Chap 7: Điểm thi

Mọi người đang tụ tập đông đủ tại nhà Đông Phong, bất chợt có tiếng chuông cửa vang lên.

Đông Phong: Để tôi ra mở cửa

Những người còn lại ngồi trong nhà đều rất hồi hộp, đến mức một số người còn chắp tay, vái lễ cầu xin.

Đậu Đậu: Con cầu xin ông trời, cầu xin ông, ban phước cho chúng con, cho chúng con thi đỗ, để con yên tâm...

Bích Lam : Đậu Đậu, huynh có cần nhất thiết phải như vậy hay không? Ý muội là huynh đang làm cái trò gì vậy?

Đậu Đậu vừa quỳ xuống đất vừa vái lạy, không biết là cậu ta đang vái ông trời hay là đang vái mấy người đang sống sờ sờ trước mặt đây.

Đậu Đậu vội vàng đứng dậy: Tôi, ... tôi xin lỗi...

Lam Thố: Đậu Đậu, huynh đừng quá lo như vậy chứ

Khiêu Khiêu: Lam Thố nói đúng đó

Bích Lam: Mới lại chưa chắc là hôm nay đã biết điểm

Đạt Đạt: Nãy giờ ta thấy đệ hơi quá khích rồi đấy, đâu cần phải như vậy.

Vừa lúc đó, Đông Phong chạy nhanh vào, hét lớn:

Đông Phong: Mọi người, mọi người....

Mạn Ngọc: Bạn bình tĩnh lại đi xem nào, cứ như ma đuổi không bằng ấy

Hồng Miêu: Bộ có chuyện gì sao, Đông Phong?

Đại Bôn: Có điểm thi rồi sao?

Đông Phong do chạy nhanh quá, căn nhà thì đã rộng. Cậu vẫn còn đang thở hổn hển.

Sa Lệ: Bình tĩnh, bình tĩnh nha, hít thật sâu vào, được chứ.

Đông Phong làm theo lời Sa Lệ nói, và cậu đã bớt mệt hơn, đã nói được lên lời.

Bích Lam: Bây giờ bạn cho tụi mình biết có chuyện gì được chưa?

Đại Bôn: Tôi sắp hết kiên nhẫn rồi đó nha.

Sa Lệ: Đại Bôn, huynh có để người ta nói không vậy?

Từ nãy tới giờ, Đông Phong mới có cơ hội lên tiếng: Mọi người à, nhà trường đã gửi kết quả điểm thi của các bạn rồi đó.

Đậu Đậu càng hoảng hơn: Tôi biết ngay mà, không biết là sẽ tệ hại như thế nào nữa đây, haizzz....

Lam Thố: Bạn có thể cho mình mượn được không, mình muốn xem kết quả.

Đông Phong đồng ý cho Lam Thố mượn. Cô cảm ơn Đông Phong, rồi mở chiếc phong bì ra. Ở trong đó có một tờ giấy.

Đạt Đạt: Muội đọc lên đi, coi trong đó viết gì.

Đại Bôn: Muội cứ việc đọc mấy cái điểm thi là được, còn mấy cái khác, bỏ qua luôn đi.

Lam Thố giờ mới để ý: Nhưng mà... trong đây chỉ có mỗi điểm thi của Đậu Đậu thôi.

Đậu Đậu: Ta được bao nhiêu điểm vậy?

Lam Thố: Chúc mừng huynh, huynh được 8.5 điểm, huynh không cần lo đâu.

Nghe được điều đó, tất cả mọi người đều rất vui mừng, nhất là Đậu Đậu, cậu ta chạy quanh căn nhà luôn.

Nhưng mà, mọi việc vẫn chưa kết thúc, thủ lĩnh thất hiệp lên tiếng:

Hồng Miêu: Vậy còn điểm thi của chúng tôi.

Mạn Ngọc: Khi đi làm thủ tục thi, mấy bạn có ghi địa chỉ nhà không vậy?

Mấy nàng kia lên tiếng: Tụi mình ghi địa chỉ nhà bạn mà.

Mạn Ngọc: Vậy chắc là điểm của mấy bạn gửi qua nhà mình.

Đông Phong: Vậy còn mấy bạn?

Khiêu Khiêu: Chết lộn, mình ghi địa chỉ nhà Mạn Ngọc rồi.

Đạt Đạt: Hôm đó không hiểu sao mình không nhớ nổi địa chỉ nhà Đông Phong, cho nên mình ghi đại địa chỉ nhà Mạn Ngọc •﹏•

Đại Bôn: Tôi thì quên không ghi rồi, tại tôi tưởng nó không cần thiết.

Đông Phong: Còn bạn, Hồng Miêu,...

Hồng Miêu: Rõ ràng mình ghi địa chỉ nhà bạn mà.

Bích Lam: Không lẽ lại mất được sao?

Đông Phong: Để mình ra tìm lại cho bạn.

Nói rồi Đông Phong lại chạy qua hòm thư của nhà mình, tìm kĩ lại ở bên trong xem có xót thư của Hồng Miêu không. Mạn Ngọc thì chạy qua nhà, mở cửa và lấy thư.

Đông Phong vào nhà, đứng trước mặt Hồng Miêu, ủ rũ: Xin lỗi bạn, mình không tìm thấy.

Thời gian Đông Phong đứng tìm thư thì Mạn Ngọc đã lấy được thư ở bên nhà cô rồi. Đông Phong vừa vào thì Mạn Ngọc cũng bước vào nhà.

Mạn Ngọc: Thư của mấy bạn đây.

Cô đưa từng lá thư cho chủ nhân của nó. Mọi người đều hồi hộp, mở từng chiếc thư. Nhưng chỉ ban đầu thôi. Sau khi biết được điểm của mình, ai cũng đều rất vui mừng. Số điểm của mọi người như sau:

Lam Thố: 9

Sa Lệ: 8.9

Đậu Đậu: 8.5

Khiêu Khiêu: 9

Đạt Đạt: 9.25

Bích Lam: 8.5

Hồng Miêu: Chúc mừng mọi người nha.

Mạn Ngọc: Vậy là mấy bạn được học chung lớp với tụi mình rồi đó.

Lam Thố cười vui mừng: Ừm

Chợt mọi người nhìn qua chỗ của Hồng Miêu và Đại Bôn. Khiêu Khiêu đặt tay lên vai hai người đang lo lắng đó.

Khiêu Khiêu: Hai người đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Sa Lệ: Khiêu Khiêu nói đúng đó, hai người không cần phải lo, tôi tin hai người cũng có đủ điểm mà.

Mọi người kéo nhau ra trường để đi lấy kết quả cho Hồng Miêu và Đại Bôn. Vào trong trường, đứng trước cửa phòng hội đồng trường.

Mạn Ngọc: Hai bạn mau vào đi, tụi mình sẽ đứng ngoài này chờ.

Hồng Miêu, Đại Bôn: Ừm

Hồng Miêu và Đại Bôn bước vào trong phòng trình bày vấn đề của mình. Còn những người còn lại thì đứng ngoài chờ.

Sau một lúc, hai người kia bước ra, trên tay mỗi người đều cầm một lá thư. Cả hai người đều tỏ vẻ rất buồn.

Bích Lam: Hai người cho chúng tôi biết điểm của hai người được không?

Hai người kia không trả lời, chỉ cúi gằm mặt xuống.

Lam Thố: Đại Bôn, Hồng Miêu,...

Khiêu Khiêu: Hai người làm sao vậy?

Sa Lệ ra lay lay tay Đại Bôn: Đại Bôn, huynh được bao nhiêu điểm vậy?

Đại Bôn: Ta được 9.5 điểm.

Sa Lệ nghe vậy rất vui, những người còn lại cũng vậy, Đại Bôn được điểm cao nhất nhóm mà, nhưng...

- Còn huynh, Hồng Miêu...- Lam Thố lên tiếng hỏi.

Đại Bôn: Ta thì có thể học chung với mọi người rồi, nhưng mà còn Hồng Miêu...

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Hồng Miêu.

- Ta... chỉ được... 7 điểm- Hồng Miêu nói

Những người còn lại sửng sốt

Đạt Đạt: Không thể nào...

Đông Phong: Mình nhớ là bạn đã nói bạn không làm sai nhiều mà phải không?

Hồng Miêu vẫn cố tỏ ra vui vẻ, cậu cười gượng:

Hồng Miêu: Mọi người sao vậy, mọi người được điểm cao như vậy mà, mọi người đáng lẽ phải vui chứ, đừng vì chuyện của tôi mà phải buồn như vậy mà.

Đậu Đậu: Nhưng mà huynh ...

Khiêu Khiêu: Không thể được đâu,... nếu như huynh không học cùng chúng tôi, thì huynh sẽ học ở đâu chứ?

Đông Phong: Hay là... để mình nhờ người kiểm tra lại điểm cho bạn nha.

Mạn Ngọc: Ý bạn là phúc tra điểm sao?

Đông Phong: Ừ, để mình viết đơn và gửi lên hội đồng chấm thi cho.

Hồng Miêu cười nói: Cảm ơn hai người nhiều nha.

Nói vậy thôi nhưng mà Hồng Miêu vẫn rất buồn, nói đi cũng phải nói lại, kiểm tra lại điểm đâu phải lúc nào cũng được lên điểm đâu. Ngay cả một người không sống trong thời đại này cũng biết.

Mạn Ngọc nhân lúc mọi người không để ý liền chạy qua chỗ Đông Phong, nói thầm: Bạn biết là việc này không có khả năng cao giúp được cậu ấy mà.

Đông Phong trả lời lại: Mình biết, nhưng mà không thể làm gì khác cả, đành phải đặt tất cả niềm tin vào thủ lĩnh thất hiệp thôi.













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip