Chap 8: Danh sách học sinh lớp 11A
Đông Phong: ... Đành phải đặt tất cả niềm tin vào thủ lĩnh thất hiệp thôi.
Tất cả mọi người quay trở về nhà, Đông Phong và Mạn Ngọc đã giúp Hồng Miêu viết đơn xin phúc tra lại bài, hai người họ ở lại xếp xếp hàng để nộp giúp Hồng Miêu luôn. Hàng thì xếp dài tắp còn hai anh chị này xếp cuối hàng à.
Đông Phong thắc mắc: Mạn Ngọc, sao bạn không về chung với họ, ở đây đợi mình làm chi?
Mạn Ngọc trả lời hồn nhiên: Thì tụi mình vẫn hay đi với nhau như vậy mà, không phải sao? Bọn họ biết đường rồi mà. Còn mình muốn đi cùng bạn,
... Giống như...cái ngày xưa ấy...*cười *
Đông Phong bị bất ngờ trước nụ cười đó của cô. Dừng lại để ngắm nhìn nó mặc dù không biết nó có ý nghĩa gì.
Hai người đó cứ mải nhìn và nói chuyện với nhau mà không để ý đã tới lượt mình nộp từ khi nào. Cô từ hội đồng chấm thi lên tiếng(E hèm, hai em không tính nộp sao?)xua tan bầu không khí riêng của hai người. Hai con người kia giật mình, mới nhận ra tất cả.
Đông Phong, Mạn Ngọc đồng thanh: Dạ, tụi em xin lỗi cô* cúi đầu *
Kể từ cái ngày hôm đó, chắc cũng khoảng vài ngày hôm sau điểm mới được công bố. Mọi người vẫn cố gắng an ủi Hồng Miêu, cậu cũng cố gắng giống mọi người, tự làm cho mình vui hơn. Cậu đâu phải hạng người luôn luôn ủ rũ, chỉ biết bản thân không biết lo cho người khác. Cậu còn là thủ lĩnh của cả thất hiệp, cần phải cố gắng đưa mọi người trở về đúng thời đại nữa, cho nên ngay lúc này không được phép yếu đuối.
Và thời gian cứ trôi và đã tới thời điểm đó. Hồng Miêu cùng Lam Thố, Mạn Ngọc và Đông Phong đến trường. Cô giám thị đưa lại điểm và bài kiểm tra cho từng người đã kiểm tra lại. Hầu hết mọi người đều giữ nguyên điểm. Tới lượt Hồng Miêu, cậu bước lên nhận...rồi đi xuống chỗ mọi người
Mạn Ngọc: Sao rồi?
Bây giờ, Hồng Miêu mới mở lá thư ra, lấy luôn cả bài kiểm tra của mình ra nữa. Và đó là giây phút khiến cho cậu mất hy vọng nhất. Điểm số của cậu...
Lam Thố: Hồng Miêu, huynh nói gì đi.
Thấy Hồng Miêu không nói gì khi mọi người hỏi, Đông Phong đã lấy lá thư từ trên tay Hồng Miêu. Cậu thực sự cảm thấy khó tin trước sự thật này. Điểm số không hề thay đổi gì hết.
Hồng Miêu nói mình mệt nên muốn về nhà nghỉ ngơi trước. Cậu còn nói cậu đã lường trước được chuyện này nên cũng không cần phải lo cho cậu. Tuy cậu không được học chung với các cậu nhưng lục kiếm cùng với Bích Lam đã vào được lớp đó rồi mà, được như vậy thì cậu cũng yên tâm rồi. Lam Thố và hai người kia nghe vậy cũng không cản cậu lại nữa, bọn họ để cậu về nghỉ ngơi trước còn họ thì ở lại kiểm tra lại xem còn có sai sót gì không.
Lam Thố lo lắng dõi theo Hồng Miêu: Mong là huynh không sao.
Đông Phong: Nè Lam Thố à, bạn nói xem có phải cả bài thi có 50 câu đúng không?
Mạn Ngọc: Phải đó, gồm có 30 câu trắc nghiệm và 20 câu tự luận tổ hợp tất cả các môn.
Đông Phong: Là vậy sao?
Lam Thố, Mạn Ngọc:!!???
Tối hôm đó, mọi người qua bên nhà Đông Phong ăn tối no nê. Điều khác lạ là Hồng Miêu "bắt" mọi người phải mở tiệc ăn mừng vì điểm thi của họ. Ban đầu thì họ từ chối quyết liệt nhưng vẫn không thể nào thắng được Hồng Miêu. Có lẽ họ cũng muốn Hồng Miêu không nghĩ cậu ấy là nguyên nhân khiến mọi người không vui cho nên họ cũng đồng ý. Cũng đã 9 giờ tối, mọi người đã trở về nhà để nghỉ ngơi, Hồng Miêu cũng về phòng. Vừa ngồi lên giường một chút, thì có tiếng gõ cửa vang lên. Hồng Miêu bước ra mở cửa.
Hồng Miêu ngạc nhiên: Ủa Đông Phong hả?
Đông Phong: Xin lỗi vì mình đã đến vào giờ này. Mình có làm phiền bạn hay không?
Hồng Miêu điềm đạm: Phiền gì đâu chứ, nói cho cùng đây vẫn là nhà của bạn mà... À mà có chuyện gì vậy?
Đông Phong: Thật ra thì mình có chuyện muốn nhờ bạn.
Nói rồi Đông Phong lấy ra một tờ đề gồm 10 câu hỏi tự luận.
Hồng Miêu thắc mắc: Đây là...
Đông Phong: Bạn có thể giúp mình làm chi tiết mấy bài này không? Mình không có ý gì đâu, nhưng mà bạn có thể giúp mình hay không.
Hồng Miêu cười: Đương nhiên rồi, bạn đừng khách sáo như vậy. Mình sẽ cố gắng làm nhanh hết sức cho bạn.
Đông Phong: Cảm ơn bạn nhiều, nhớ làm thật nhanh nha.
Bỗng từ phía cửa sổ của phòng Hồng Miêu, nghe cái "rầm" một phát. Đông Phong nói sẽ đi kiểm tra còn Hồng Miêu sẽ làm bài giúp cậu. Và thế là trong một tiếng, Hồng Miêu đã hoàn thành tất cả các câu. Rồi cậu gọi Đông Phong lên, đưa cậu ta bài làm của mình.
Khi nhận bài làm từ Hồng Miêu, trong đầu Đông Phong không thoát khỏi suy nghĩ: Không thể tin nổi.
Vài ngày sau hôm đó, đã đến ngày tựu trường. Tất cả học sinh của trường đều tập trung đông đủ tại trước cửa lớp học của mình.
Hồng Miêu: Nhưng mà mọi người à, sao tôi lại phải đến đây thế?
Khiêu Khiêu: Bộ huynh không muốn nhìn thấy chúng tôi được bước vào lớp mới hay sao?
Sa Lệ: Xin lỗi nha thủ lĩnh thất hiệp, lần này chúng tôi bắt buộc phải dẫn huynh theo, có chuyện huynh cần phải làm đấy.
Những người còn lại thì đứng cười thầm.
Hồng Miêu:???
Từ trong phòng học bước ra một người phụ nữ. Cô ấy tên là Tuyết Ngọc, cô ấy sẽ là chủ nhiệm của lớp 11A trong năm học này, và cô ấy sẽ điểm danh cả lớp. Đọc đến tên ai thì người đó bước vào lớp.
Cô giáo: Người đầu tiên, Vương Thái Bảo.
Ngay lập tức người được gọi tên bước vào lớp.
Cô giáo tiếp tiếp tục gọi tên mọi người: Băng Băng, Hàng Đông Hoa, Đồng Miêu, La Đông Phong, Trương Mạn Ngọc, Đại Bôn, Sa Lệ, Ngọc Lan, Khiêu Khiêu, Đạt Đạt, Hoàng Lệ Thanh, Lam Thố, Đậu Đậu, Diệp Bích Lam...Và người cuối cùng,... Hồng Miêu...
Hồng Miêu nghe thấy tên mình thì biểu hiện hết sức không bình thường: (⊙o⊙)? Hả!!!!!?
Cô giáo thấy Hồng Miêu có vẻ bất ngờ thì đến bên cạnh hỏi thăm cậu: Nè, em sao vậy Hồng Miêu...
Hồng Miêu hỏi lại người đang đứng trước mặt mình: Chẳng phải là em không đủ điểm để vào lớp hay sao thưa cô giáo?
Cô giáo: Em không biết hay là giả vờ không biết vậy, em là người có điểm số cao nhất trong số các bạn mà. Thôi em đừng có giỡn nữa, mau vào lớp đi.
Nói rồi cô giáo đẩy Hồng Miêu vào lớp trước sự ngỡ ngàng của cậu. Hồng Miêu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra hết.
---Quá khứ---
Đông Phong: Là vậy sao?
Lam Thố, Mạn Ngọc:!!!??
Nói rồi Đông Phong chạy đi, thấy vậy, hai người kia cũng đuổi theo. Hình như Đông Phong đã phát hiện ra chuyện gì rồi thì phải. Cậu ta ngay lập tức chạy đến phòng chấm thi và bất chợt dừng lại trước cửa phòng làm hai người kia suýt nữa đâm vào nhau.
Đông Phong cúi người chào: Dạ em chào các thầy cô.
Lam Thố và Mạn Ngọc cuống cuồng chào theo.
Một thầy giáo lên tiếng hỏi trước: Có chuyện gì vậy các em, sao lại đến đây vào giờ này?
Đông Phong trả lời thầy: Dạ, cho em xin gặp cô giáo chấm thi cho lớp 11A được không ạ?
Thầy: Các em tìm cô ấy sao? Nhưng mà hiện giờ cô ấy không có ở đây, cô ấy vừa về rồi. Nhưng nếu mà các em nhanh lên thì vẫn có thể gặp được cô ấy đấy.
Nghe vậy thì ba người kia lại tức tốc chạy đi tìm cô giáo đó.
Mạn Ngọc: Nhưng mà chúng ta tìm cô ấy làm gì chứ, điểm thi cũng có rồi mà.
Đông Phong vừa chạy vừa trả lời: Thật ra cả hội đồng chấm thi và Hồng Miêu đều không sai. Điều sai chính là đề thi của Hồng Miêu bị thiếu 10 câu tự luận, có thể cái máy in đề bị lỗi gì đó. Mấy bạn cứ thử coi đề bài của Hồng Miêu xem.
Mạn Ngọc mở đề bài của Hồng Miêu ra: Phải rồi ha, quả nhiên đề bài bị thiếu. Thiếu những 10 câu tự luận.
Đông Phong giải thích rõ hơn cho mọi người: Về phần Hồng Miêu, bạn ấy hoàn toàn không biết số câu có trong bài thi. Còn hội đồng chấm thi thì lại nghĩ rằng cậu ấy không kịp làm 10 câu tự luận còn lại vì họ đã không xem lại đề bài của Hồng Miêu cho nên chỉ cho 7 điểm. Nói vậy cũng phải vì đề bài được in ra cùng lúc cho nên rất ít khi xảy ra sai sót. Còn trách nhiệm của hội đồng chấm thi chỉ có chấm thi mà thôi, có ai rảnh rỗi đi xem lại đề bài làm gì chứ. Hai phía mỗi phía lại hiểu theo một hướng khác nhau cho nên mới thành ra như vậy.
Hai cô nàng của chúng ta giờ mới hiểu ra mọi chuyện.
Lam Thố suy nghĩ thầm: Theo như lời Đông Phong thì đề bài rất hiếm khi lại bị sai sót như vậy. Có khi nào lại có người can thiệp sao? Không thể nào, Hồng Miêu mới chỉ đến đây được vài ngày thôi mà, lấy đâu ra kẻ thù chứ. Haizzz, mình suốt ngày suy nghĩ quá lên không à.
Đông Phong đã nhìn thấy ai đó: Đây rồi, cô ấy đây rồi.
Cậu ta nhanh chóng đuổi theo cô giáo đó, gọi cô ấy lại và giải thích cho cô giáo ấy tất cả.
Cô giáo: Thì ra là vậy. Được rồi, cô đã hiểu, chuyện này cô cũng sẽ bàn bạc lại với hội đồng. Còn bây giờ, hãy cho bạn ấy làm 10 câu trắc nghiệm còn thiếu đó. Sau đó dùng camera quay lại quá trình làm bài của Hồng Miêu đưa cho cô , nhớ là làm bài không quá 1 giờ 30 phút.
Tối ngày hôm đó:
..."Rầm"...
Hồng Miêu: Cái gì vậy?
Hồng Miêu định đứng dậy đi tìm hiểu về tiếng động hồi nãy, nhưng Đông Phong đã ngăn lại.
Đông Phong: Bạn cứ ở yên đây đi, để mình đi coi cho.
Nói rồi Đông Phong đi ra ngoài, mở cửa phòng, bước ra ngoài rồi đóng cửa lại cho Hồng Miêu.
Đông Phong: Hai người đang làm cái gì vậy, suýt nữa thì bị lộ hết rồi đó.
- Chúng tôi xin lỗi, tại huynh đó Đại Bôn à- Một người lên tiếng
Đại Bôn: Ta xin lỗi.
Đông Phong: Thôi được rồi, hai người đã quay đến đâu rồi?
Mấy ngày hôm sau trước hôm tựu trường, Đông Phong một mình đi đến trường.
Cô giáo chấm thi: Cô đã nhận được bài làm cũng như đoạn phim các em đã quay hôm đó. Cô cũng đã chấm lại bài thi cho Hồng Miêu. Em hãy chuyển lời chúc mừng của cô tới bạn ấy. Bạn ấy có được điểm số rất cao... 10 điểm...
---Hiện tại---
Vào lớp rồi, cô giáo bắt đầu xếp chỗ ngồi. Cậu ngồi cạnh Lam Thố nhờ vậy mới biết được mọi việc.
Sơ đồ lớp nè, gồm hai dãy, mỗi dãy có 5 bàn, một bàn hai người.
Khiêu Khiêu- Bích Lam
Đạt Đạt- Đậu Đậu
Hồng Miêu- Lam Thố
Đại Bôn- Sa Lệ
Đông Phong- Mạn Ngọc
( T/g: Còn dãy bên kia không cần quan tâm ha, haha...; Mấy người bên dãy kia: Nói cái gì? Tính bơ luôn bọn ta sao, muốn ăn đòn hả, ae đâu xông lên; T/g: Chạy mất dép...)
Thui, vô truyện
-----------------------------------------------
Vào đêm ngày đi học đầu tiên, Hồng Miêu bước lên sân thượng ngắm sao. Lúc đó có người đi đến gần Hồng Miêu, đặt tay lên vai cậu.
- Hồng Miêu à- Người đó lên tiếng.
Hồng Miêu: Muội đến đây có chuyện gì sao, Lam Thố?
Lam Thố: Không có gì, muội chỉ muốn chúc mừng cho điểm thi của huynh thôi.
Hồng Miêu: Cảm ơn muội.
Lam Thố: Chúng ta không phải là người của thời đại này. Cả thất hiệp chúng ta đều bị kéo tới đây mà đúng không? Huynh cảm thấy thế nào?
Hồng Miêu: Tại sao muội lại hỏi ta câu đó? Đương nhiên là ta muốn quay về thời đại của chúng ta rồi.
Lam Thố: Ý muội không phải như vậy. Hồng Miêu à, huynh cảm nhận như thế nào về thế giới của tương lai?
Hồng Miêu: Ở đây thực sự rất vui vì chúng ta đã được gặp Đông Phong và Mạn Ngọc. Tuy vậy nhưng mà...
Lam Thố: Muội hiểu chứ..., tất cả muội đều hiểu. Mọi người ở đây đều khác chúng ta. Chúng ta đã đi xuyên thời gian những 1000 năm và tới đây. Tám con người bị lạc lõng giữa một thời đại mới. Nhưng chúng ta buồn cũng không được gì hết, phải vui lên, ít nhất phải sống vì bản thân. Huynh có hiểu những điều muội muốn nói hay không?
Hồng Miêu cuối cùng cũng cười lên một cái: Rồi sẽ có ngày, chúng ta được về nhà thôi.
Lam Thố: Ừm.
Hồng Miêu: Mà không phải mai ta cũng phải đi học sao, muội mau trở về nhà Mạn Ngọc đi.
Lam Thố: Huynh cũng nghỉ sớm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip