Chap 9: Ngày đầu đi học
Bích Lam hồ hởi la hét om sòm trước cửa nhà người ta: Mọi người...
Cùng với cô ở đó là Lam Thố và hai cô gái còn lại. Tất cả đều đeo cặp sách và mặc đồng phục của trường.
Lam Thố đỏ mặt: Muội thấy mắc cỡ quá à, cách ăn mặc kì lạ quá, sao váy lại ngắn quá vậy.
Sa Lệ đỏ không kém: Phải đó.
Mạn Ngọc: Đối với chúng tôi đây là chuyện bình thường thôi. Thiệt là, hai người phải học tập Bích Lam kìa...( chỉ về phía Bích Lam)
Nói vậy thôi chứ, nhưng mà Bích Lam ôm chặt hai tay, run rẩy: Lạnh,... lạnh quá à! Mấy người mau ra đi.
Mạn Ngọc: -_-!
Vừa lúc đó, tụi con trai trong nhà bước ra:
Đậu Đậu: Tụi này biết rồi, muội không cần phải la lớn như vậy đâu.
Đại Bôn: Mới sáng sớm mà đã la lối như vậy rồi. Thiệt tình...
( Phía trên là hình minh họa cho đồng phục của trường nha. Coi bộ là t/g nhiễm Nhật Bản hơi nhiều, nhưng mà nói thật thì mình cũng không biết đồng phục Trung Quốc nó như thế nào cho nên là lấy đại vậy, mina thông cảm∩__∩ )
Mấy huynh đệ thất kiếm cùng với cô gái muội muội họ hàng xa nhìn những người còn lại trong một bộ trang phục khác lạ. Tất cả ai cũng không dám nhìn mặt những người khác, nhất là mấy cặp đôi của chúng ta.
Đông Phong vừa nhìn đồng hồ vừa hối: Thôi, rồi cũng quen, mau đi lẹ, trễ giờ rồi.
Bây giờ mới để ý sao, còn có 15 phút nữa là vào lớp. Thứ nhất là mấy anh chàng nhà ta ngủ dậy trễ, xong còn thêm màn mắc cỡ, xong rồi còn đứng tám chuyện nữa.
Mạn Ngọc: Thôi xong rồi. Ngày đầu tiên đi học đã đi trễ rồi.
Cả bọn chạy một mạch tới trường. May quá cũng vừa kịp giờ, mau chóng chạy lẹ vào lớp.
Tất cả đã ổn định chỗ ngồi.
Khiêu Khiêu thở phào: May quá, vẫn còn 5 phút nữa mới vào lớp.
Tại chỗ bàn của Hồng Miêu, bỗng nhiên có mấy bạn ở trong lớp bước tới: Bạn là Hồng Miêu hả?
Hồng Miêu: Ờ, phải, có chuyện gì sao?
Bạn 1: Tên bạn giống với thủ lĩnh thất hiệp Hồng Miêu quá à!
Nói đến đây, tất cả những người còn lại đều giật bắn mình nhưng không ai nói gì.
Bạn 2: Bạn cũng học giỏi nữa, nghe nói bạn đạt điểm cao nhất trong kì thi đầu vào phải không, lại còn là điểm tối đa nữa chứ.
Hồng Miêu trả lời: À, ừ, đúng vậy, cảm ơn các bạn.
Bla bla bla...
Nói chung là mấy bạn đó làm quen với Hồng Miêu khá nhanh.
Đông Phong cứ nhìn theo bọn họ, Mạn Ngọc thấy lạ nên hỏi nhưng Đông Phong trả lời không sao.
Cô giáo bước vào lớp. Cả lớp đứng dậy chào cô.
Cô giáo: Cô chào cả lớp. Mời các em ngồi.
Cả lớp nghe lời cô, ngồi xuống.
Cô giáo: Như các em đã biết, cô chính là giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm học này. Hôm trước do nhiều công việc cho nên cô chưa kịp giới thiệu với các em... Cô là Đông Hoa, cô chuyên dạy môn Ngữ Văn. Thời gian sau này, nhất định các em phải cố gắng học tập biết chưa.
Cả lớp đồng thanh: Dạ.
Đông Hoa: Buổi học hôm nay sẽ là từng người giới thiệu bản thân trước lớp, sau đó chúng ta sẽ bình bầu ra một lớp trưởng mới, à cả lớp phó nữa.
Thế rồi từng bạn, từng bạn một lên giới thiệu. Thất hiệp suýt nữa thì giới thiệu mình là một truyền nhân thất kiếm( tại quen miệng đây mà).
Màn giới thiệu kết thúc, đến lúc bình bầu ra một lớp trưởng. "Nhắc mới nhớ, năm trước chức vụ lớp trưởng do Đông Phong đảm nhận, không biết năm nay là ai ta?". Những tiếng bàn tán xôn xao vang lên. Đã đến lúc bỏ phiếu bình bầu.
Sa Lệ: Lớp trưởng?
Lam Thố: Có phải là người đứng đầu của cả lớp phải không, giống Hồng Miêu là...
Định nói thì Lam Thố dừng ngay lại, chút nữa là lộ hết.
Hồng Miêu nói với Đông Phong: Đông Phong à, mình bỏ phiếu cho bạn đó, mình mong rằng năm nay bạn sẽ tiếp tục giữ chức lớp trưởng.
Đông Phong cười: Cảm ơn bạn.
Sau một hồi soát phiếu, đã có kết quả. Cô giáo vỗ tay vài cái để ổn định lại trật tự lớp.
Đông Phong: Cả lớp yên lặng.
Nghe thấy giọng cô giáo, cả lớp lại yên lặng. "Cô tài thiệt "..., đó là suy nghĩ chung của tất cả học sinh.
Đông Hoa: Bạn Đông Phong là cựu lớp trưởng của lớp chúng ta và Hồng Miêu một học sinh mới của lớp, cả hai bạn có số phiếu bầu bằng nhau là 10 phiếu. Vậy các em tính sao đây?
Mọi người bên dãy Hồng Miêu đều rất bất ngờ vì Hồng Miêu được bình bầu, nhưng mà họ cũng rất vui.
Hồng Miêu lên tiếng: Dạ thưa cô giáo, em nghĩ là Đông Phong nên tiếp tục đảm nhận công việc này, em nghĩ em không có đủ khả năng đó.
Cô Đông Hoa ngạc nhiên: Sao em lại nói như vậy? Dù sao thì đây cũng là quyết định của các bạn. Toàn bộ dãy của em là đều chọn Đông Phong, còn dãy bên kia lại chọn em. Bây giờ chúng ta nên tìm ra một giải pháp.
Mọi người thực sự cũng rất là khó xử vụ này. Họ bầu chọn Đông Phong để cậu ấy làm lớp trưởng, nhưng không ngờ những người khác lại bầu Hồng Miêu. Mà họ cũng rất có lòng tin vào Hồng Miêu, nhưng mà không thể nào rút lại phiếu bầu Đông Phong được.
Trong lúc mọi người đang khó xử suy nghĩ như vậy. Đông Phong đã đưa ra quyết định.
Đông Phong: Dạ thưa cô, không cần phải thêm cách giải quyết nào nữa, em xin rút phiếu bầu cho mình và bầu cho Hồng Miêu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hồng Miêu: Bạn nói gì kì vậy Đông Phong?
Đông Phong cười: Cảm ơn bạn vì đã ủng hộ mình, nhưng mà nói thật mình cũng muốn thử cảm nhận khi làm học sinh bình thường.
Mọi người lại im lặng trong vài giây nữa...1...2...3...4...5
Đông Hoa: Vậy là rõ rồi ha, Hồng Miêu sẽ là lớp trưởng của lớp ta trong năm nay.
Cả lớp chúc mừng Hồng Miêu nhưng có vẻ cậu không được vui cho lắm.
Hồng Miêu: Đông Phong, mình xin lỗi...
Đông Phong: Bạn nói gì vậy? Là mình tự muốn từ chối mà, đâu phải tại bạn. Mình chưa thấy lớp trưởng mới nào mà lại buồn bã như bạn đó.
Cô giáo lại bằng cách gì đó khiến cho cả lớp phải im bặt.
Đông Hoa: Bây giờ là tới lượt lớp phó. Mạn Ngọc, em có muốn tiếp tục giữ chức vụ lớp phó của mình không?
Mạn Ngọc đứng dậy: Dạ thưa cô, năm trước, em đã được làm lớp phó một năm. Nhưng năm nay em xin từ chức vụ này.
Mọi người: ...
Mạn Ngọc: Nhưng mà em đã tìm được một người khác thích hợp hơn em. Xin phép cô cho em đề cử bạn ấy được không?
Cô giáo gật gật đầu đồng ý.
Mạn Ngọc : Em xin đề cử bạn Lam Thố.
Lam Thố giật mình nghĩ: Sao lại là mình chứ?
Lam đứng dậy: Khoan đã...
Nhưng chưa kịp nói hết lời, Lam Thố đã bị Mạn Ngọc chặn lại.
Mạn Ngọc: Thôi mà Lam Thố đừng có khiêm tốn như vậy.
Vừa nói, Mạn Ngọc còn vừa nháy mắt với Lam Thố. Lam Thố hình như hiểu gì đó nên cũng dừng lại không nói nữa.
Mạn Ngọc: Cô thấy chưa, bạn ấy đồng ý rồi, giờ còn chờ quyết định của cô nữa thôi.
Cô do dự một lát rồi cũng hỏi ý kiến cả lớp. Hầu hết mọi người đều đồng ý.
Đông Hoa: Thôi được rồi, chốt vậy đi, Lam Thố sẽ là lớp phó kỉ luật, thế chỗ cho Mạn Ngọc.
Sau đó còn bầu lớp phó học tập, mấy lớp phó nữa. Nói chung là không có ai trong họ cả nên cũng chả cần quan tâm.
Buổi đầu học gì mà rắc rối quá trời...
Tại giờ nghỉ trưa, cả nhóm đi vào căng tin lấy thức ăn. Vừa ăn vừa bàn tán chuyện hồi sáng:
Khiêu Khiêu: Hai người được giữ chức vụ cao trong lớp đó, chúc mừng nha.
Hồng Miêu: Cảm ơn huynh.
Mạn Ngọc: Nè Lam Thố, mình không cố ý đùn đẩy trách nhiệm cho bạn đâu. Nhưng mà bạn giúp mình lần này đi ha, giúp mình nha.
Lam Thố: Ừm, được rồi, mình sẽ cố.
Nói chuyện nãy giờ về vấn đề hồi sáng, thấy cũng hơi chán, đành chuyển chủ đề. Vừa lúc đó Đạt Đạt lại nhớ ra một vấn đề.
Đạt Đạt: Mọi người à, lâu nay chúng ta toàn bận học bài thôi à, chúng ta đã quên mất không luyện tập võ thuật, còn quên không nhắc đến cái vấn đề làm cách nào để trở về nữa.
Nói đến đây mọi người mới sực nhớ ra.
Đậu Đậu: Cái tên tu sĩ đó, không biết hắn ta đã tìm ra cách gì để đưa chúng ta về chưa không biết.
---Tại quá khứ---
Tu sĩ: Hắt xì... Tên nào vừa nói xấu ta vậy không biết nữa?
Hình như sau thời gian thất hiệp bị kéo đến tương lai, ông tu sĩ trở nên bận rộn nhiều việc. Thử nhìn xem, ông ấy trông không khác con gấu trúc, chắc là thức khuya dậy sớm để tìm cách cứu mọi người.
Tu sĩ vừa tạo ra một lá bùa mới, hình như là bùa giải cho bùa thời gian.
Tu sĩ: Bùa giải chú thời gian hãy đưa những người bị kéo tới tương lai trở lại đây.
Một luồng sáng xuất hiện, gió thổi mạnh, " Mong là lần này sẽ thành công"- đó là suy nghĩ của ông lúc này.
Nhưng mà trời không nghe lời của tu sĩ. Nó chỉ xuất hiện được một lúc xong lại biến mất. Ông tu sĩ thất vọng quỳ xuống than trời đất một lúc. Nhưng sau đó bỗng phát hiện, sau khi luồng sáng tắt hẳn, có một thứ đã được đưa tới.
Tu sĩ lại gần xem là gì: Cái đó là gì vậy?
Đó là một tờ giấy được bọc bên trong một lớp nhựa dẻo. Trên tờ giấy đó còn có một số thông tin khác như là ngày sinh, số tuổi, tên... Và trên đó còn có ảnh của một cô gái.
--- Tương lai---
Lam Thố ăn xong, bước lên lớp, lục lọi ở trong cặp mình. Hình như đang tìm thứ gì đó. Vừa lúc đó, mọi người bước vào, thấy Lam Thố có vẻ kì kì.
Hồng Miêu: Lam Thố, muội sao vậy?
Lam Thố: Muội muốn đến thư viện để tìm vài quyển sách nhưng mà thẻ thư viện của muội để trong cặp bị mất rồi.
Sa Lệ: Có khi nào muội để quên ở nhà Mạn Ngọc không?
Lam Thố: Không có đâu, sáng nay muội đã đem đi rồi. Mới lại tỷ nhìn đi.
Lam Thố giơ ra trước mặt mọi người một cái dây đeo cổ màu xanh bằng vải. Bên dưới được cố định bằng một chiếc ghim nhỏ.
Đông Phong: Đó là dây đeo của thẻ thư viện mà.
Mọi người biết vậy nên cũng tìm giúp Lam Thố nhưng không tìm thấy.
Mạn Ngọc an ủi Lam Thố: Thôi không sao, mình đi cấp lại thẻ cho bạn là được thôi, không sao hết.
Lam Thố: Vậy sao, cảm ơn bạn.
Thế là Mạn Ngọc đưa cô tới thư viện xin cấp lại thẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip