vậy tại sao ông ta lại có thể biết tên mình chứ?

Đạo diễn: Còn mọi người đã học thuộc hết tất cả lời thoại chưa?

Đạt Đạt: Lời thoại gì?

Đạo diễn:- Đã là phim thì phải có lời thoại chứ, mấy người đừng có mà giả ngây giả ngô nữa.

- Mau đọc lời thoại cho tôi nghe,... Hồng Miêu đọc trước.

Hồng Miêu: Tôi hả?

Bỗng nhiên, tiếng "reng, reng" từ trong áo của đạo diễn vang lên. Thấy vậy, ông đạo diễn lấy ra một thứ gì đó trông là lạ, ông ta nói" Alo..."

Sau một hồi nói chuyện, ông ta mặt tối sầm lại, nhìn thất hiệp và Bích Lam.

Đạo diễn: Mấy người kia, người phụ trách casting của tôi nói rằng anh ta chưa tìm được diễn viên nào phù hợp với 7 vai diễn chính.

Đại Bôn: Tức là sao?( gãi gãi đầu).

Đạo diễn: Tức là, mấy người là ai?

Ông ta bắt đầu nhấn mạnh mấy chữ kia. Thất hiệp vẫn ngây thơ.

Khiêu Khiêu: Tôi tưởng ông biết tên chúng tôi thì phải biết chúng tôi chứ.

Đạo diễn: Đó là tên các anh hùng hào kiệt trong truyền thuyết, bây giờ tôi muốn dựng truyền thuyết đó thành phim, mấy người hiểu chưa hả?

Lam Thố: Nhưng mà đó là tên của chúng tôi mà.

Đậu Đậu: Ai bảo ông cứ cố tình lôi chúng tôi vào đây, giờ lại còn kêu cái gì nữa. Đã bảo là chúng tôi không biết ông vậy mà cứ thích lôi chúng tôi vào là sao!

Đạo diễn: Mấy người được lắm, bảo vệ, lôi hết mấy người này ra ngoài cho tôi( chỉ vào thất hiệp).

Rồi từ đâu, mấy cái ông mặc y phục giống nhau đều có màu xanh xông vào toan bắt thất hiệp. Đại Bôn thấy vậy định rút kiếm ra nhưng lại bị Hồng Miêu ngăn lại.

Hồng Miêu: Đại Bôn, bọn họ không sử dụng loại võ giống chúng ta đâu, thậm chỉ họ còn không có khinh công.

Lam Thố: Chúng ta không được hành động lỗ mãn tránh làm ảnh hưởng tới họ.

Nghe được mấy lời nói của thất hiệp, ông đão diễn nói: Mấy người này chắc bị ảo tưởng nặng rồi, haizzz...

Thế là thất hiệp cứ thế để cho mấy người kia bắt rồi đuổi ra ngoài mà không làm gì. Bích Lam định chạy theo nhưng bị ông đạo diễn ngăn lại.

Đạo diễn: Cô Bích Lam, cô tính đi đâu vậy, cô là nhân vật quần chúng mà.

Bích Lam: Tôi không biết gì hết, tôi là người đi cùng với họ mà, tôi không phải cái nhân vật gì đó của ông nên ông làm ơn tha cho tôi.

Ông đạo diễn chưa kịp nói gì thì cô đã chạy đi biệt tích.

Cô chạy một mạch ra chỗ thất hiệp, đỡ bọn họ đứng dậy.

Bích Lam: Mau đi thôi...

Mọi người nhanh chóng đi ra khỏi cái trường quay "quái quỷ " kia.

Họ đi rồi dừng lại nói chuyện tại một nơi vắng vẻ, yên lặng.

Hồng Miêu: Ta nghĩ chúng ta không nên để cho ai biết về thân phận cũng như là về võ công của ta, nếu không ta nghĩ sẽ có truyện lớn xảy ra đó.

Lam Thố: Ừm, muội cũng đồng ý với Hồng Miêu. Mọi người thấy biểu hiện của cái ông kì lạ hồi nãy là đã đủ hiểu mọi người trong tương lai rất dễ bị kích động rồi.

Bích Lam: Đúng vậy, chúng ta không hợp với cuộc sống ở đây, vì chúng ta là người của quá khứ, không phải là người của thời đại này. Mong rằng cái ông tu sĩ kia sẽ sớm tìm ra bùa giải chú để giúp chúng ta.

Bỗng nhiên bên đường có tiếng động, tất cả đã biết có người đã nghe lén được cuộc nói chuyện riêng tư của họ.

Đại Bôn: Ai đó, mau ra đây...

Người ở trong bụi cây biết mình đã bị phát hiện, đành bỏ chạy, thất hiệp cùng Bích Lam dùng khinh công để chặn họ lại.

Hồng Miêu: Hai người là ai, sao lại nghe lén cuộc nói chuyện của chúng tôi chứ?

Họ không trả lời mà cứ cúi gằm mặt xuống, tìm cách chạy nhưng chạy sao cho thoát đây.

Đậu Đậu: Trả lời đi, hai người là ai?( tức giận).

Người thứ nhất: Tôi là Trương Mạn Ngọc, còn đây là bạn tôi La Đông Phong. Chúng tôi xin lỗi vì đã nghe lén mọi người nói chuyện. Giờ hãy để cho chúng tôi đi đi.

Lam Thố: Mạn Ngọc cô nương, xin cô hãy dừng bước. Cô đừng sợ, chúng tôi không có hại cô và bạn cô đâu.

Mạn Ngọc nghe được lời nói của Lam Thố thì cũng bớt sợ hãi hơn.

Mạn Ngọc: Đư...được.

Hồng Miêu: Mạn Ngọc, Đông Phong, chúng tôi hỏi hai người, hai người đã nghe được hết chưa?

Hai người kia chỉ gật đầu, không dám nói gì cả.

Khiêu Khiêu: Vậy hai người có thể giữ bí mật cho chúng tôi được không?

Mạn Ngọc, Đông Phong ngập ngừng: Chúng tôi...

Sa Lệ: Chúng tôi nói rồi, hai người không phải sợ chúng tôi như vậy đâu, chúng tôi đều là người tốt.

Bây giờ Đông Phong mới bắt đầu dám nói chuyện

Đông Phong: Được, tôi sẽ giữ bí mật cho mọi người.

Đạt Đạt: Còn Mạn Ngọc cô nương?

Mạn Ngọc: Tôi,... tôi cũng vậy.

Đại Bôn: Hai người biết vậy thì tốt.

Sa Lệ: Đại Bôn, huynh đừng có hành động lỗ mãn như vậy với người ta chứ. Xin lỗi hai người nhiều nha.

Hồng Miêu: Thật tốt quá, đa tạ hai người rất nhiều.

Mạn Ngọc: Không có đâu, đáng lẽ chúng tôi mới phải là người xin lỗi mới đúng.

Lam Thố: Hai người đừng có khách sáo nữa mà.

Đông Phong: Được rồi, vậy để chuộc lỗi với mọi người, chúng tôi sẽ đưa mọi người đi tham quan một vòng, mọi người thấy có được không?

Hồng Miêu: Như vậy thì quá tốt rồi, đa tạ hai người.

Rồi Đông Phong, Mạn Ngọc thuê một chiếc xe đưa thất hiệp và Bích Lam đi vòng vòng. Vừa nhìn thấy cái xe:

Đại Bôn hỏi Đông Phong: Đông Phong à, cái này là cái gì vậy?

Nghe câu hỏi ngây ngô này của Đại Bôn, Mạn Ngọc và Đông Phong cứ khúc khích cười.

Thất hiệp, Bích Lam:!!??

Mạn Ngọc: Mọi người, đây là cái xe hơi, một phương tiện giao thông rất phổ biến ở thời đại này.

Những người còn lại trừ Đông Phong " ồ" lên một tiếng.

Đậu Đậu: Mạn Ngọc, vậy cho ta hỏi cái mà bay bay trên trời, có nhiều ô cửa sổ, trong đó có trở người, thì đó là cái gì?

Mạn Ngọc: Ờ thì cái đó là máy bay, ở đây muốn đi đến một nơi xa trong nước hay đi tới một đất nước khác, chúng ta sẽ sử dụng phương tiện này, vừa nhanh chóng lại thuận tiện nữa.

Đông Phong chen ngang: Vậy mọi người định đi hay là ở đây nói chuyện vậy?

Mạn Ngọc: -Được rồi mà Đông Phong, tụi mình tới liền.

- Hồng Miêu, Lam Thố, mọi người, đi thôi.

Những người còn lại đồng thanh: Ừmk.

Tất cả lên xe, chiếc xe bắt đầu khởi hành, mọi người vừa đi, vừa nói chuyện. Đông Phong và Mạn Ngọc đóng vai "hướng dẫn viên du lịch" đưa những người từ quá khứ tham quan cuộc sống ở tương lai. Nhờ đó họ cũng hiểu thêm ít nhiều về nơi đây. Bỗng nhiên Mạn Ngọc nghĩ lại về tên của những người từ quá khứ đến.

Mạn Ngọc: Mọi người cho tôi hỏi nè, bạn nói bạn nói bạn là Hồng Miêu phải không?( hỏi Hồng Miêu)

Hồng Miêu: Ừm.

Mạn Ngọc tiếp tục hỏi: Còn bạn là Lam Thố?

Lam Thố: Ừm.

Mạn Ngọc hỏi tiếp: Còn các bạn nữa?

Mọi người còn lại cũng gật đầu.

Đông Phong: Sao vậy, Mạn Ngọc?

Mạn Ngọc trả lời: Đông Phong, bạn không nhớ những truyền nhân thất kiếm trong truyền thuyết của chúng ta hay sao?

Đông Phong giờ mới nhớ ra gì đó, rồi cùng đồng thanh nói với Mạn Ngọc: Không lẽ mọi người là họ?

Ban đầu thất hiệp và Bích Lam không hiểu gì cả, nhưng sau khi nghe được câu truyện truyền thuyết về họ, họ mới giải thích tất cả cho Mạn Ngọc, Đông Phong. Và tất cả đều thông suốt.

Đông Phong: Thì ra tất cả là như vậy.

Mạn Ngọc: Giờ thì tôi đã hiểu rồi.

Đậu Đậu: Không ngờ những người ở thời đại sau còn lưu lại sử sách về thất hiệp chúng ta.

Lam Thố: Ừm, chúng ta ai cũng không ngờ mà.

Đông Phong: Vậy mọi người có thể kể về cuộc sống ở quá khứ cho chúng tôi không?

Bích Lam: Nói chung là cuộc sống của chúng tôi khác với bây giờ lắm.

Trong lúc những người kia đang mải nói chuyện, Mạn Ngọc nghĩ ra một ý tưởng, cô liền hỏi: Mọi người chắc cũng tầm tầm tuổi nhau nhỉ, ý tôi là mọi người chắc chỉ hơn kém nhau một hai tuổi thôi chứ?

Hồng Miêu: Đúng vậy. Chúng tôi cũng chỉ khoảng 16, 17 tuổi thôi. Sao vậy?

Mạn Ngọc: Vậy là cùng tầm cỡ tuổi với chúng ta rồi.

Đông Phong: Chắc bạn lại nghĩ ra chuyện gì nữa hả?

Mạn Ngọc: Mình đang nghĩ là họ đằng nào cũng chưa trở về quá khứ được đâu, mới lại cũng sắp tới lúc trở lại trường rồi, chính vì vậy hay là để họ đi học chung với chúng ta?















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip